Chương 56: Hình Nhân Thế Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chuyện Tanjirou đột nhiên bất tỉnh ảnh hưởng không lớn đến tình hình hiện tại, thậm chí đối với cậu có lẽ còn tốt hơn.

Rengoku tiến tới quan sát vết thương trên người thiếu niên, sau đó dưới con mắt lo lắng của Inosuke, cười lớn cất giọng:" Nhóc con này hay thật đấy, bị thương đến vậy mà vẫn có thể ngủ được, đúng là có thành tựu."

" Thế... Thế Conpajirou có sao không?" Inosuke vừa thấp thỏm vừa hỏi.

" Không sao, cậu ta ổn rồi." Rengoku gật đầu, anh hạ người xuống xé rách một mảnh vải vừa đủ để cầm máu cho Tanjirou.

Inosuke vác người lái tàu cùng với Zenitsu vẫn còn đang mơ ngủ quăng xuống đất, cậu đi lại chỗ anh, chừa ra một khoảng an toàn, nói:" Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Giọng nói của người nọ tuy vẫn còn chút bướng bỉnh non trẻ, nhưng đứng trước Rengoku, có lẽ phần nào đó trong Inosuke vẫn còn rụt rè trước sức mạnh đáng sợ toả ra từ toàn bộ cơ thể anh.

Viêm Trụ đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó, nhưng anh không để ý lắm vì dù sao chuyện này cũng không phải việc to tát, rồi dần dà cậu sẽ quen với nó thôi.

Bởi, trong Sát Quỷ Đoàn vẫn còn những người mạnh hơn anh cơ mà.

Nghĩ ngợi một hồi, Rengoku mới nhớ đến việc phải trả lời câu hỏi của Inosuke. Thế nhưng khi chỉ vừa kịp mở miệng, tiếng động lớn từ một vật thể nặng nề rơi xuống đất vang lên, cát đá bay mù mịt tạo thành một làn khói bụi trắng toát vây xung quanh thứ kia.

Cảm giác áp bách đột nhiên kéo đến điên cuồng, Inosuke đem cánh tay run rẩy của mình lôi ra hai thanh song đao, tấm lưng trần đổ đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi bắt đầu run rẩy hết cả lên.

Khi khói bụi tan gần hết, đôi đồng tử sáng lập loè trong đêm tối của rừng già hung hiểm, hệt như một cặp mắt của loài báo kiêu hãnh hùng dũng dần hiện ra

Nam nhân bay người, lợi dụng thời cơ chớp nhoáng vung nắm đấm về phía thiếu niên đang ngủ kia.

Cạch–

" Hơi thở của Lửa— Thức thứ hai!"

" Thượng Viêm Thiêng!"

Nhật Luân kiếm xoay chuyển một vòng lớn, chuẩn xác chém đôi cánh tay cứng rắn không khác gì sắt thép của con quỷ, hắn quay người cực nhanh đáp chân xuống vị trí cũ.

Thượng Huyền Tam híp đôi mắt nhìn cánh tay bị đứt làm đôi của bản thân, chỉ trong một giây sau đó, phần thịt đứt rời ngay lập tức liền lại.

Tốc độ hồi phục thật kinh khủng.

Rengoku nhíu mày, nghiêm túc hẳn đi:" Ngươi, sao lại đi tấn công một người không có sức chống trả chứ?"

Hắn liếc nhìn thiếu niên đang nắm chặt tay cô gái, vô cùng không vừa ý:" Bởi vì sao ư?"

" Vì ta chướng mắt."

Giống như thằng nhóc con kia.

Đáng ghét y chang nhau.

" Cũng đúng." Rengoku gật đầu, nghiêm túc nói:" Dù sao thì giữa chúng ta cũng chẳng tồn tại mối quan hệ tốt đẹp gì."

" Ồ?" Thượng Tam nhấc mi mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thú vị:" Cảm ơn vì đã cố gắng hiểu cho cảm giác của ta."

Dù rằng không hẳn là đúng, nhưng vốn hắn cũng đã chẳng mong chờ gì chuyện Diệt Quỷ Sư sẽ thấu hiểu cho một con quỷ.

Sẵn đây, Thượng Tam cũng thẳng thừng bày tỏ:" Ta rất ghét những kẻ yếu đuối, nhìn bọn chúng nhởn nhơ dưới sự bảo vệ của các ngươi."

" Điều đó khiến ta phát tởm."

Rengoku nắm chuôi kiếm chặt hơn, đôi mắt đầy quyết tâm dường như chứa cả ánh lửa hừng hực sáng lên, áo choàng hình ngọn lửa phấp phới, cao giọng nói:" Thế thì tiêu chuẩn giá trị của chúng ta không giống nhau rồi."

" Hừm..."

Thượng Tam nheo mi mắt, có lẽ trận chiến này đối với hắn mà nói không hề mang nặng áp lực chút nào, thậm chí tâm thế còn thoải mái đến nỗi có thể nở một nụ cười đối diện với anh.

" Vậy ngươi có muốn nghe thử đề nghị của ta không?"

" Nói xem."

" Hãy trở thành quỷ đi."

" Không."

Đối với câu trả lời nằm trong dự đoán, Thượng Tam chẳng hề nao núng hay thất vọng gì, đôi đồng tử màu đồng bỗng chốc sáng rực lên, hệt như một tên cướp biển đã tìm thấy hòn đảo chất đầy kho báu mà hắn mơ ước. Sau khi quan sát xong, Thượng Tam đứng dậy, khẽ nói:" Nhìn phát là ta nhận ra ngay sức mạnh của ngươi, tinh thần chiến đấu đã được rèn giũa đến cực kì gần cảnh giới tối thượng. Đã được như thế này rồi, thì chắc là Đại Trụ nhỉ?"

Đối với 'sự tán dương' của quỷ đối diện, Rengoku không hề huênh hoang, anh trầm mặc gật đầu, giới thiệu:" Ta là Viêm Trụ, Rengoku Kyoujurou."

Thượng Tam híp mắt, vừa ý nói:" Ta là Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Thượng Huyền Tam - Akaza."

Giống như một người bạn đã thân thiết từ lâu, Akaza thản nhiên gọi tên anh:" Kyoujurou, để ta nói cho ngươi biết lí do ngươi vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới chí tôn được."

" Bởi vì ngươi là con người, sẽ bệnh tật, sẽ già yếu... và sẽ chết. Thế nên hãy nghe ta, trở thành quỷ đi Kyoujurou, để rồi dù có là một trăm hay hai trăm năm đi nữa, ngươi vẫn có thể luyện tập, sự sống của ngươi sẽ trường tồn với vĩnh hằng."

Là một kẻ mạnh, Akaza hiểu được anh, một con người đầy thiên phú và nỗ lực mà hắn cũng đã từng.

Rengoku từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười, anh giữ nguyên quan điểm, lắc đầu nói:" Cái chết là vẻ đẹp của con người."

" Bởi vì già yếu, bởi vì phải chết đi, thế nên sinh mạng của con người mới thật sự đáng quý, một con quỷ như ngươi không có quyền phán xét điều đó. Sức mạnh sẽ vô dụng nếu không có những người yếu ớt, và cuối cùng, hãy nghe cho kĩ đây Thượng Tam..."

" Ta, sẽ không bao giờ trở thành quỷ theo mong muốn của ngươi." Rengoku nghiêm túc:" Thế nên hay dừng việc sỉ nhục ta bằng những lời mời gọi đó đi."

"..."

Ta sẽ giải quyết tất cả các ngươi!

.

Bầu không khí chẳng mấy chốc trầm xuống hẳn đi, Akaza nghiêng đầu, thu lại cánh tay đang vươn ra của mình, luyến tiếc lẩm bẩm:" Vậy à..."

Thật sự mà nói thì người như Rengoku không phải là lần đầu tiên hắn gặp, có cho mình kinh nghiệm trải qua mấy thiên tuế, tài hoa trác tuyệt cỡ nào cũng đều nằm rạp dưới chân hắn.

Akaza cảm thấy vô cùng tiếc nuối với điều đó, thế nên khoảng gần hơn trăm năm nay, hắn đều cố hết sức chiêu mộ bọn họ về dưới trướng mình, đương nhiên có người nhất quyết nói không, cũng có người im lặng suy xét.

Nhưng nếu như Rengoku đã quyết định như thế, hắn có nói thêm gì nữa cũng vô ích.

Không còn lựa chọn nào khác.

" Thuật Thức Triển Khai! Phá Hoại Sát— La Châm!"

Akaza vung chân xuống một cách đầy sức mạnh, cơ thể của hắn rắn chắc và cứng cáp đến nỗi đất bên dưới đều bị dẫm nát, vụn đá vang lên tiếng cạch cạch căng thẳng. Một bông hoa tuyết mang theo vầng sáng hiện ra, hắn ngẩng đầu, nhìn về với Kyoujurou một cách bừng bừng khí thế:" Nếu như ngươi không trở thành quỷ, ta sẽ giết ngươi."

" Và không chỉ như thế." Akaza lia mắt nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất và tên ranh con mang mặt nạ thú đứng sau lưng anh:" Trước khi cô ấy tỉnh lại."

" Ta sẽ giải quyết tất cả các ngươi!"

Vừa dứt câu, hắn ngay lập tức bay người vung thẳng nắm đấm về phía anh, Rengoku cùng với phản xạ nhạy bén của mình liền vung kiếm đỡ đòn, Akaza nở nụ cười hung ác, rồi liên tục tung ra những cú tấn công oanh tạc cả mặt đất, khiến cho cát bụi bay lên mù mịt.

" Trong số Đại Trụ từng chết dưới tay ta, chưa có tên nào là mang tự Viêm cả. Thế nhưng ngươi biết không Rengoku, trong những kiếm sĩ Diệt Quỷ mà ta từng biết, trừ Thượng Nhất ra thì chỉ có bọn yếu ớt mới đồng ý trở thành quỷ, còn kẻ mạnh thì lại nhất quyết từ chối."

" Tại sao ấy nhỉ? Thân cũng là người theo võ dạo mà ta chẳng tài nào hiểu được, chỉ những kẻ xứng đáng được chọn đúng ra nên trở thành quỷ mới phải!"

Rengoku cắn răng chống trả, đôi mắt của anh ánh lên ngọn lửa quyết tâm hừng hực, tựa như mặt trời vành vạnh không bị mây che khuất, Nhật Luân kiếm mạnh mẽ quạt tới cắt đứt một bên tay của hắn.

Akaza lấy đà bay người lên không trung, cánh tay trông nháy mắt đã khôi phục lại nguyên vẹn, hắn thu lại nụ cười, đôi đồng tử vàng nhạt chứa đầy khinh miệt:" Chứng kiến một kẻ có tài năng xuất chúng héo tàn trong sự yếu ớt, khiến ta thật sự rất đau lòng."

" Sao mà chịu được!"

Thượng Tam xoay người trên không trung, đối diện với sự đề phòng toát ra từ nam nhân bên dưới, hắn nghiêm mặt, cao giọng:" Phá Hoại Sát— Không Thức!"

Nắm đấm mạnh mẽ vung lên giữa không trung, Akaza xoay người, ánh mắt hắn bất giác trở nên rực rỡ hẳn đi, chứa đựng trong đó là toàn bộ sự tôn trọng giành cho đối thủ của mình:" Chết đi Kyoujurou!! Chết đi khi ngươi vẫn còn trẻ trung và mạnh mẽ đi-!!"

Câu nói vừa kết thúc, một trận xung kích cực mãnh liệt va thẳng vào bụng anh, Rengoku đau đến quên cả thở, Nhật Luân kiếm trong tay khẽ run lên từng hồi, báo động luồng tấn công nguy hiểm sắp đến gần, anh nhanh chóng làm chủ được cơn đau của bản thân, dùng khả năng phân tích tình hình siêu việt của một diệt quỷ sư lâu năm để đoán cách thức tấn công của hắn.

Thượng Tam dùng tốc độ không khác gì tên bắn tiếp tục đấm tới, y như cái tên của chiêu thức, dù rằng đang ở trên không trung và chẳng hề có một điểm tựa nào, những đòn tấn công hiểm hóc vẫn được tung ra một cách chuẩn xác.

" Hơi thở của Lửa! Thức thứ tư— Thịnh Viêm Lăng Triều!!"

Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua một vòng trên không trung, để lại ngọn lửa mãnh liệt sáng rực cả bầu trời đêm u tối. Tiếp sau sự phòng ngự mạnh mẽ ấy, Akaza vẫn không ngừng vung đòn đến đối diện với anh, Rengoku chỉ chịu trận ban đầu, khúc sau như đã bắt kịp nhịp điệu của hắn, anh bắt đầu phi người tiến công.

Thượng Tam thả chân đáp đất, tốc độ trên không trung của hắn khi nãy thật sự khiến cho Rengoku phải kinh ngạc, ở trạng thái không trọng lực và khoảng cách xa đến như vậy, Akaza vẫn làm rất tốt việc đánh những đòn chí tử vào người anh.

Chưa kịp thở được hai giây, Thượng Tam đã ngay lập tức phải đối mặt với đòn tấn công áp sát từ phía Rengoku, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng né được, lưỡi kiếm sắc bén mang theo ngọn lửa đỏ rực khẽ sượt qua tai hắn, Akaza nở nụ cười, vô cùng phấn khích:" Tốc độ phản xạ tuyệt vời này."

Đây mới chính là tinh thần mà hắn luôn tìm kiếm, một ý chí ngoan cường mãnh liệt đến như thế, liều lĩnh và tài giỏi đến như thế.

" Tại sao? Tại sao lại không biến thành quỷ chứ-!?"

Hắn đỡ lấy những đòn tấn công từ Rengoku bằng nắm đấm rắn chắc của bản thân, sự áp lực càng ngày càng dồn lên trận chiến, thế chủ động chẳng cần phải nói cũng biết đang dần nghiêng hẳn về phe quỷ.

Rengoku cau mày, tiếp tục dùng lực vung kiếm.

Tuy cùng nằm trong hàng Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nhưng sức mạnh của Thượng Huyền và Hạ Huyền hoàn toàn là hai thế cực khác nhau, không thể nào so sánh được.

Thượng Huyền thật sự quá mạnh.

Tuy đã biết điều đó từ trước, nhưng vì chưa bao giờ có kinh nghiệm chạm trán Thượng Huyền, Rengoku cũng thể không tưởng tượng được bọn hắn sẽ mạnh tới mức nào.

Thật sự là mạnh đến tuyệt vọng.

Akaza hoàn toàn không biết được trong đầu anh đang nghĩ cái gì, hắn chỉ chăm chú tung ra những đòn đánh ngăn chặn thế tấn công mãnh liệt của đối phương, đồng thời lớn tiếng khuyên:" Kiếm pháp xuất chúng này của ngươi rồi sẽ chìm vào dĩ vãng đấy! Kyoujurou-!! Ngươi một chút cũng không cảm thấy đau lòng sao!?"

Rengoku cao giọng đáp:" Ai rồi cũng sẽ như thế thôi!! Con người chính là như vậy đấy-!"

Trận tử chiến diễn ra một cách điên cuồng, Inosuke quan sát từ xa mà hai chân cũng không tự chủ được bắt đầu run rẩy, cảm giác áp bách từ quỷ Thượng Huyền thật sự quá mãnh liệt, đến nỗi đầu óc của cậu vì sợ hãi mà đã dần trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được bất kì thứ gì.

Thế nhưng...

Inosuke bắt đầu nắm chặt chuôi kiếm, khởi động bước chân chuẩn bị xông vào cuộc hỗn chiến.

Cậu không thể nào để mặc anh cứ như vậy mà hy sinh được–!

Mắt thấy Inosuke định xông vào, Rengoku ngay lập tức quát lớn:" Không được đến đây! Hãy mau đem mọi người đến chỗ an toàn hơn đi-!!"

Inosuke do dự:" Nhưng mà...!"

" Đây là mệnh lệnh-! Chẳng lẽ cậu không nghe theo cấp trên hay sao!?"

"..."

Còn chưa đợi Inosuke ra quyết định, cú tấn công thần tốc của Akaza nhanh chóng bay đến chỗ Rengoku, không một động tác thừa, anh quay người dùng chuôi kiếm đỡ lấy nó.

Hai gương mặt bừng bừng chiến ý sát gần nhau, Thượng Tam chẳng hề lúng túng dù chỉ một chút, Rengoku thấy được trong mắt hắn hoàn toàn đều là sự hưng phấn vì tìm được đối thủ xứng tầm, và anh nhận ra một điều.

Dường như Akaza tự tin đến mức, khi dấn thân vào trận chiến này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ thua.

Nhưng khiến anh bất ngờ hơn là, dù vậy nhưng Thượng Tam vẫn không hề chủ quan, mỗi đòn tấn công mà hắn tung ra đều cực kì nghiêm túc và tràn đầy sát ý, hoàn toàn là muốn dồn anh vào chỗ chết.

Một con quỷ có được cho mình sức mạnh, thiên phú và cả sự khuôn phép mẫu mực mà ngay cả một diệt quỷ sư bình thường cũng khó mà thực hiện được.

Thật quá đáng sợ.

" Hãy biến thành quỷ cùng ta đi Kyoujurou! Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, ngươi có đầy đủ tư cách kia mà-!!"

" Ta nói lại lần nữa, ngay từ đầu ta đã không ưa ngươi rồi!"

" Thế nên hãy im miệng đi! Ta sẽ không bao giờ trở thành quỷ đâu-!!!" Rengoku quát lớn một tiếng, anh chống kiếm xuống đất, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, toàn bộ cơ thể nặng nề đến mức anh dường như không nghĩ nó thuộc về mình.

Akaza chau mày, vết thương trên người hắn vốn đã không có bao nhiêu, lại còn dùng tốc độ nhanh nhất phục hồi, chớp mắt đã hoàn hảo chẳng miếng tổn hại nào.

Mắt thấy con quỷ đang dần trở lại nguyên vẹn, Rengoku cắn răng lấy đà phi người tới, đồng thời hô lớn:" Hơi thở của Lửa— Thức thứ ba!"

" Khí Viêm Vạn Trượng-!!"

Akaza ngay lập tức vung tay đỡ lấy, mắt thấy trận chiến đã sắp gần đến hồi kết, gương mặt của hắn chẳng hề trở nên vui vẻ hơn chút nào, Thượng Tam cúi người, dùng toàn lực đấm tới:" Phá Hoại Sát! Không Thức—!"

Rengoku bị xung lực tác động làm văng đi một khoảng khá xa, anh nôn ra một ngụm máu, cú đấm vừa nãy của hắn đã làm gãy mất một bên xương sườn anh, thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Rengoku đã rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu, khẽ giọng:" Thức thứ hai— Thượng Viêm Thiêng!!"

Trận chiến bị bao phủ bởi các thức kiếm liên tục và những đòn tấn công tựa sấm, khiến cho Inosuke không thể nào tìm được một khe hở để tiến vào giúp đỡ phe mình.

Hai tay cầm kiếm của thiếu niên nắm thật chặt, dường như đang rất tự trách vì sao mình lại yếu đuối đến thế.

Nhìn vào Rengoku và cách thức chiến đấu của anh, Inosuke hoàn toàn nhận ra sự cách biệt về sức mạnh của bọn họ, trận chiến trước mặt cậu hiện tại, hoàn toàn là ở một tầm cao khác, so với chuyện chém đầu một Hạ Huyền thì thật sự chẳng đáng vào đâu.

Thiếu niên buông lỏng tay cầm kiếm, cậu biết bây giờ dù có tiến vào thì cũng chỉ gây thêm cản trở, thế nên lựa chọn đứng đằng sau bảo vệ tốt tất cả mọi người là tốt nhất.

Rengoku vung kiếm, mặc kệ cho cơ thể gào thét đau đớn, anh vẫn tiếp tục hướng về phía ác quỷ mà mình phải tiêu diệt, tung ra toàn bộ sở trường của bản thân.

Akaza cũng không hề lùi bước chút nào, đối diện với một tinh thần bất khuất mạnh mẽ hiếm có của người trước mặt, hắn càng tăng thêm áp lực, cắn răng quát lên:" Kyoujurou!! Ngươi không thắng được ta đâu! Còn đánh nữa là ngươi sẽ chết đấy-!!!"

" Mau biến thành quỷ đi-!!"

Chỉ cần biến thành quỷ, toàn bộ vết thương trên người anh sẽ khôi phục.

Chỉ cần biến thành quỷ, cả hai bọn họ có thể cùng nhau luyện tập, cùng nhau trải qua thêm hàng trăm, hàng ngàn năm để chiến đầu và rèn luyện.

Chỉ cần biến thành quỷ––

" Ta xin ngươi đó!! Hãy chấp nhận lời đề nghị này của ta đi!!!! Kyoujurouu—!!!!"

" Aaaaaah—!"

Hai nam nhân điên cuồng gào lên giữa bầu không khí căng thẳng. Mắt trái, vai trái và thậm chí là lục phủ ngũ tạng của anh đều đã sắp đến giới hạn

Tuy rằng thật sự mà nói, Thượng Tam không bao giờ muốn giết chết một người có cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần như Rengoku, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ khoan nhượng trong bất kì một trận chiến nào, bởi vì nếu làm điều đó, chính là không công nhận đối thủ của mình.

" Phá Hoại Sát— Loạn Thức!!"

" Hơi thở của Lửa— Thức thứ năm! Viêm Hổ-!!"

Hàng ngàn nắm đấm được tung ra, hoàn toàn bị hổ lửa gầm lên đón lấy. Cả hai lần nữa bị văng đi một quãng khá xa, khói bụi mờ mịt bay lên, che lấp gần như toàn bộ tầm nhìn của Inosuke.

Thiếu niên như chết đứng, cảm xúc hồi hộp và sự căng thẳng khiến cậu không dám thở mạnh, bỗng nhiên tay trái bị người ta nắm lấy, Inosuke giật mình quay người, Tanjirou đã tỉnh từ lúc nào, cơn đau vết thương bỗng chốc ập tới khiến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, khẽ giọng hỏi:" Mọi chuyện... thế nào rồi?"

"... Hiện bây giờ tên cú vọ đang đánh nhau với một con quỷ rất mạnh." Giọng điệu của Inosuke có chút run rẩy, cậu mím môi, cố gắng chấp nhận sự thật:" Và hình như hắn đang không ổn..."

" Cái gì..?"

Tanjirou dường như quên luôn cảm giác đau, cậu ngẩn ra, hướng đôi mắt đỏ đậm nhìn về phía cát bụi mù mịt:" Rengoku - san..."

Anh ấy... sao mà lại có thể thua...

Một Đại Trụ mạnh đến như vậy, chỉ cần một thức kiếm duy nhất đã có thể lấy lại toàn bộ lợi thế cho bọn họ, điều mà cho dù Tanjirou có cố gắng đến mức nào cũng không thể thực hiện được.

Cát bụi bị gió thổi dần tán đi, thân ảnh của cả hai cũng hiển lộ, Akaza khép hờ đôi mắt, toàn bộ vết thương Rengoku gây ra cho hắn chỉ trong thoáng chốc đã ngay lập tức lành lại, hoàn hảo đến mức khiến con người ta tuyệt vọng.

Rengoku bên này thì ngược lại chịu vô số tổn thương, mắt trái anh đã không mở ra được nữa, bờ vai rộng vững chãi giờ đây lại rũ xuống, Tanjirou không nhịn được linh cảm xấu trong lòng mình, cậu lê bước, từng bước một muốn tiến về phía người kia.

"...Đừng đến đây!"

Tanjirou dừng bước, nước từ trong hốc mắt không nhịn được chảy ra:" Rengoku - san, làm ơn..."

Làm ơn đừng...

Hắn là Thượng Huyền Quỷ, là một con quỷ cực kì mạnh, anh không thể đánh bại hắn một cách đơn độc được đâu.

Akaza khẽ liếc nhìn thiếu niên bên kia, sau đó lại hướng mắt về phía Rengoku, có vẻ như sự tồn tại của Tanjirou và Inosuke không đáng để hắn đặt vào mắt. Thế nhưng nhìn vết thương của Rengoku bên kia, Akaza không khỏi chạnh lòng, đôi mắt màu vàng sáng rực giữa trời đêm khẽ khép lại, trầm giọng nói.

" Dù ngươi có cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đi nữa thì cũng vô ích thôi, Kyoujurou. Hãy nhìn ta đi, những nhát chém tuyệt vời mà ngươi gây ra cho ta, đã hoàn toàn tiêu biến."

" Nhưng còn ngươi thì sao? Dập mắt trái, gãy xương sườn, nội tạng bị tổn hại đến nỗi thở thôi đối với ngươi cũng là một vấn đề, chúng không thể lành lại ngay được."

Điều đó đồng nghĩa với việc ngươi đã không thể chiến đấu nữa rồi.

Nam nhân bên kia vẫn đứng thẳng như cây tùng, tà áo của anh bay phấp phới, tựa như sự anh dũng cuối cùng trong bóng đêm dài đằng đẵng.

" Ta phải hoàn thành trọng trách của mình, dù cho có như thế nào đi chăng nữa..."

" Ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để chiến đấu!"

Trong một thoáng chốc, khí thế trên người Rengoku bỗng dâng lên ngùn ngụt, ngọn lửa trong đôi đồng tử vào lúc này dường như trở nên cực kì sống động, anh hít một hơi thật sâu, chuôi kiếm xoay chuyển, tư thế hoàn hảo đến nỗi, Akaza hoàn toàn không nghĩ một người bị thương nặng như anh có thể thực hiện được.

" Hơi thở của Lửa— Tuyệt Kỹ!"

Thắp lửa con tim, bứt phá giới hạn!

" Thức Thứ Chín——"

" Luyện Ngục!!"

" Thuật Thức Triển Khai! Phá Hoại Sát—– Diệt Thức!!"

Vào khoảnh khắc cả hai gần như chạm vào nhau đó, Tanjirou bỗng nghe thấy đằng sau mình vang lên một thanh âm quen thuộc.

Mái tóc màu anh đào lướt qua như một cơn gió, lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh trăng sáng hướng thẳng lên bầu trời, thiếu nữ tựa như những cánh hoa anh đào vụn vặt rơi, điềm tĩnh hô lên một tiếng, sau đó chỉ thấy một luồng sáng từ bầu trời rọi thẳng xuống chỗ cô.

" Hình Nhân Thế Thuật! Thiên Biến Vạn Hoá— Tế!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro