Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  Tanjirou đứng chắn trước mặt Teruko vẫn đang sợ hãi, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ và chỉa về phía con Oni trước mặt.

  Cậu chậm rãi cúi người xuống, che miệng cô bé lại và nói nhỏ.

- Nghe anh nói. Đừng hoảng sợ hay làm gì cả. Cứ im lặng và đứng yên đây nhé.

- # run rẩy gật đầu #

- Ngoan lắm.

  Tanjirou mỉm cười xoa đầu Teruko, ngưng tụ một tấm bùa và lập kết giới bảo vệ cô bé.

  Ngón tay lướt nhẹ lên sóng kiếm, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi lao đến.

- Bực mình quá! Bực mình quá! Tại sao luôn có kẻ muốn cản trở ta vậy?!

  Gã lầm bầm vài câu rồi gõ vào cái trống trên vai trái một cái.

  Bức tường xung quanh bỗng dưng đổi chiều, xoay về một bên khiến Tanjirou phải xoay người theo để không bị rơi.

  Con Oni đó lại tiếp tục gõ trống liên tục khiến cậu không thể tiến đến được. Bỗng nhiên, một mùi hương khác đang tiến đến xộc vào mũi cậu.

- Mãnh trư xông pha! Mãnh trư xông pha!

# Rầm! #

  Cánh cửa bên cạnh bị phá tan tành, một tên quái dị đội nguyên cái mặt nạ đầu heo xông vào.

Tanjirou:... Tính ra mình vẫn chưa dị lắm với cái mặt nạ cáo trên mặt ha.

Mè: Mày dị từ lúc mới sinh rồi nên đừng mong chờ gì cả con trai à.

Tanjirou:?!!! # tổn thương #

...

  Tên đó đột nhiên cười lớn rồi lao thẳng về phía con Oni vẫn đang lầm bầm bực bội kia, nhưng cuối cùng cũng bị dính chưởng huyết quỷ thuật của gã. Tên đó rơi xuống chỗ cậu rồi dùng người cậu như bàn đạp mà nhảy lên khiến cậu hơi tức.

  Rồi đột nhiên, gã gõ vào cái trống ngay bụng khiến vách tường cậu đang đứng có ba vết chém song song nhau. Cũng mau tên kia né kịp chứ không là chết chắc.

  Căn phòng lại tiếp tục xoay tứ tung, cậu thì không sao nhưng tên kia đã vô tình rơi vào căn phòng khác rồi.

# Tùng #

  Tiếng trống khi nãy lại vang lên và căn phòng lại biến thành phòng khác. Cậu nhíu mày.

- Vẫn còn kẻ khác sử dụng huyết quỷ thuật của tên lúc nãy à?

- T... Tanjirou-nii...

  Teruko chạy đến ôm lấy cậu, Tanjirou mỉm cười hỏi.

- # lắc đầu # Em không sao. Khi nãy có cái vòng tròn gì đó bảo vệ em nên em không sao cả.

- Vậy thì tốt. Bây giờ hai chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm anh trai em nhé.

- Vâng!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Mọi chuyện tiếp theo đó xảy ra cũng giống như trong nguyên tác, chỉ khác là Tanjirou không có bị thương mà thôi.

  Sau khi đánh bại Hyogai _ con Oni gõ trống khi nãy thì cậu liền đi tìm Kiyoshi và Teruko. Cả ba nhanh chóng chạy ra ngoài.

  Và rồi...





- Tan...jirou?

  Hình ảnh Zenitsu ôm chặt cái hộp đựng Nezuko, mặt mũi bầm dập khiến cậu mở to mắt.

  Zenitsu cố mỉm cười nói.

- Tớ đã... bảo vệ nó đấy. Bởi vì cậu nói... thứ này quan trọng... hơn cả mạng sống của cậu... không phải sao?

  Tanjirou siết chặt nắm đấm, mặt nổi đầy gân xanh nhưng bị mặt nạ che mất.

- Ngươi có mau tránh ra không hả?! Nếu không ông chém mi luôn đấy!

  Tên quái dị khi nãy cậu gặp đạp vài phát vào người Zenitsu rồi giơ kiếm lên. Tanjirou không nhịn nữa, cậu lao đến cho tên đó một đấm văng vào gốc cây.

# Crắc #

- Hiee!! Tiếng gì vậy?! Gãy xương rồi ư?!!

  Zenitsu hoang mang hét lên, Tanjirou bình thản bẻ khớp tay, nói.

- Yên tâm đi, chỉ mới có bốn cái xương sườn thôi. Không nặng lắm đâu.

- ... Không nặng lắm??? _ by những người chứng kiến

  Tanjirou chậm rãi đi lại gần tên đó, nắm lấy chân cậu ta lôi đi. Trước khi đi còn mỉm cười nói.

- Có có chút chuyện phải giải quyết với cậu ta, mọi người chờ chút nhé.

  Sau đó liền đi sâu vào bên trong rừng.

  Một lúc sau vẫn chưa thấy cả hai quay về, chỉ nghe một loạt tiếng hét thất thanh của tên đáng ghét khi nãy thôi. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mỗi việc nghe cái tiếng hét đó thôi là cả bốn người không tự chủ mà ôm nhau run cầm cập.

  Đợi đến khi Tanjirou và tên kia quay lại thì mặt trời cũng sắp lặn rồi. Và cũng không hiểu sao cái tên bên cạnh lại ngoan ngoãn một cách lạ thường.

- T... Tanjirou... C... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tên đó ngoan ngoãn một cách bất thường vậy?

  Zenitsu không kiềm được mà hỏi thăm. Tanjirou không đáp, chỉ quay sang hỏi tên bên cạnh.

- Cậu tên gì?

- # giật mình # H... Hashibira Inosuke!

- # mỉm cười # Vậy à? Tôi là Kamado Tanjirou, cậu tóc vàng đó là Agatsuma Zenitsu. Còn ba em ấy là Kiyoshi, Shoichi và Teruko.

  Cậu chỉ vào từng người giới thiệu. Sau đó liền quay sang nói với cả bốn người.

- Cũng trễ rồi, mọi người theo con quạ đó xuống núi đi. Tôi có chút chuyện cần phải làm.

  Tanjirou chỉ chỉ vào con quạ ồn ào đang bay trên trời kia.

- Nhanh chân lên! Nhanh chân lên! Quác!

  Cả bọn có chút chần chờ nhưng rồi cũng theo con quạ xuống núi.

  Sau khi chắc rằng họ đã đi xa, Tanjirou chắp tay vào nhau.

- Bây giờ thì...

  Một cơn gió lớn bỗng xuất hiện xung quanh cậu, mặt đất cũng nứt ra tạo thành nhiều cái hố lớn. Cơn gió lan vào bên trong nhà rồi mang những cái xác trong đó đưa vào mấy cái hố. Mặt đất trồi lên tạo thành những ngôi mộ nhỏ. Những bông hoa bắt đầu trồi lên xung quanh các ngôi mộ, tạo thành một khung ảnh tươi đẹp cùng giọng nói khắc sâu vào tâm hồn.

- Mong mọi người được siêu thoát.



__________________________________ còn tiếp ___________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro