CHAP 1 - NHIỄM TRỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Tsuki Eliynmato

Tuổi - 8??

Chiều cao - 1m7

Trụ - Nhiễm Trụ

Tôi sống dưới hình hài một cô gái 17 tuổi bao năm rồi.
Một hôm tôi được mời vào sát quỷ đoàn làm một trụ cột. Cuộc sống mấy trăm năm chán nản làm tôi chợt thấy thú vị đồng ý.

Nhưng...

Làm một trụ cột, bạn nghĩ một trụ cột là như nào? Là một tấm gương anh dũng? Là kẻ lấy một địch trăm? Là một sức mạnh siêu phàm?...

Không...

Không hẳn ai cũng là một trụ cột như vậy. Với tôi đấy là xiềng xích với sứ mệnh, là sự mệt mỏi lênh thênh, chẳng là gì ngoài những công cụ... Tôi không ghét họ - những người bạn đồng hành trong sát quỷ đoàn nhưng tôi ghét sứ mệnh này. Vì đã trăm năm rồi...quá mệt mỏi.
Là kẻ bất tử - tôi mang trong mình nửa dòng máu quỷ. Nhưng chẳng ai e sợ tôi cả vì tôi chưa từng hại họ chỉ là cả trăm năm nay sẽ có lúc ai đó làm tôi cười được nữa với quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều cảnh thương tang bi thương tôi chứng kiến với đôi mắt trần da thật. Chẳng còn gì làm tôi lưu luyến, chẳng còn gì là thú vị với tôi...chỉ còn lại một màu đen trong thế giới này...
Tôi ghét những cuộc họp trụ cột nhàm chán, luyên thuyên suốt ngày thì tóm lại cũng chỉ là bảo cố gắng hay các vị cũng mệt mỏi rồi mà thôi.
Do đó chẳng cuộc họp nào là có mặt tôi cả kể từ buổi ra mắt đầu tiên rồi.

Nhưng hôm nay thật ngoại lệ...một cậu bé diệt quỷ lại mang trên lưng mình một con quỷ đi loanh quanh khắp nơi...thật thú vị.
Điều đó thu hút tôi..cho đến khi tận mắt chứng kiến, tôi đã thấy hình hài nhỏ bé đó vùng vẫy trong bụi đất. Gồng mình để chịu những vết thương loang lở khắp nơi...Thật giống...nhìn cậu tôi lại chợt nhớ lại bản thân khi vào cái tuổi " 17 " thật sự của đời mình.

Lúc đó tôi đang cố chịu cái rét cắt da cắt thịt, chịu những lời mắng mỏ biêu riếu, những ánh nhìn soi mói...chẳng dễ chịu chút nào nhưng...tôi lúc đó chỉ biết rằng : " em ấy còn sống, em ấy cần sưởi ấm, người em ấy lạnh quá...mình phải làm sao đây ". Tôi chỉ muốn bảo bọc người thân cuối cùng của mình thôi. Chỉ tiếc rằng...ông trời mang em đi quá sớm, quá trẻ, chị đã không thể bảo vệ thanh xuân của em, tất cả...là lỗi của chị.

Và hôm nay..cậu bé này đã cho tôi thấy đứa em trai bé nhỏ lần nữa...thật đặc biệt khi đôi mắt nhiệt huyết cháy lửa của cậu lại là đôi mắt yêu chiều khi xưa của em tôi nên lần này...xem như cậu mạng lớn...tôi sẽ giúp cậu vậy.

Bước qua vườn hoa tử đằng, Tsuki nhẹ nhìn đám hoa tím thơm ngát...với quỷ có lẽ đó là thứ chúng ghét nhưng với cô nó nhẹ nhàng và thanh thuần hơn hết. Cho cô chút mùi vị cuộc sống này.
Đôi mày liễu của cô nhẹ nhếch lên, giương cao đôi mắt kiêu ngạo nhìn cậu bé người đầy thương tích...vẫy vùng..trong vô vọng.

- nào...cậu ổn không _Tsuki

Thanh âm nhẹ nhàng tựa gió xuân độ chiều hôm nọ.

- c..cứu em tôi...Nezuko chưa từng..ăn thịt người, con bé ch..ưa phải quỷ _Tanjiro

- " một con quỷ không ăn thịt người...thật lạ " đừng lo...sẽ ổn thôi cậu bé _Tsuki

- này cô đang làm gì vậy Tsuki _Muichirou

- chỉ là...tôi cảm nhận được cậu ấy không nói dối _Tsuki

Cô đưa đôi mắt thanh mát nhẹ lướt qua gương mặt bụi bẩn của cậu, nhẹ nhàng không sắc bén, thanh thuần không nhiễm sắc.

- cậu ta mang trọng tội không thể không xử nghiêm, dù cô thấy gì thì cũng vậy thôi _Uzui

- chỉ là nhìn một chút mùi vị cuộc sống của cậu ấy thôi, ...rất ấm áp _Tsuki

- cô lúc nào cũng khác người nhỉ Tsuki _Rengoku

- vậy sao... _Tsuki

- " chị Tsuki hôm nay thật đẹp~ " _Mitsuri

Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa lưng cậu, gai góc, chai sần đôi tay không mềm mại nhưng mảnh khảnh chạm nhẹ lên tấm lưng đẫm mồ hôi đó, vuốt nhẹ nhàng từng cái, cảm nhận từng sự dịu dàng.
Đôi môi nhẹ cong lên, một nụ cười trìu mến.

- g..giúp tôi _Tanjiro

- này cô làm gì đấy! Điên à! _Uzui

- cậu ta là tội phạm không phải một nạn nhân ốm yếu đâu, làm ơn phân biệt đi Tsuki _Muichirou

- tôi biết _Tsuki

- biết mà vẫn làm cô bị ngáo đấy à _Sanemi

- chỉ là thấy...thật đáng thương _Tsuki

- một tên diệt quỷ mà vác con quỷ trên lưng đi khắp nơi thì có gì phải đáng thương _Sanemi

- Nezuko...chưa từng hại ai _Tanjiro

- ai mà biết mày nói thật hay giả _Sanemi

- em ấy không có tội..thả e..em ấy ra _Tanjiro

- việc của một sát quỷ sư là đi diệt quỷ chứ không phải cứu quỷ _Rengoku

- " nhân loại...thật phiền phức " _Tsuki

Tsuki mệt mỏi nhìn Tanjiro gắng gượng cãi lại Sanemi dù tên Sanemi cũng chẳng yên mà gông cổ lên mắng mỏ đủ điều.

- Oyakata - sama đã đến

Một tiếng nói lớn khiến tất cả khựng lại.

- vậy là các cậu đều đã đến... _Ubuyashiki

Tanjiro khi chưa hiểu gì đã không phản ứng kịp với tốc độ của Sanemi đang đè cậu xuống. Đồng loạt tất cả trụ cột đều quỳ một chân xuống.
Một sự tôn kính với người lãnh đạo hơn ai hết thì người lãnh đạo họ chính là Ubuyashiki Kagaya.
Kể cả Tsuki dù không kính nể nhưng vẫn tôn trọng ngài.

Ubuyashiki phổ biến việc của Tanjiro cùng Nezuko và đã đưa ra quyết định chấp thuận, nhưng những người khác...thì không như vậy. Kẻ phản đối, người kịch liệt từ chối. Chẳng ai đồng ý cả...nhưng với một màn thử thách của Nezuko tất cả đã buộc phải đồng ý quyết định này.

- sau đây là cuộc họp của các trụ cột, cậu hãy lùi lại đi _Ubuyashiki

_____________________________________________

Cảm ơn đã đón đọc mình sẽ cố gắng ra chap tuy không đều đặn và thường xuyên nhưng mình sẽ cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro