phần 2 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ........ SABITO..... "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.___________________________________

Cuộc thi sàng lọc của các thợ săn quỷ đã dừng lại , tổng số thí sinh hi sinh vô cùng nhiều . Đáng kể tới sự hi sinh của hai anh em học trò cựu Thủy Trụ ,  Ginyu Tomioka là người duy nhất thông qua . Gương mặt vô cảm khẽ chảy dài hai dòng nước mắt , tay bấu chặt lấy tấm chăn . Đôi vai rung rẩy  , đôi mắt dán chặt ôm lấy đôi mắt mình
Môi thốt nhẹ

" Làm ơn , tất cả chỉ là nói dối "

_____________________________________

Giữa muôn hoa Tử Đằng rơi nhẹ , một tiếng vang nhỏ như thể mặt nước va chạm lan rộng . Cậu bé với chiếc áo vàng nhìn hắn , đôi mắt bình yên đến lạ . Sabito cùng Makomo đi về phía inuyami , không giấu được sự ngạc nhiên

" Em.... Tại sao ? Em chết rồi à ?" Makomo hỏi nhỏ , inuyami cũng không muốn trả lời . Trên tay inuyami dần hiện lên một thanh kiếm Sabito có chút khó hiểu nhưng thanh kiếm đang tỏa ra thứ gì đó vô cùng đáng sợ . Lúc ý thức được thì nó đã đâm vào người hắn cùng Makomo . Giật mình Sabito mở mắt , đập vào mắt hắn  là khu rừng Tử Đằng hôm khảo sát thợ săn quỷ . Kế bên , Makomo cũng đồng dạng thức giấc ánh mắt lộ ra sự lo lắng nhìn Sabito . Dường như hiểu được điều gì đó , Sabito chạy nhanh đến cây Tử Đằng nơi cậu bé đang ngủ  . Đến nơi , inuyami đang cầm một quyển sách đọc  thấy Sabito cùng Makomo . Inuyami không quan tâm thu hồi sách rồi bỏ đi , nhưng khoan....  Bỏ tay ra , Inuyami lên án Sabito đang bế hắn .

" Ngươi muốn gì tên kia "

" Là em..... Có phải em đã cứu anh và Makomo " Sabito dồn dập hỏi , bởi Hắn đã chết nếu sống lại có phải Hắn sẽ không phải con người mà là quỷ , chỉ có quỷ mới có thể sống dù bị chặt đầu hay chết . Tay Sabito rung rẩy , Inuyami im lặng lên tiếng an ủi hắn tên con người đáng thương

" Không , ngươi còn sống ... Ngươi là con người . Còn có , thả ta ra "

Nhận được đáp án Sabito thở ra một hơi dài , tóc che lấy đôi mắt hắn không gian im lặng chỉ có tiếng quạ kêu vang trời . Sabito muốn quyết định , bởi mọi người đều cho rằng hắn cùng Makomo đã chết nếu trở về thì có khi họ sẽ nghi ngờ mà cho rằng hắn là quỷ . Tâm trí hắn thực rối , Inuyami biết điều Sabito lo là gì cũng chẳng quan tâm chỉnh sửa lại quần áo.  Inuyami quyết định sẽ đi du lịch một phen .

" Khoan đã.... Em định đi đâu " Makomo thốt lên , khiến tâm trí Sabito trở về nhìn về Inuyami . Nếu đã không thể trở về thì hắn chỉ đành rời đi thôi , mà bước đầu tiên của hắn chính là báo đáp cậu bé trước mặt này . Hắn muốn sống .....

" Cậu bé , từ giờ anh sẽ bảo vệ em " Sabito bế inuyami lên cười nhẹ , Makomo tất nhiên hiểu rất rõ suy nghĩ của ca ca mình . Nên không còn cách nào đành nghe theo , thâm tâm vạn lần xin lỗi người thầy của họ
Khuôn mặt Inuyami lúc này ngạc nhiên , xin lỗi .... Yêu Quái cần gì bảo vệ có khi còn bảo vệ ngược lại bọn họ nữa không chừng . Mà thôi ....

" Inuyami là tên ta "

" Ban đêm ..... Tên gì lạ lùng ghê " Makomo suy tư vuốt cằm nói nhỏ nhưng cũng giới thiệu tên mình và Sabito .

( Yami =  tối , Ya = Dạ [ ban đêm])

" Thế các người là thợ săn sao " Inuyami hỏi Sabito , bởi ở thời Chiến Quốc nghề nghiệp diệt yêu cũng có nói tổng quát cũng giống dì Sango diệt yêu . Nên inuyami có e tò mò về thời đại này , hơn nữa chiêu thức của họ cũng quỷ dị không kém . Loài người thật kinh khủng a

Và thế là bài giảng về quỷ cũng như thế giới này cho Inuyami bắt đầu . Sau một hồi lắng nghe , inuyami có chút cảm thán . Lạc hậu kinh khủng , hơn nữa kiếm của Sabito bị hỏng nên Inuyami cũng không keo kiệt tặng hắn một thanh kiếm . Dù sao cũng đòi đi theo bảo vệ hắn mà , không thể không trang bị vũ khí . Lựa chọn một hồi , inuyami quyết định tặng hắn thanh Kanata màu trắng còn Makomo màu tím

Khỏi phải nói Sabito sốc đến mức nào thanh kiếm được làm một cách hoàn hảo , hơn nữa độ cứng màu sắc lại vô cùng tuyệt vời . Sabito chưa từng nghĩ có ai có thể làm nên một thanh kiếm với độ sắc bén cùng cứng rắn tuyệt đối . Cái nhìn của Sabito đối với Inuyami tuyệt không phải cái nhìn bình thường

Inuyami cũng làm lơ , thanh kiếm mà ngươi đang cầm được làm từ cả mấy trăm năm sau . Hơn nữa vật liệu tuyệt đối không có ở thời đại này , không phải nói inuyami hắn bộ nhẹ lắm sao mà tên này cứ hễ thấy là bế . Bố mày đã gần 100 năm tuổi rồi đấy , inuyami thở dài đôi tai được che đậy khiến không ai phát hiện

" Thôi vậy .... Cảm giác cũng không tệ "

Sabito cười nhẹ , bế lấy inuyami xuống núi . Mong rằng có ngày sẽ gặp lại thầy và cả cậu nữa Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro