chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian thấm thoát trôi qua, Tanjirou lại quay lại với cuộc sống thường ngày.

  Gia đình ngày càng đông đúc, phải nói rằng Tanjirou rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

  Ngày ngày trôi qua

  Và rồi...

  Cốt truyện cũng đã bắt đầu...

...

# Hộc... #

# Hộc... #

  Tanjirou chạy như điên trên đoạn đường núi đầy tuyết.

  Cõng người em gái với hơi thở tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào kia.

  Lí trí của cậu... Sắp biến mất rồi! 

- Ne...zuko...

- Cố gắng lên... Nezuko! Anh... Nhất định sẽ cứu em!

  Tanjirou chạy! Chạy nhanh hơn nữa! 

- Tại sao...

- Tại sao... Mọi chuyện... Lại trở nên như thế này?!!!

  Tanjirou vừa chạy vừa gào thét. Ánh mắt chứa đầy phẫn nộ

- Kibutsuji Muzan...# nghiến răng # Ta sẽ giết ngươi!!! 

* Hồi tưởng *

  Tanjirou đeo thúng than lên lưng, mỉm cười nói với mẹ mình

- Vậy... Con đi nhé! 

- Đợi chút đã Tanjirou # lấy khăn tay ra # Mặt lấm lem tùm lum kìa.

  Bà Kie dịu dàng lau mặt cho Tanjirou rồi xoa đầu cậu.

- Đi đường cẩn thận nhé?

- Vâng ạ.

  Tanjirou chào tạm biệt mẹ của mình rồi rời đi.

  Mấy đứa em nhỏ của cậu đứng sau cánh cửa, mắt lưu luyến nhìn cậu.

  Tuy nhiên... Mấy đứa nhóc cũng rất ngoan ngoãn mà không làm phiền cậu.

...

  Thời gian trôi qua.

  Cậu trở lại nhà sau một đêm tá túc tại nhà ông Saburo.

  Nhưng có lẽ...

  Đó là lựa chọn sai lầm của cậu.

  Đứng nhìn cả gia đình của mình đã bị giết hại, Tanjirou không thể thốt lên một lời nào.

[ Tanjirou ]

- Kaze... Là kẻ nào...

[ Kibutsuji Muzan ]

- Hắn là ai...

[ Là quỷ ]

- Ha... Haha...

  Không gian xung quanh Tanjirou bắt đầu rung chuyển, một cỗ lực lượng khủng bố bất ngờ lan ra

- Gia đình của ta... Haha...

  Tanjirou vô thức phóng sát khí.

  Gia đình của cậu...

  Tại sao...

[ Tanjirou! Bình tĩnh lại! Em gái Nezuko của cậu vẫn còn hơi thở! ]

  Kaze _ nói đúng hơn là Phong tinh linh sợ hãi, cô gắng kiềm chế Tanjirou lại.

  Nếu không...

  Thế giới này chắc chắn sẽ bị hủy diệt!

-... Thật ư?

[ Là thật đấy! Cậu mau lại xem đi! ]

  Tanjirou chạy lại chỗ của Nezuko.

  Quả thật!

- Nezuko... # cõng Nezuko lên lưng # Anh sẽ cứu em! Cố gắng lên!

_ Quay lại hiện tại _

  Tanjirou đang chạy trên một vách núi, không cẩn thận là chết như chơi

- Aaa...

- Nezuko?!

- AHHH!!! GYAAA!!!

- Nezu...

# Trượt #

  Ah...

  Cả hai bất ngờ rơi xuống vách núi. Tanjirou ôm chặt lấy Nezuko, cắn chặt răng

- Kaze!

[ Đã rõ! ]

  Một luồng gió mạnh cuốn lấy cả hai người giúp cả hai đáp xuống an toàn.

- Phù. Ổn rồi. Em không sao chứ, Nezu...?!

  Đau!

  Tanjirou nhăn mày nhìn Nezuko đang cắn vào tay mình, cánh mũi hơi nhúc nhích.

-... Nezuko...

  Tanjirou đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Nezuko.

- Bình tĩnh lại nào. Em phải kiềm chế nó.

  Lời nói chứa đầy sự ôn nhu của Tanjirou bắt đầu chạm vào trái tim của Nezuko.

- Nhớ rõ. Em là con người. Em không phải Oni. Vì vậy... Đừng ăn thịt con người.

  Nezuko thoát khỏi lí trí của loài Oni, cô bật khóc trong lòng Tanjirou

- Nii...san...

  Nezuko mệt mỏi, cô bất tỉnh ngay trong lòng Tanjirou.

  Cậu ôm lấy em ấy, thì thào

- Ngủ ngon.

...

# Soạttt! #

  Tanjirou trừng mắt, ôm lấy Nezuko mà tránh khỏi đường kiếm sắt bén kia.

- Anh là ai?!

  Tanjirou ôm Nezuko, tức giận nhìn kẻ trước mặt.

- Tại sao...

- Hả?

- Tại sao cậu... Lại bảo vệ Oni # chỉ tay vào Nezuko #

- # nhăn mày # Đây là em gái tôi! Hơn nữa, sai anh dám tấn công em ấy chứ?!

- Tôi chỉ tiêu diệt Oni mà thôi. Tránh ra.

- Không đấy thì sao! Đồ mặt đụt!

  Gyuu hơi nhíu mày nhìn cậu nhóc đang ' bùng nổ ' trước mặt anh.

- Đó là điều không thể. Chẳng lẽ cậu muốn bị con Oni đó ăn à?

- Nezuko sẽ không làm hại ai cả!

- Làm sao mà cậu có thể chắc chắn được.

- Bởi vì... Nó là em gái tôi.

  Tanjirou dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Nezuko.

  Gyuu đứng đó, không biết nên nói gì. Nhưng thật ra trong lòng thì...

  Gyuu: Thế vết thương trên tay cậu là bị chó cắn à?

...

-... Tôi chịu thua.

  Gyuu bỏ cuộc nhìn Tanjirou đang ' xù lông '. Cảm giác giống như nếu anh mà dám đụng đến Nezuko thì chắc chắn sẽ bị Tanjirou đem đi hấp ngay lập tức vậy.

  Tanjirou mỉm cười, nếu thật sự Gyuu mà dám ra tay thì cậu không ngại mà đem anh ta trở thành món thịt nướng đâu.

- Hãy đi tìm Urokodaki Sakonji tại chân núi Sagiri. Có thể ông ta sẽ giúp được gì đó cho hai người.

  Gyuu cứ như vậy nói ra. Tanjirou có chút nghi ngờ.

  Tên này sao tự nhiên tốt vậy?

  Bất quá... Kệ đi.

- Cảm ơn.

  Tanjirou cúi người cảm ơn một tiếng rồi cõng Nezuko lên.

- Nhớ kĩ. Đừng để em gái cậu bị ánh mặt trời chiếu vào. Nếu không là tiêu đời đấy

- # mỉm cười # Ân.

  Tanjirou rời đi, nhưng chợt dừng lại

- Tôi là Kamado Tanjirou. Còn anh?

-... Tomioka Gyuu.

______________ còn tiếp ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro