Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Tanjirou cả thân thể ủ rũ như cải ngâm muối, cậu ôm thanh kiến gỗ ngồi trên mái nhà.

- Trông em không được vui lắm nhỉ, Tanjirou.

  Tanjirou quay đầu sang trái, ngước nhìn người vừa bắt chuyện với mình.

- Sabito?

  Sabito mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đỏ tía ấy.

  Tanjirou cũng không để ý lắm, cậu nhắm hờ mắt và hỏi.

- Anh cùng chị Makomo đã bàn gì với Oyakata-sama vậy?

- Em muốn biết?

- # gật đầu #

- Hahaha, cũng không có gì. Chẳng qua là ngài ấy muốn bọn anh gia nhập Sát quỷ đoàn thôi.

- Và hai người đã đồng ý?

- Ừ. Đó cũng là ước muốn của anh và Makomo mà.

- Vậy à...

  Không khí bỗng trở nên trầm lặng, cả hai không biết phải nói gì với nhau.

- Em có gì phiền lòng sao?

  Vẫn là Sabito mở lời trước khi nhận ra sự kì lạ của người bên cạnh, Tanjirou cười nhẹ nhìn anh.

- Không có gì đâu. Em ổn.

  Lại nữa.

  Lại là cái ánh mắt ôn nhu chứa đầy tâm sự ấy.

  Sabito thích nó.

  Chỉ với một ánh nhìn, anh đã vô tình bị nó hút lấy. Cả tâm trí lẫn thân xác đều không tự chủ được mà muốn tiến gần đến cậu hơn.

  Nhưng...

  Sabito cũng ghét nó.

  Cái ánh mắt ấy, khiến anh nhận ra khoảng cách giữa cả hai cách xa như thế nào.

...

  Sabito có chút buồn bã trong lòng, cười gượng vỗ đầu cậu vài cái.

- Nếu có tâm sự thì cứ nói với anh nhé!

  Tanjirou nhìn anh, nở nụ cười ôn hòa.

- Ân.

  Sabito bỗng dưng cảm thấy vui nhưng vẫn cảm thấy buồn.

  Anh biết, Tanjirou đang nói dối. Cậu không phải là một người dễ bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác được.

- Cũng không còn sớm nữa, em đi trước nhé.

  Tanjirou nhìn sắc trời cũng đã tối dần, lịch sự chào Sabito rồi nhẩy xuống đất.

  Sabito cười khổ, ngồi đó thêm chút nữa rồi mới rời đi.

_ Vài ngày sau _

  Inosuke và Zenitsu cuối cùng cũng bình phục, nhưng để có thể rời khỏi nơi này thì họ bắt buộc phải hoàn thành khóa đào tạo phục hồi chức năng.

  Tanjirou nhìn chằm chằm hai cái xác dưới chân, khóe miệng có chút co rút.

  Zenitsu thì mặt phởn như chưa từng được phởn, Inosuke thì lại giống như xác sống trỗi dậy.

- Hai cậu còn sống không đấy?

- Vẫn ổn...

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

  Zenitsu lặng lẽ kể lại toàn bộ.

  Từ việc cả hai suýt chút nữa đã vượt qua khóa đào tạo đến việc cuối cùng lại bị Kanao bán hành như chơi.

  Tanjirou ngồi uống trà, xoa cằm suy nghĩ, có vẻ cậu đã hiểu lí do rồi.

- Cả hai cậu... có điều chỉnh hơi thở của mình trong suốt khóa đào tạo không?

  Hai con người nào đó ngơ ngác nhìn nhau. Tanjirou đỡ trán.

- Quên mất tôi chưa nói cho hai cậu chuyện này.

  Tanjirou phán như đúng rồi khiến Zenitsu và Inosuke câm nín. Cậu lại suy nghĩ một chút rồi đập tay một cái.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ chỉ hai cậu.

>>>>><<<<<

  Tanjirou đứng ngoài sân, ánh mắt nghiêm túc nhìn Zenitsu và Inosuke.

- Nghe đây, để hoàn thành khóa đào tạo phục hồi chức năng, các cậu buộc phải quen với việc duy trì hơi thở toàn lực tập trung của mình suốt ngày đêm. Với việc luyện tập thì sức chịu đựng của các cậu cũng sẽ được nâng cao. Kĩ thuật đó tuy còn thô sơ, nhưng đó là điều duy nhất các cậu có thể làm hiện giờ. Rõ rồi chứ?

- Oh!

  Cả hai đồng thanh đáp lại, Tanjirou mỉm cười vỗ tay một cái.

- Được rồi, bắt đầu nào!

...

  Sau hơn 9 ngày được Tanjirou tận tình chỉ bảo, Zenitsu và Inosuke cuối cùng cũng đã quen dần với việc điều chỉnh hơi thở toàn lực tập trung suốt ngày đêm.

  Họ thấy sung sướng tột độ. Địa ngục chấm dứt rồi bà con ơi!!!

  Tuy vậy...

  Hai người xem ra vui mừng hơi sớm rồi.

- Naho-chan, Kiyo-chan, Sumi-chan, phiền ba em chuẩn bị giúp anh hai quả hồ lô lớn nhé.

- Vâng!!!

  Cả ba cô bé lật đật chạy đi chuẩn bị theo lời của Tanjirou.

  Tanjirou cười tươi nhìn cả hai người.

- Bây giờ, nếu các cậu có thể phá nát hai quả hồ lô này bằng hơi thở thì việc luyện tập sẽ kết thúc tại đây.

  Cả hai đổ mồ hôi hột trước lời nói của cậu. Thật sự có thể phá nát nó ư? Không đùa đấy chứ?

- Không đùa đâu.

  Cuối cùng trước sự uy hiếp từ nụ cười của ai kia, hai người cũng đành chấp nhận. Thêm một vài ngày nữa để cố gắng, họ đã chính thức thành công.

  Khóa đào tạo phục hồi chức năng cũng kết thúc tại đó.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tanjirou hiện đang quỳ trên sàn gỗ, đổ mồ hôi hột khi phải chịu cơn giận của Haganezuka.

- Mi... Thằng nhóc nhà mi...

  Haganezuka tức không nói nên lời, bao nhiêu sát khí đều nhắm thẳng vào cậu.

- Cháu thật sự xin lỗi!!!

  Tanjirou đập đầu xuống sàn, miệng không ngừng xin lỗi. Bộ dạng đáng thương hiện tại không hiểu sao lại có chút... đáng yêu?

- Mi... Haiz... Thôi bỏ đi.

  Haganezuka dù tức nhưng cũng không nói được gì, hậm hực bỏ qua cho cậu.

- Thật không ngờ Haganezuka chịu bỏ qua thế đấy, trong làng tôi ai cũng biết ông ấy vốn là người rất dễ nổi nóng. Ah, tôi là Kanamori, người rèn kiếm cho Inosuke-dono. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu nó giúp ích cho cậu ấy trong trận chiến.

  Inosuke cầm kiếm lên, nó từ từ chuyển thành màu xám.

- Ah... tuyệt đẹp. Một màu sắc lạnh lùng nhưng đầy chết chóc.

  Tanjirou cũng gật đầu cảm thán.

- Quả thật chúng rất tuyệt.

  Mặc cho Haganezuka đang tung liên hoàn chọt vào vai cậu.

- Cậu thấy thế nào, Inosuke-dono? Đây là lần đầu tiên tôi rèn song kiếm đấy.

  Inosuke nhìn thanh kiếm một lúc rồi bỗng dưng ra bờ ao tìm đá.

- Inosuke-dono?

.

.

.

.

.

.

.

# Choang! #

  Inosuke bất ngờ lấy đá đập vào lưỡi kiếm, ba người đang ngồi trong phòng kinh hãi.

- CẬU LÀM GÌ VẬY?!!!

  Inosuke nào có quan tâm, cậu ta cười lớn.

- Hahahaha, như thế này thì tốt hơn!

- TA SẼ BĂM NGƯƠI THÀNH CÁM! ĐỒ CON LỢN BẨN THỈU!!!

  Kanamori bùng nổ lao tới, Tanjirou ra sức chặn lại.

- Xin hãy bình tĩnh Kanamori-san!

  Inosuke nhìn ổng, im lặng một chút rồi... Đập tiếp!

- AAAAAAAHHHHHH!!!!

- INOSUKE!!!!!!

...

...

...

  Sau một hồi náo loạn thì Haganezuka và Kanamori cũng đã trở về. Tanjirou vẫn còn xin lỗi, cũng không quên đấm vào đầu Inosuke mấy cái.





______________________________ còn tiếp _______________________________

* Phía sau hậu trường *

  Tanjirou hiện đang quỳ trên sàn gỗ, đổ mồ hôi hột khi phải chịu cơn giận của Haganezuka.

- Mi... Thằng nhóc nhà mi...

  Haganezuka tức không nói nên lời, bao nhiêu sát khí đều nhắm thẳng vào cậu.

- Cháu thật sự xin lỗi!!!

  Tanjirou đập đầu xuống sàn...

# Rắc #

  Cái sàn đã vỡ nát :)

  Mè: Cắt!

  Toàn thể những người đang diễn cũng như đang quay phim liền dừng lại.

  Mè: Tanjirou! Đây là lần thứ 108 con phá nát cái sàn rồi đấy!

  Tanjirou: X... Xin lỗi...

  Mè: Aizzz... Diễn lại!

  Đoàn phim nhìn nhau thở dài, đám lo hậu trường khóc ròng làm lại cái sàn một lần nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro