Cuộc sống tồi tàn kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút ạ !
Nhân vật chính là Aiko [Tớ sẽ dùng ngôi thứ nhất đối với nhân vật này ạ ! ]

Em gái sinh đôi là Mio [Một nhân vật sẽ xuất hiện ở giữa truyện]

---------------------------------------------------------------------------------------

Tồi tàn,thấp kém là hai từ dành cho chị em chúng tôi.Cuộc sống ngày nào cũng lặp đi lặp lại,hết đói lại bệnh tật điều này tạo nên tính cách cứng rắn của hai chị em tôi.Là một cặp sinh đôi nên cả hai đều hiểu rõ nhau,mỗi lần muốn trộm một thứ gì đó bọn tôi luôn hợp tác một cách ăn ý đến mức người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ bọn tôi đang đi lang thang ăn xin.

Nhưng cuộc sống không thể kéo dài mãi như vậy.Vào một lần đang tìm chỗ để ngủ qua đêm,cả hai đứa bọn tôi bị một đám người lạ đánh lén,dù có chống trả nhưng sức của đứa trẻ 7 tuổi thì bọn tôi chẳng làm gì được,có la hét cỡ mấy những ngôi nhà xung quanh vẫn không mở cửa,không một sự giúp đỡ nào cả.

Bị bắt đến một nơi xa lạ,bọn tôi không rõ đường cũng như không làm gì khác được cả.Người em gái của tôi [Mio],con bé đã bệnh gần cả tháng trời nhưng đám buôn người không hề quan tâm dù cho gương mặt em ấy rất xinh đẹp.Vào một buổi tối,do Mio sốt quá cao nên tôi đã quyết định đến tìm bọn buôn người xin thuốc.

"Làm ơn,cho tôi một ít thuốc đi,em gái tôi sẽ chết mất...!" Tôi khóc lóc cầu xin nhưng trên gương mặt chúng chẳng có chút nào là thay đổi cả mà cảm giác họ ngày càng chán ghét bọn tôi hơn.Tôi ngậm ngùi quay về căn phòng đơn sơ lạnh giá,lúc này Mio gần như sắp chết vậy,em ấy hoàn toàn mất đi sức sống ngày trước

"Chị hai,em đoán em không qua nổi đêm nay rồi..." Bàn tay lạnh buốt của Mio chạm vào gương mặt tôi,nước mắt tôi không kìm nén được nữa mà rơi xuống

"Chị xin lỗi,nếu như em không theo chị thì có lẽ em đã có một cuộc sống tốt hơn" Phải rồi,nếu Mio được một gia đình khác nhận nuôi thì bây giờ em ấy vẫn đang hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp chứ không phải chịu cảnh đói rét như vậy.Tôi là một người chị tồi tệ vì không giúp em gái mình sống tốt

"Khóc là xấu lắm đấy chị hai !" Nói được vài câu thì Mio ho ra máu,tôi vội vàng lấy khăn lau cho em ấy

"Được rồi...sau này chị hứa sẽ không khóc nữa..." Nghe tôi nói xong Mio như được gỡ bỏ gánh nặng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn

Sáng hôm sau tôi chỉ làm được một đám tang đơn giản vì đám người kia không cho phép tôi làm đám tang.Dù em ấy đã mất rồi nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hiện hình bóng Mio không thể quên đi dáng vẻ cùng Mio đi ăn trộm ở các cửa hàng trong thị trấn

Sau cái chết của Mio 2 tháng thì cuối cùng đã có một gia đình giàu có mua tôi về làm người hầu cho họ,cuộc sống ở đó không hề khá hơn ở chỗ bọn buôn người,dù được ăn no nhưng vẫn bị hành hạ mỗi ngày.Tôi ước rằng sẽ có người đến cứu mình khỏi đây,khỏi nơi đầy đau khổ này.

Đúng như mong muốn của tôi,vào năm tôi tròn 10 tuổi nơi này đã bị những sinh vật gọi là quỷ tấn công và giết chết dã man,tôi may mắn thoát được vì lúc đấy một nhóm người mặc áo đen cầm kiếm đến giết hết lũ quỷ đó, đằng sau lưng họ có một chữ gì đó tôi đọc không hiểu vì nhiều năm nay tôi không được ai dạy cả.Trong những người có ở đây tôi để ý đến cô gái mặc chiếc Haori họa tiết cánh bướm thật sự cô ấy rất đẹp,tôi không dám tiến đến gần mà chỉ biết núp trong đống rơm lớn

"Ở đây không còn ai sống sót cả sao...?" Giọng nói dịu hiền đấy vang lên khiến tôi thật sự muốn nhìn lén cô ấy thêm một lần nữa

"Có lẽ vẫn còn người sống" Một người mặc đồ đen bịt mặt cúi mặt trả lời rồi tiến về phía tôi.Nghe thấy như vậy tôi có chút lo lắng vì tôi hoàn toàn không muốn tiếp xúc với những người kì lạ này,không muốn bị bắt lại giống như lúc trước nên tôi đã vội vàng nhảy khỏi đống rơm ấy lao về phía căn phòng rồi núp trong đó

"Này,ra đây đi" Cô gái vẫn không hề có một chút khó chịu nào mà nhẹ nhàng kêu từ phía bên ngoài vào.Tâm trạng cũng đã ổn định trở lại nên tôi bước ra nhìn về phía họ nhưng vẫn không hề buông bỏ sự đề phòng đối với đối phương

"Mấy người định làm gì ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hmm có vẻ hơi ngắn vs lại dở

Đây là lần đầu mình viết thể loại này nên mọi người cho mình xin ý kiến để có thể hoàn thiện truyện nhiều nhất có thể ạ 💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro