Chap 1 : Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con người bình thường, khi được sinh ra tôi cũng như bao người khác. Cho tới một ngày, đó là lúc tôi được 4 tuổi, có một việc xảy ra khiến cho con mắt bên trái của tôi không còn nhìn được như trước nữa, hoặc nói thẳng ra là con mắt đó đã bị mù.

Tôi chẳng nhớ rõ tại sao tôi lại bị như vậy, chỉ biết rằng tôi đã ngất ngay sau đó và ba mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện. Khi biết tin rằng tôi không thể nhìn được bằng hai mắt nữa, mẹ tôi đã rất đau lòng, bà khóc rất nhiều nhưng nhờ ba và anh tôi an ủi nên tâm trạng bà đã khá hơn một chút.

Bước vào phòng bệnh nơi tôi đang say giấc, bà đến cạnh giường tôi, khẽ lấy tay xoa đầu tôi một cách thật nhẹ nhàng để tôi không tỉnh giấc. Đôi ngươi ánh lên tia thương cảm, đau sót nhìn tôi, khóe mắt hơi sưng lên do khóc quá nhiều. Khung cảnh bây giờ thật yên tĩnh, não nề. Ánh hoàng hôn như đang thương xót mà chạm lên gương mặt đang say giấc ấy. Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc mặt trăng đang dần thế chỗ cho mặt trời.

Khẽ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, thật lạ lẫm. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng phải là phòng của tôi, trong thâm tâm tôi lúc ấy có lẽ là đang hoảng sợ nhưng rồi nó cũng dịu đi. Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào mắt của mình, cảm thấy thật , đau vì không thể nhìn bằng cả hai con mắt, nhưng .....nó cũng chẳng sao, miễn còn nhìn được..... là rốt rồi, không nên quá tiêu cực mà phải cố gắng lạc quan lên.

Cứ như vậy cho tới ngày đi học đầu tiên của tôi, lúc đó tôi 5 tuổi, mà 5 tuổi thì chỉ có học mẫu giáo thôi, chưa vào lớp 1 được đâu. Tôi còn nhớ là mình đã rất mong chờ nó nhưng cũng xen lẫn một chút lo lắng, lo rằng mình sẽ bị xa lánh bởi vẻ ngoài của mình, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

--------------------Sáng hôm sau-----------------
         
Có vẻ như là tôi đã lo lắng thừa rồi, mọi thứ diễn ra tốt hơn tôi tưởng, như thế thì gia đình cũng đỡ lo hơn, thế là tốt rồi.

Mọi thứ cứ diễn ra theo một quỹ đạo vốn có của nó, cho tới khi ba mẹ chở tôi lên bệnh viện cũng là lúc tôi vừa tròn 7 tuổi.

Trên đường tới bệnh viện, trong đầu tôi không ngừng hiện ra những câu hỏi nhưng lại không có lời giải đáp. Tới khi gặp được bác sĩ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ tôi cùng vị bác sĩ kia trò chuyện về vấn đề gì đó, có lẽ là liên quan đến việc phẫu thuật cấy ghép mắt cho tôi, tôi cũng chả buồn mà quan tâm lắm.

Tôi cứ im lặng như vậy cho tới khi mẹ tôi dắt tay tôi ra về, bà có nói với tôi về việc phẫu thuật cho tôi, tôi cũng chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý thôi. Cứ như thế từng ngày nhàm chán của kì nghỉ hè cứ trôi qua. Thấm thoắt cũng đã tới ngày đó, ngày sẽ quyết định xem tôi còn có thể nhìn được bằng cả hai con mắt của mình nữa hay không. Phải nói rằng tôi rất sợ bị đem lên bàn mổ đấy, nhưng có vẻ là tôi đã ngủ trước khi nhận ra được mọi thứ. Cứ như thế, vài giờ đồng hồ lặng lẽ trôi đi, chiếc đèn của phòng mổ cũng đã tắt, đẩy cánh cửa để bước ra ngoài, vị bác sĩ ấy vui mừng khi thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công.

-----------------------Tối Đến-----------------------
     
Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc mà mặt trăng lên cao, bất giác tôi đưa tay chạm lên miếng băng gạc, vậy là thành công rồi à.
     
'Cạch'

Tiếng mở cửa phát ra, đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thì ra là họ, còn có cả anh hai nữa. Cố gắng nở một nụ cười thật tươi, chào mọi người rồi để cho bác sĩ kiểm tra xem có điều gì bất thường hay di chứng gì không. Có thể nói là vừa hên vừa xui đấy, tuy không bị gì nhưng do sự thay đổi bất ngờ nên có một số biến đổi xảy ra, có thể nói là sự xung đột của hai loại gen, tuy không nguy hiểm gì nhưng điều này sẽ làm thay đổi vài kết cấu của đôi mắt, khiến đôi mắt thay đổi sao cho phù hợp với cơ thể và nó...........chuyển thành một màu mới, màu vàng kim, hmm màu khá là tươi đấy. Chính vì thế mà khi tháo băng ra, gia đình tôi khá bất ngờ, cứ nghĩ rằng nó sẽ thành màu nâu nhạt thôi, nhưng không ngờ nó lại chuyển thành màu đấy. Mà dù sao nó cũng không quan trọng lắm, nhìn được là tốt rồi, nhưng tôi lại không ngờ sau này nó sẽ là một rắc rối khá lớn đấy, thôi thì lỡ rồi cũng phải chịu thôi.

Cứ như thế cho tới hết hè, tôi bắt đầu đi học lại, có vẻ là tôi vào quá sớm nên hiện tại trong lớp học chẳng có ai, tôi cũng chả quan tâm lắm, như vậy thì dễ chọn chỗ hơn chứ sao, thế là không suy nghĩ gì nữa mà tôi bước thẳng tới chỗ góc lớp kế cửa sổ mà ngồi. Trong lòng cứ mong là đừng ai chú ý tới mình, cứ thế mà gục đầu xuống bàn để ngủ.

Nhưng đời đâu bao giờ theo ý mình muốn, đột nhiên nguyên một đám bạn từ năm ngoái của tôi bước vào lớp, phải nói rằng tụi nó phiền vờ cờ (ở đây là vô cùng, đừng có suy nghĩ bậy bạ), nói gì mà còn hơn cả bà hàng xóm của tôi nữa, tôi thề là tụi nó nhiều chuyện lắm luôn đấy, tới tôi là một người khá hòa đồng cũng sợ tụi nó là mọi người cũng đủ hiểu rồi nhỉ. Mà dù đám đó ồn cỡ nào thì ở một cái bàn ở góc lớp nằm cạnh cửa sổ vẫn có một con mỗ nữ nào đó ngủ say như chết :vv, rồi cứ thế từng nhóm từng nhóm một bước vào lớp, cho tới khi đứa cuối cùng bước vào, lớp này đã chính thức biến thành cái chợ 'Aiiiiiii cá hong !!!!' lộn lộn :vv.

Đấy, cứ như thế cho tới khi giáo viên bước vào, cứ nghĩ là tụi nó sẽ im lặng một chút nhưng không, không giảm một chút nào cả, mà hình như nó còn ồn hơn nữa thì phải. Vẫn ở một nơi nào đó trong góc lớp, có một con người vẫn còn đang ngu ngơ do mới bị đánh thức (lớp như vậy mà nó vẫn có thể ngủ được, con lạy :vv), cho tới khi có một người lên tiếng kêu cả lớp im lặng, không ai khác chính là con lớp trưởng, đã chính thức làm tôi tỉnh giấc. Cứ như thế buổi học trôi qua một cách vô cùng 'nhạt nhẽo'. Mọi người hình như không để ý đến con mắt của tôi lắm nhỉ, mà thế càng tốt chứ sao, rồi tôi cứ như thế tung tăng bước về nhà mặc kệ những con người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, đúng vậy, là thương hại đó không nghe lầm đâu
    
*Mọi người*
     
'Tội nghiệp con bé, trông dễ thương thế kia mà bị khùng, namu thiện tai' ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

-----------------------------------------------------------

         Thế là hết chap đầu tiên trong sự nghiệp viết truyện của ta, thật ra là nó chưa có hết đâu, tại dài quá nên ta mới cắt ra đấy, thế thôi nhá, chap mới sẽ được đăng sớm một cách không thể sớm hơn, giờ thì bye (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro