Chương 11:Chúa công là người quen!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   2 cô bé lập tức dẫn ra 1 người đàn ông tóc đen với nửa gương mặt trên bị biến dạng.Thật là rội nhỉ?

    Mà hình như người đàn ông ấy có chút quen thuộc thì phải.A!Nhớ rồi!Đã gặp từ 4 năm về trước rồi.Là năm cô 10 tuổi!

-"Chào buổi sáng các con của ta.Hôm nay trời rất trong và xanh phải không?Thật vui khi được gặp các con."-Kagaya ngước lên trời, miệng nở 1 nụ cười dịu dàng có đôi nét giống Shinobu.

   Khi cô còn đang suy nghĩ thì Senami đã bất ngờ đưa tay định nhấn Tanjirou quỳ xuống mặt đất.Nhưng lại bị cô phát hiện ra.Cô lập tức bắt gọn lấy bàn tay Senami trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

   Muốn ngăn cản 1 trụ cột như thế không phải dễ dàng đâu!

-"Anh đừng có mà đụng tới Tanjirou!"-Cô siết chặt tay của Sanemi nói, còn xung quanh thì tỏa sát khí nói.Sanemi hơi rợn người lập tức rút tay lại.

   Lý do mà cô không gọi Tanjirou là "Nii-chan" nữa là vì Iguro đã biết Tanjirou là anh của Nezuko nên mới giúp đỡ.Bây giờ cô nói giúp Tanjirou mà bọn họ biết cô là em của Tanjirou thì mọi việc khỏi cứu chữa luôn!Tanjirou biết nên cứ để cho cô gọi như vậy.

-"Không ngờ Sanemi lại bị chặn lại 1 cách dễ dàng như thế.Cũng có chút tài cán!"-Iguro nhìn cô nghĩ.

-"Cái con ranh này!"-Sanemi vừa chửi vừa dọa cô.Nhưng làm sao mà cô sợ được!

-"Tôi thì làm sao?Nhưng mà nè, người trên kia là cấp trên của anh phải không.Coi chừng gây mất thiện cảm với người ta kìa."-Cô cười nhạo nói.

-"Mày chán sống rồi đúng không!"-Sanemi rút kiếm ra chĩa về phía cô.

-"Ờ ờ.Chán sống rồi đấy.Ngon thì đâm tôi 1 nhát này."-Cô chỉ chỉ ngay tim của mình cười nói.

   "Chưa từng thấy ai mà gan như vậy!Dám chọc cả Sanemi!"Các trụ cột said.

-"Hình như còn ai ở đó phải không thế?Giọng nói này có chút quen."-Kagaya quay người về hướng cô, miệng ôn nhu cười.

-"Ừa là ta đây!Kikyou của làng phía Đông!Mới 4 năm không gặp mà anh bây giờ cũng lớn quá nhỉ!Cái vết trên mặt vẫn cứ thế à?"-Cô cười nhẹ nói.

-"À!Thì ra là Tiểu thư Kikyou!Người làm sao mà đến thế?"-Kagaya tỏ vẻ cung kính hỏi.Còn các trụ cột thì 1 phen bất ngờ.Quen biết rộng vậy sao?

-"Ta đến vì cuộc xét xử đang diễn ra đây này!"-Cô khoanh tay nói.

-"Thì ra là như vậy!Thế thì bây giờ hãy nhanh chóng giải quyết cuộc xét xử này nhanh thôi!"-Kagaya quay mặt về phía trước nói.

-"Xin lỗi vì làm các con bất ngờ nhưng mà ta đã chấp nhận Nezuko và Tanjirou!"-Kagaya nói thẳng ra.

-"Dù Chúa Công có nói thế nhưng thuộc hạ vẫn chẳng thể nào đồng ý được."-Gyomei vừa khóc vừa nói.

-"Thần xin từ chối 1 cách hoa mĩ!Thần không thể chấp nhận việc người và quỷ đi cùng!"-Uzui xung quanh toàn là ánh sáng lấp lánh.Chói mù mắt cún!

-"Tiểu nữ xin thuận theo ý của Chúa công ạ!"-Mitsuri phấn khởi cười nói.

-"Thuộc hạ thì sao cũng được hết.Dù gì cũng sẽ quên thôi"-Muichirou với gương mặt trăm năm vẫn 1 nói.

-"Không thể tin tưởng được!Vốn chúng ta đã rất căm hận loài quỷ!"-Iguro nhăn mặt nói.

-"Dù tôn kính ngài nhưng thần xin từ chối.Thật không thể hiểu suy nghĩ của Chúa Công!"-Rengoku nhiệt huyết trình bày.

   Giyuu và Shinobu thì im lặng nên không biết kết quả ra sao.

-'Tôi đồng ý thì có được tính không?"-Bầu không khí đang nghiêm trọng thì cô xen vào.Mọi người chảy hắc tuyến nhìn cô.

   Kagaya nhờ con gái của mình lấy ra 1 lá thư của Cựu thủy trụ-Urokodaki với nội dung:

-Trong vòng 2 năm, Nezuko không hề ăn thịt người, dù rất đói.Nếu Nezuko ăn thịt người thì Tanjirou, Urokodaki và Giyuu  sẽ mổ bụng tự sát.

   2 thanh niên Sanemi và Rengoku nhiệt liệt phản đối.Kagaya đã phản bác lại,cuối cùng cả 2 mới chịu im lặng.Rồi cả nhóm lại nhao nháo lên vì Kagaya bảo rằng Tanjirou đã chạm trán Muzan.Và Kagaya đã giải thích cho mọi người biết tầm quan trọng của Tanjirou.Nhưng Sanemi cứ ấm ức trong lòng,cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

-"Thần không thể hiểu thưa Chúa Công!Người thì có thể tha thứ còn quỷ thì không bao giờ!"-Sanemi điên tiết nói

-"Sao không cắt xích xuống và sâu hơn tí đi!"-Cô bực nói.Mọi người lại 1 lần nữa nhìn cô.Đúng là thích gây sự chú ý mà!(Ý Tsukiko bảo Sanemi cắt y chang mấy thanh niên thất tình hay buồn đời rạch tay chơi).

-"Thần sẽ chứng minh cho chúa công thấy sự xấu xa của loài quỷ!"-Sanemi rút kiếm ra cứa đứt tay mình.Máu theo đó mà cuồn cuộn chảy.

-"Ê Quỷ con!Đến giờ ăn rồi!Ra đây mà ăn!"-Sanemi nhỏ máu của mình xuống cái hộp mà Nezuko nằm.

-"Cái tên này!"-Cô lập tức đứng dậy định lao tới nhưng bị 1 người giữ lại.Là Rengoku!Anh ta đứng gần nhất!Cô cố gắng giật tay ra nhưng bị siết chặt quá không rút được.

-"Tiểu thư xin thứ lỗi!"-Rengoku với nụ cười chói sáng của thể giết cả quỷ nhìn cô nói.

   Nếu như cảm thấy ta phiền thì làm ơn bỏ tay anh ra đi.Anh làm vậy rồi làm sao tôi dám đánh anh!

   Thôi làm biếng quá!Em tự sinh tự diệt đi Nezuko!Chị xin lỗi!

  -"Shinazugawa!Quỷ sợ mặt trời.Nếu không ở trong bóng râm thì nó sẽ không chịu chui ra đâu."-Iguro vừa nói vừa liếc cô.Aa! cái tên này muốn gây sự!

-"Chúa công xin người thứ tội!Tôi mạn phép."-Sanemi lập tức nhảy vào trong ngôi nhà.

   Tốc độ quá nhanh!Mới chớp mắt mà đã không nhìn thấy gì!

-"Nezuko!"-Tanjirou lết lại gần ngôi nhà nhưng ngay lập tức bị Iguro dùng 1 tay ghì chặt xuống đất.Không thể di chuyển.

-"Xà trụ!Xin ngài hãy buông tay ra!Nếu không thì hãy nới lỏng tay ra đi!Tanjirou sẽ không thở nổi mất!"-Cô đen mặt lo lắng, muốn vùng ra nhưng Rengoku càng siết mạnh hơn.Cô cảm thấy cổ tay đau vô cùng!Khi Iguro đè Tanjirou xuống thì cô đã nghe 1 tiếng "Rắc" của xương Tanjirou.Nếu đã bị như vậy mà còn sử dụng hơi thở thì e rằng sẽ bị vỡ mạch máu!

-"Sao nó biết mình là Xà trụ!?"-Iguro trợn mắt nhìn cô nghĩ.Vì cô cũng đã nghe được rằng là Sát quỷ đoàn có 9 kiếm sĩ mạnh nhất được gọi là trụ cột.Cô nhìn thấy con rắn trên cổ cậu ta nên tùy tiện gọi là "Xà Trụ" vậy mà cũng đúng.

-"Con bé nói đúng đấy!Cậu ghì hơi chặt đấy.Còn cậu Kamado đã bị như thế thì xin đừng sử dụng hơi thở.Sẽ vỡ mạch máu đấy!"-Shinobu đồng tình với cô cũng lên tiếng.

-"Tại nó cứ thích vùng ra đấy chứ.Tôi không ghì chặt là thế nào nó cũng thoát ra cho mà xem!"-Iguro vẫn như thế không hề nhẹ tay hơn tí nào.

  Hắn bơ cô luôn kìa!Tên này thiếu đòn!Tên này to gan thật!Có ngày ta cho ngươi ăn đập 1 bữa để xem xem ngươi còn vênh cái mặt lên nữa hay không!

  Quay lại với tình hình của Nezuko.Sanemi đã đâm con bé 3 lần liên tiếp.Cuối cùng hắn mới mở cái nắp hộp ra, Nezuko từ từ đứng dậy.Mặt đối mặt với Sanemi.Nezuko cố gắng chịu đựng cơn thèm khát với máu tươi.

   Nhìn con bé tội nghiệp quá đi.Làm sao đây?A!Có cách rồi!

-"Nezuko ơi Nezuko!Con người là bạn, Quỷ là kẻ thù.Không được hại họ, tuyệt đối không được!Phải bảo vệ họ, phải bảo vệ họ!"-Cô ngâm nga 1 đoạn như thế.Cả Sanemi đang bên trong cũng phải nhìn cô.Các trụ cột khác cũng vậy.
Lần đầu tiên họ nghe có giọng hát dịu dàng và hiền dịu tới vậy.

   Khi còn nhỏ, cô thường hát ru cho Nezuko ngủ.Mà Nezuko thì lại rất thích nghe cô hát.Kí ức liên tục ùa về trong đầu con bé.Con bé đã nhớ đến lúc cô rời đi.Nhớ tới lúc hạnh phúc bên gia đình.Nhớ tới lúc Tanjirou liều mình bảo vệ con bé trước thanh kiếm của Giyuu.

   Ngay lúc đó Nezuko quay về phía cô, bật khóc nức nở.Mọi người không thể tin vào mắt mình.1 con quỷ mà cũng khóc được sao?

-"Kết quả thế nào rồi!"-Kagaya lên tiếng phá tan đi bầu không khí nặng nề.

-"Nezuko đã từ chối máu của ngài Senami dù đã bị ngài ấy đâm 3 nhát."-Cô bé tóc trằng điềm đạm nói.

-"Vậy mọi người đã thấy được rằng Nezuko không hề ăn thịt người rồi!Buổi xét xử đến đây là kết thúc!"-Kagaya thẳng thắn nói.

-"Cuộc xét xử kết thúc rồi Xà trụ anh mau bỏ tay ra khỏi Tanjirou đi chứ!Cả anh nữa Viêm trụ buông tay tôi ra.Đau chết được!"-Cô liếc xéo Iguro nói.Giyuu kéo tay của Iguro ra khỏi người Tanjirou.

-"Cậu làm cái gì vậy hả Tomioka!"-Iguro điên tiết giật tay lại, cau mày hỏi Giyuu.Còn Giyuu thì đứng yên không trả lời.

   Rengoku cũng buông tay cô rồi pluôn miệng xin lỗi.Haiz!Các trụ cột quả thật là không hề bình thường!

     Rồi cô nhìn sang Sanemi, hắn ta vẫn cầm thanh gươm đứng yên tại chỗ.

-"Xin lỗi Chúa Công nếu không phải cô ta lên tiếng như thế thì có khi con quỷ này đã nhào tới tân1 công rồi!Nếu sau này con quỷ này ăn thịt người thì cũng sẽ mất đi 1 sinh mạng người!Thế thì bây giờ giết luôn cho rồi!"-Sanemi không nói lí lẽ mà đã giơ kiếm định chém xuống.

   Ngay khi thanh kiếm vừa chém xuống thì cô đã xuất hiện ở trước mặt Sanemi, ôm chầm lấy Nezuko.Thanh kiếm của Sanemi có 1 luồng ánh sáng màu bạc bao phủ.Cả người của cô cũng được ánh sáng màu bạc đó bao phủ.Cô trứng mắt nhìn Sanemi.

-"Mày làm cái chó gì vậy hả con nhỏ kia!"-Sanemi gân xanh đầy mặt mà chửi.

-"Tôi hỏi anh mới phải!Kết quả đã rõ ràng như thế mà!Hay là anh không tôn trọng Chúa Công đấy hả!"-Cô độp lại.Sanemi nghe xong mới đơ người.

-"Tanjirou vẫn có người sẽ không vui vẻ chấp nhận con.Vì vậy con và Nezuko hãy cố gắng thể hiện bản thân 1 chút.Nếu giết được Thập nhị Nguyệt quỷ thí tiếng nói của con sẽ có trong lượng hơn."-Kagaya nói.

-"Nhất...Nhất định con sẽ giết được tên Muzan.Lưỡi gươm của con sẽ cắt đứt sự đau khổ này!"-Tanjirou quyết tâm nói to.

-"Tanjirou bây giờ thì chưa được đâu.Con phải giết được Thập nhị Nguyệt quỷ."-Kagaya độp lại.

-"Dạ"-Tanjirou mặt đỏ bừng nói.

-"Phụt!"-Cô nhịn cười thất bại.1 số trụ cột thì cũng đang cố gắng nhịn cười.

   Tội Tanjiro ghê.Ngượng cứng mặt luôn.

-"Mỗi 1 trụ cột đều có thể giết được Hạ huyền quỷ cả.Vì vậy con phải tôn trọng họ đấy Tanjirou!"-Kagaya tiếp tục nói.

-"Dạ!"-Tanjirou đang lâng lâng với cái giọng nói của akagaya.

-"Còn Sanemi, Obanai đừng bắt nạt người dưới trướng quá."-Sagaya dặn dò 2 người họ.

-"Rõ!"-Iguro và Sanemi hụt hẫng trả lời.

-"Thế thì cuộc họp trụ cột bắt đầu được rồi chứ?"-Kagaya nói.

-"Vậy hãy để cậu Kamado nghỉ ngơi tại dinh thự của tôi!Mọi người đưa bọn họ về đi!"-Shinobu mỉm cười lên tiếng.Rồi có 2 người của đội Ẩn xuất hiện,1 người mang cái hộp của Nezuko đi còn 1 người cõng Tanjirou chạy.

-"Cô còn đi được chứ?"-1 cô gái của đội Ẩn hỏi.

-"Được mà!Được mà!Tôi đâu có bị thương ở đâu đâu!"-Cô cười xoay người xung quanh cho cô ta xem.

-"Đáng yêu quá!"-Mitsuri nhìn cô nghĩ

-"Khoan đã Tiểu thư Kikyou!Cô có muốn vào Sát quỷ đoàn của tôi hay không!"-Kagaya gấp gáp hỏi.

   Mọi người ở đó bất ngờ.Được ngài Sagaya đích thân mời như thế thì chắc chắn cô ta rất mạnh.

-"Tôi xin từ chối!Bởi vì tôi không mạnh như ngài nghĩ đâu.Ngôi làng của tôi đã bị hắn san bằng cả rồi.Ngài thấy đấy.Tôi chẳng bảo vệ được thứ gì cả!Vả lại tôi cũng không có muốn chiến đấu.So với chiến đấu thì tôi thà đi cứu người thì tốt hơn!"-Cô điềm đạm nói.Ánh mắt cô bây giờ mang 1 vẻ vô cùng bi thương, buồn bã đến lạ thường.

-"Thế à?Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô!"-Kagaya tiếc nuối nói.

-"Nhưng mà này Kaga-À không phải là Chúa Công mới đúng.Lần trước ngài gặp tôi, lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi nên chỉ có thể làm chậm đi quá trình của cái vết trên mặt ngài thôi.Bây giờ tôi đã 14 tuổi rồi, có khi sẽ được.Tỉ lệ là 50/50.Dám không?"-Cô đi được 1 mới nói tiếp.

-"Lần trước gặp tôi cô cũng nói giống vậy."-Kagaya chỉ lắc đầu thở dài nói.

-"Hừm!Thế thì tôi nhờ ngài giúp tôi 1 số thứ cần thiết!"-Cô quay đầu mỉm cười nói.

-"Nhờ cô vậy!"-Kagaya nói.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hết chương 11 rồi nha mọi người!Chương tiếp theo sẽ là ngoại truyện nhé!
Bây giờ dàm Harem gồm có:
Muichirou
Iguro
Giyuu
Rengoku
Sanami,Uzui(Sương sương nha)
Inosuke
Zenitsu
Muzan
Cụ Nhật,Cụ Nhất(Hơi lâu mới có)
  Có ai muốn bổ sung hay gì không thì bình luận bên dưới nhé

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro