Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Tanjirou nhảy qua từng cành cây, nắm chặt thanh kiếm mà lao thẳng vào con Oni. Khi thanh kiếm sắp chạm vào đầu gã, một mũi tên bất ngờ hiện lên dưới chân cậu và cuốn cậu theo chiều của nó.

  Tanjirou bay qua bay lại trên không trung do mấy cái mũi tên, đôi lúc còn đập cậu vào thân cây nhưng cậu lại né được nhờ một vài thủ pháp.

  Tanjirou bất ngờ bị dừng lại ở giữa không trung, mũi tên cũng đã biến mất và cậu thì đang rơi tự do.

  Tanjirou xoay người, lộn vài vòng giữa không trung rồi đáp xuống một cách an toàn.

  Ngay khi vừa tiếp đất, cậu ngay lập tức lao đến. Cẩn thận tránh khỏi mấy cái mũi tên, cậu vẫn không dừng lại.

- Lục hình: Liệt Oa.

  Những mũi tên bị cuốn vào vòng xoáy cậu tạo ra, Tanjirou nhíu mày. Thanh kiếm nặng quá!

  Nếu cứ tiếp tục, thanh kiếm sẽ gãy và cậu chưa muốn thành bia phóng dao đâu! Nhưng mà...

  Chân phải dẫm xuống đất làm trụ, cậu nương theo dòng nước mà thay đổi chiêu thức.

- Nhị hình < cải tiến >: Hoành Thủy Xa!

# Xoẹt! #

  Đầu con Oni lìa khỏi cổ. Trước khi chết, nó vẫn trừng mắt nhìn cậu.

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Tuyệt đối không! Dù có chết đi nữa, ta cũng lôi ngươi đi cùng!!!

  Hàng loạt mũi tên xuất hiện trên người cậu trước khi gã hoàn toàn biến mất. Tanjirou rũ mắt, tay chạm vào một trong số những mũi tên đó.

- Ta cũng muốn chơi thêm chút nữa nhưng... Nezuko vẫn đang chờ ta.

# Lắc Rắc! #

  Những mũi tên trên người cậu dần vỡ vụn. Tanjirou thả tay ra, cười khổ.

- Càng lúc càng thấy mình không còn là con người nữa rồi.

  Lắc đầu xua đi suy nghĩ, cậu thu kiếm lại rồi chạy đi tìm Nezuko.

  Tanjirou mở to mắt nhìn ả Oni kia đang bị giết chết bởi lời nguyền của Muzan, ngửi ngửi mùi hương trong không khí, cậu nhận ra đây là Huyết Quỷ thuật của Tamayo.

  Yushiro đột nhiên đi đến rồi bịt chặt mũi cậu bằng một chiếc khăn tay, mặt cậu ta nhăn nhó nhưng cũng có chút tái nhợt.

- Đừng có mà hít nhiều Huyết Quỷ thuật của phu nhân Tamayo, người bình thường không chịu nổi đâu!

  Lời cậu ta nói khiến Tanjirou buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống.

  Tamayo sau khi lấy máu của ả liền cùng Yushiro vào nhà vì mặt trời đã sắp lên. Cậu nán lại một chút để chắp tay cầu nguyện.

- Hy vọng... Các ngươi sẽ sống tốt ở kiếp sau. Sẽ không phải chịu đựng những đau khổ này nữa.

  Vừa dứt lời, ánh mặt trời đã chiếu rọi những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất. Ả Oni dần tan biến. Nhưng có lẽ... Ả đã nhận được một thứ gì đó ấm áp.

...

  Tanjirou bước vào bên trong, lần theo mùi hương mà xuống dưới tầng hầm.

- Nezuko!

  Cậu chạy đến ôm con bé vào lòng ( Mè: Sao cảnh này trông quen vậy nhỉ? ), xoay người con bé vài vòng rồi đưa ra kết luận.

- Em vẫn ổn nhỉ? May thật~

  Nezuko xoa xoa đầu cậu, rồi em ấy lại chạy đến ôm lấy Tamayo, tiện thể xoa đầu Yushiro luôn. Tamayo có chút lo lắng hỏi.

- Từ lúc tỉnh dậy Nezuko-san đã cứ hành động như vậy rồi. Cũng không biết là tại sao nữa.

  Tanjirou bước lại gần, mỉm cười nhìn Nezuko vẫn đang ôm chặt Tamayo.

- Không sao đâu. Chắc con bé nghĩ hai người là ai đó trong gia đình của mình thôi mà.

- Ể? Không phải chú phép niệm trên người Nezuko-san chỉ coi con người là gia đình thôi sao?

  Tamayo kinh ngạc hỏi lại. Ngay cả Yushiro đang cố né tránh bàn tay đang đặt trên đầu mình cũng ngạc nhiên nhìn lại.

- Nhưng con tôi là...

- Điều đó không quan trọng. Bởi vì Nezuko đã quyết định coi hai người là con người nên em ấy mới ra sức bảo vệ cả hai.

  Tanjirou lắc đầu nói.

  Tamayo ôm lấy Nezuko, và đột nhiên... Cô ấy khóc.

  Tanjirou đặt tay lên đầu Tamayo, có chút bối rối.

- Thôi nào, đừng khóc vậy chứ.

  Tamayo cố kìm nén lại nước mắt, ôm chặt lấy Nezuko hơn.

- Cảm ơn ngài. Và cả... Cảm ơn em, Nezuko.

  Yushiro đứng bên cạnh, trầm tư chìm vào suy nghĩ. Nhớ lại cái ngày mà cậu trở thành Oni và đi theo người.

  Bất quá... Bây giờ cậu thấy vui khi phu nhân Tamayo hạnh phúc như vậy...

...

- Chúng tôi sẽ rời khỏi đây.

  Tamayo lau đi nước mắt rồi nói, cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm.

- Cũng phải. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, hai người sẽ gặp nguy hiểm.

- Vâng. Còn một vài lí do khác nữa là vì tôi là bác sĩ phải tiếp xúc với con người liên tục. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi bị phát hiện. Vì giác quan của người già và trẻ nhỏ đặc biệt rất sắc sảo.

  Tamayo dừng lại một chút. Đắng đo suy nghĩ rồi lên tiếng.

- Tanjiro-sama!

- Ân?

- Liệu ngài có thể để Nezuko-san ở lại với chúng tôi không?

- Đừng... Làm ơn... _ Yushiro cảm thấy hoang mang.

-......

  Tanjirou không nói gì, Nezuko giật giật tay áo cậu, ánh mắt của em ấy đầy kiên định.

- Thật ra tôi cũng từng suy nghĩ đến việc này...

  Cậu mở miệng.

-... Nhưng mà, bọn tôi vẫn sẽ tiếp tục đi cùng nhau.

- ... Tôi hiểu.

  Sau đó, Tanjirou cùng Nezuko tiếp tục lên đường.

- Này, Tanjirou.

  Yushiro bất ngờ lên tiếng, cậu quay lại.

- Lên đường cẩn thận.

- # mỉm cười # Cậu và Tamayo-san cũng vậy.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro