Chương 12: Kochou Shinobu là tên chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin giới thiệu phía trên là vợ của ta☺.Xinh hông?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
   Cô mới vừa nói chuyện với kagaya xong thì thấy Tanjirou từ xa chạy lại.

-"Xin ngài hãy cho tôi đòi lại công bằng cho em gái tôi!Cho tôi cụng đầu cái tên mặt sẹo ấy bằng với số lần hắn đâm Nezuko đi!Xin ngài đấy!"-Tanjirou sống chết ôm cây cột mặc cho 2 người của đội Ẩn kia đánh đập, cố gắng gỡ cậu ra.

   Bỗng có 3 viên đá liên tục bay đến đập vô đầu Tanjirou làm cậu bất tỉnh.

-"Ngắt lời Chúa công là không được đâu đấy."-Muichirou thảy lên thảy xuống cục đá trong tay đe dọa.2 người Ẩn kia liên tục xin lỗi mọi người.

   Khiếp thật.Đầu đá như Tanjirou mà còn bị ngất nữa.Cậu ta đáng sợ thật!

-"Thiệt tình là..."-Cô đỡ Tanjirou dậy thở dài ngao ngán.Rồi cùng 2 người kia đi khỏi.

   2 thành viên của đội Ẩn dẫn Tanjirou và cô đi đến Điệp phủ mà Shinobu nói.Nezuko thì chắc là đang ngủ nữa rồi.Đi đến nơi thì chẳng thấy ai đâu.Nên phải đi cả 1 vòng mới thấy người.

   Là 1 cô gái buộc tóc cao và gọn sang 1 bên với cái nơ hình Hồ Điệp.Miệng luôn nở 1 nụ cười dịu dàng với đôi mắt màu hồng đào.Trông càng đẹp hơn với đàn Hồ Điệp bay xung quanh.

-"Là ai thế?"-Tanjirou hỏi.

-"Hình như là ngài Tsuyuri Kanao thì phải.Là kế tử đấy."-Người thiếu niên cõng Tanjirou trả lời.

-"Kế tử?"-Cô hỏi.

-"Là người kế vị đại trụ, được nuôi dạy và dạy dỗ bởi trụ cột đó.Phải có tiềm năng lắm mới được chọn đấy.Là con gái mà giỏi thật."-Ẩn nữ đó giải thích.

-"Giỏi thật đấy."-Cô đồng tình.

-"Chúng tôi vào được chứ?"-Cô gái của đội Ẩn tiến lại gần hỏi.Và Kanao trả lời cô ta bằng cách cười?

-"Anou...Vậy là chúng tôi vào được phải không?"-Cô ta ấp úng hỏi lại Kanao.Vẫn không có câu trả lời từ phía Kanao.

-"Ừm à...Được mà đúng không?"-
Cô ta lắp bắp hỏi thêm 1 lần nữa.

-"Các người là ai thế?"-1 giọng nói  dõng dạc vang lên từ phía sau.Mọi người giật mình quay lại.

   Giọng phát ra từ 1 cô gái nhỏ, có lẽ là còn nhỏ hơn cả Kanao nữa.Tóc buộc 2 bên bằng nơ có hình Hồ điệp màu xanh.

-"Là người của Ẩn đội sao?Mời theo tôi!"-Aoi dẫn cả nhóm đi.Khi đi ngang qua Kanao, cô chỉ thấy cô ấy đứng nhìn, miệng chỉ giữ nguyên 1 dáng.

   Quả thật là 1 cô gái kì lạ.

   Khi vừa mới bước chân vào nhà thì đã nghe từ xa xa tiếng của 1 thiếu niên vọng lại.

-"Cái gì?1 ngày uống 5 lần cơ đấy?Tận 3 tháng cơ à?Uống cái này rồi sao mà ăn uống được!Đắng lắm không uống đâu!Có phải uống thuốc này tay chân sẽ trở lại bình thường?"-Zenitsu ngồi trên giường bệnh mà gào thét inh ỏi.

-"Còn chưa chịu im lặng?Còn gào nữa là tôi trói cậu lại đấy!"-Aoi bực tức vì Zenitsu không chịu im lặng.Còn Zenitsu thì nghe xong thì chân tay run cầm cập.

-"Zenitsu!"-Tanjirou gọi 1 tiếng.

-"ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!"-Zenitsu la trong tuyệt vọng.

-"Bình tĩnh là bọn tớ nè."-Cô bịt tai nói với Zenitsu.

-"A!Là Tsukiko và Tanjirou!"- Zenitsu bỗng im bặt.

-"Cậu biết không?Tớ bị mấy tên nhện châm độc vào đau lắm nên tay chân mới ngắn thế này nè.Còn phải uống 5 lần thuốc trong 1 ngày nữa!"-Zenitsu nước mắt nước mũi lã chã định ôm cô.Nhưng cô kịp né sang nên Zenitsu phải ôm người cõng Tanjirou kia.

   Zenitsu khóc lóc thảm thương, dụi đầu vào anh ta.Nước mũi dính đầy trên áo của anh.Phù!May là cô né kịp chứ không là y hệt như anh ta rồi!

-"Cậu có thấy Inosuke với anh Murata đâu không?"-Tanjirou cười trừ hỏi Zenitsu.

-"Anh Murata gì đó thì tớ không  biết.Chứ Inosuke thì đang nằm cạnh tớ nè!"-Zenitsu buông Ẩn nam kia ra chỉ vào Inosuke đang nằm cạnh.

-"A!Đúng thật!Cậu ta ở kia kìa!"-Tanjirou nhìn sang Inosuke mà há hốc mồm.

-"Tớ xin lỗi nhé Inosuke.Tớ yếu quá nên dù là lúc chiến đấu cũng là gánh nặng cho cậu.Tớ xin lỗi rất nhiều."-Nước mắt cô sắp tuôn rơi đi lại cạnh Inosuke, nói bằng giọng run run.

-"Không sao.Tại ta yếu quá."-Inosuke trầm giọng nói.

-"Hả?"-Cô và Tanjirou trố mắt nhìn Inosuke.

-"Đó có phải là Inosuke không thế?"-Tanjirou ngơ ngác hỏi Zenitsu.Cô cũng có cùng ý nghĩ với Tanjirou.

-"Hình như là cổ của Inosuke bị bẻ cái rắc luôn.Đến lúc cuối còn la ỏm tỏi nên mới thành ra như thế.Đáng đời.Hehehehe."-Zenitsu cười đểu.

-"Sao tự dưng cười tởm thế?"-Cô khinh miệt nói.

-"Ể?"-Zenitsu đứng hình mất vài giây.

-"Xin lỗi tại ta yếu quá."-Inosuke buồn bã xin lỗi.

-"Không đâu!Cậu đã cố gắng hết sức mà!Cậu rất giỏi!"-Tanjirou và Zenitsu gào lên khích lệ Inosuke.
Và Inosuke cũng chả khá hơn được tí nào.

-"Inosuke này!Cậu đã cố gắng hết sức mà!Cậu rất mạnh cơ đấy.Vì vậy đừng buồn mà hãy cố gắng lên!"-Cô ngồi xuống giường của Inosuke.Đưa tay xoa đầu của cậu ta.Inosuke đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cái mặt nạ đã che lại.

   Nhưng cái mặt mạ của cậu làm cho cậu chả có cảm giác gì cả.

-"Á!Thật không công bằng!Tại sao cậu lại xoa đầu cái con heo này.Tớ cũng muốn nữa!"-Zenitsu trên giường la oai oải.

-"Rồi rồi.Zenitsu, làm như cậu là trẻ lên 3 vậy."-Cô cười khổ ngưng xoa cái đầu của Inosuke mà chuyển sang Zenitsu.

-"Hì hì."-Zenitsu được cô xoa đầu cười hạnh phúc.

-"Tsukiko"-Tanjirou nói.

-"Hửm?"-Cô ngơ ngác nhìn Tanjirou.

-"Anh cũng muốn nữa!"-Tanjirou đưa đầu của cậu cho cô với mục đích được xoa.Cô trợn mắt nhìn Tanjirou.

   Cả anh cũng như vậy nữa sao!?

-"Đến ta!"-Inosuke tông Tanjirou sang 1 bên.Tanjirou đau đớn ôm cái lưng của mình.

-"Làm lại!"-Inosuke gỡ cái đầu heo ra, chỉ chỉ tay vào đầu với ý muốn được xoa lại.

-"Được rồi, được rồi!"-Cô cười rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của Inosuke.Cậu ta phè phỡn mặt ra, mặt đỏ ra mà hưởng thụ.Cô xoay mặt sang 1 bên, cố nhịn cười.

   Inosuke đôi lúc cũng đáng yêu quá nhỉ?

-"Vị tiểu thư này cô có thể về phòng khi nãy của cô mà nghỉ ngơi."-Ẩn nữ kia đi vào căn phòng  lễ phép nói.

-"A!Thế thì tạm biệt mọi người nhé."-Cô đi theo cô ta, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

   Lý do mà phòng của cô nằm cách xa phòng của Tanjirou ra là vì cô là con gái.Mà hồi xưa người ta bảo Nam nữ thọ thọ ấy.

   Thế nên cô nằm tịnh dưỡng (Ngủ) ở căn phòng cô.Lúc cô tỉnh dậy là đã xế chiều rồi.Sau 1 lúc, có 1 người thiếu nữ mở cửa bước vào phòng cô.Là Trùng trụ của Sát quỷ đoàn đồng thời là chủ nhân của trang viên hồ điệp.

-"Chị chào bé nha.Chị là Kochou Shinobu-Trùng trụ của Sát quỷ đoàn!Cứ gọi chị là Shinobu là được rồi.Còn bé?"-Shinobu ngồi xuống giường của cô, mỉm cười chào.

-"Kamado Tsukiko là tên em.Chị đừng gọi em là bé như thế nữa, em đã 14 tuổi rồi."-Cô có chút khó chịu trả lời.

-"Vậy à?Chị xin lỗi nhé.Để xem nào hình như em có quan hệ với cậu bé Kamado kia phải không?Mà Chúa công gọi em là Kikyou thì phải?"-Shinobu hỏi tiếp.

-"Tanjirou là anh của em.Còn Kikyou là 1 cái tự mà em đặt."-Cô từ từ vui vẻ trả lời.

-"Ồ!Vậy sao?Chị hiểu rồi.Bây giờ để chị kiểm tra vết thương cho em nhé."-Shinobu gật đầu hiểu ý, định kiểm tra vết thương cho cô.Còn cô cũng chỉ gật đầu 1 cái.

   Sau khi Shinobu kiểm tra khắp người cô và ngạc nhiên vô cùng khi cô không hề bị thương chỗ nào, đến 1 vết xước cũng không. Shinobu ngạc nhiên hỏi cô:

-"Tốc độ hồi phục của em thật đáng kinh ngạc.Mới hôm qua thương tích đầy mình mà hôm nay lại chẳng lấy 1 vết xước.Em đâu phải là quỷ đâu ha?"

-"Lúc trước có 1 người đã giúp em bằng cách tiêm 1 loại thuốc vào em.Tuy em không thể hồi phục nhanh như loài quỷ.Nhưng em có thể hồi phục nhanh hơn người thường nhiều."-Cô vui vẻ trả lời Shinobu.

-"Thế Tsukiko nè!Em có thể cho chị biết rằng ai đã tiêm thuốc đó cho em không?"-Shinobu nghi hoặc mà hỏi.

-"À..Ừm...Có thể chị không tin nhưng có 1 con quỷ đã giúp em, cô ấy là 1 bác sĩ."-Cô ngập ngừng trả lời.

-"Là quỷ sao?"-Sắc mặt của Shinobu hơi sa sầm xuống, mắt hiện lên 1 vẻ tối tăm.Shinobu là đang tức giận sao?

-"Thế em có thể nào cho chị lấy 1 ít máu của em được không?Chị muốn xem thử rằng có giúp được tí nào cho mọi người không?Em có phiền không?"-Shinobu nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ hỏi cô.

-"Dạ không đâu.Chị cứ lấy đi!"-Cô chìa tay ra.Shinobu lấy 1 cái ống tiêm, dùng nó để lấy máu của cô.

-"Cám ơn em nhé!Phòng chị ở bên kia.Nếu em có cần gì thì cứ qua tìm chị nhé!Tạm biệt em nha"-Shinobu chỉ tay sang phía phòng của mình rồi đứng dậy đi ra.

   Trụ cột cũng không đến nổi khó gần quá ấy nhỉ?

-_-_-_-_Tối hôm đó-_-_-_-_-
   Khi cô chuẩn bị ngủ thì có 1 tiếng động lạ phát ra từ đâu đó xung quanh phòng cô.Mới lúc đầu cũng mặc kệ chả quan tâm, tới 1 lúc sau tiếng động càng rõ hơn.
  
   Làm ơn đừng như cô nghĩ nhé.Cô sợ ma lắm đó, đừng có hù cô mà.Cô còn phải đi diệt quỷ nữa mà!!Lỡ đứng tim chết là thế giới mất đi 1 nhân tài đó!!

   Cuối cùng sợ quá chịu không nổi nữa mới xách gối chạy sang phòng của Shinobu.Cô ngượng cứng mặt gõ cửa phòng, hỏi nhỏ:

-"Chị Shinobu ơi, chị ngủ chưa ạ?"

-"Có chuyện gì sao hả Tsukiko?"-Shinobu mở cửa ra mỉm cười hỏi cô.

-"Anou...Thật ra là...Là phòng của em có tiếng động gì đó nên...nên.."-Cô ấp úng trả lời Shinobu, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ.

-"Chị hiểu rồi.Em vào phòng ngủ với chị đi."-Shinobu cố gắng nhịn cười.Tsukiko cũng dễ thương quá!

-"Em cám ơn chị."-Mặt cô đỏ bừng lên đi vào phòng của Shinobu.Sau khi đóng cửa phòng lại cô và Shinobu đi vào phòng, nằm xuống nệm.

-"Em biết không?Lúc trước chị có 2 người chị và khi tối chị ấy luôn luôn ôm chị như thế."-Shinobu ôm cô vào lòng kể lại.

-"Thế thì chị ấy ra sao rồi ạ?"-Cô ngước đầu lên hỏi Shinobu.

-"Chị ấy bị quỷ giết và đã hi sinh rồi"-Shinobu buồn bã nhớ lại.

-"Cho em xin lỗi ạ"-Cô cúi đầu xuống xin lỗi Shinobu.

-"Không sao đâu.Chị ấy là 1 người nhân hậu và dịu dàng hệt như em và cậu Kamado kia vậy."-Shinobu nói.

-"Giống em và Tanjirou sao?"-Cô suy nghĩ lời mà Shinobu vừa nói.Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

   Mấy ngày nay đúng thật là có nhiều việc xảy ra thật!Nhưng may rằng là mọi người không sao cả!
-_-_-_-_-_-_-_-

   End chương 12 nha mn.Con Au đang vắt IQ hạn hẹp ra mà viết nên chỉ được như thế thôi.

   Sau khi đọc xong tập 12, Au đang suy nghĩ có nên cho Hotaru(Thợ rèn kiếm của Tanjirou) vào Harem không.Tại ổng đẹp zai quá, mà cho thì lại không biết viết.Khó nghĩ quá🤨🤨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro