Chương 16: Ê!Ranh con, mày quay lại đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô hát ru cho Nezuko ngủ, bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến.Cô nằm gục bên cạnh cái rương mà ngủ.

    1 lúc lâu sau, Tanjirou vào phòng Nezuko thì mới thấy cô nằm cạnh chiếc rương như thế.Hốt hoảng lấy cái mền đắp cho cô, rồi chẳng hiểu vì sao mà Tanjirou cũng nằm ngủ luôn.

   Đến tận sáng hôm sau, Shinobu không thấy cô ở trong phòng, qua phòng Tanjirou cũng chẳng thấy cô.Phải qua tận phòng của Nezuko mới thấy 2 con người nằm cạnh nhau, đắp 1 cái mền nhỏ ở cạnh cái Rương.

   Tim Shinobu chợt nhói lên 1 cái, thật giống Shinobu, Kanae, Kanao khi xưa ngủ cùng nhau.Có 1 cảm giác thật bình yên làm sao.Nhưng cũng phải đánh thức mọi người dậy thôi.Chứ không thể để họ ngủ mãi như vậy được.

-"Dậy nào!Mấy bé ơi!"-Shinobu nghiêng người gọi cả 2 người dậy.

-"A!Chào chị Shinobu!"-Tanjirou là người đầu tiên dậy.Mở mắt ra là Shinobu đang đứng trước mặt cậu.Tanjirou giật mình cất giọng chào Shinobu.

-"Ừm, chào buổi sáng nhé!Em hãy gọi Tsukiko dậy đi kìa."- Shinobu mỉm cười thật tươi chào lại Tanjirou.

   Và sau đó kết quả là 1 lúc lâu sao cô mới dậy và bên cạnh chẳng thấy ai.

   Cô đi về phòng vệ sinh cá nhân và sau đó là phần mà cô thích nhất.Phần tiêu thụ thực phẩm😊

   Hôm nay đồ ăn rất ngon luôn gồm Cơm nấm, bánh Mochi, Gyudon(Cơm thịt bò), súp Miso và katsudon(Cơm thịt heo chiên) và Tandon(Cơm với tôm Tempura và rau củ)

   Sở dĩ buổi sáng của mỗi người chỉ có món Gyudon hoặc Katsudon với súp Miso và cơm nấm thôi.Nhưng mọi người cũng biết cô ăn thế nào nên chuẩn bị nhiều hơn.

-"Ngon quá đi mất!Đi qua Tanjirou chơi thôi!"-Cô ăn xong, thoải mái tinh thần ra.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"A!Nii-chan, anh có khách à?"-Cô chạy tới cạnh Tanjirou, bên cạnh cậu là Inosuke và...2 người lạ mặt.

-"À, đây là chú Haganezuka, người rèn kiếm cho anh.Và chú Kanamori người rèn kiếm cho Inosukem"-Tanjirou chỉ vào 2 người bọn họ giới thiệu cho cô.

-"Ò!Hiểu rồi!Chào chú Haganezuka và chú Kanamori nhé!"-Cô gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào 2 người.

-"Ô!Inosuke nè!Sao im quá vậy?Cây kiếm đẹp quá vậy.Nó có màu xanh lam nè!"-Cô khen ngợi thanh kiếm của Inosuke tấm tức.

-"Điều đó là đương nhiên!Nó là kiếm của ta mà!"-Inosuke tự hào khi được cô khen.

-"Đúng rồi!Em hình như có 1 cây chủy thủ đúng chứ?Em có thể nhờ chú Haganezuka sửa lại giúp!"-Tanjirou bị Haganezuka (Đệt!Tên dài vãi!Gọi là Hotaru đi) đập từ nãy đến giờ, nảy ra 1 ý nghĩ.

-"Hửm?"-Hotaru dừng động tác lại, chuyển ánh mắt sang cô.

-"Ể?Được không ạ?"-Đôi mắt của cô chớp chớp liên tục.

-"Cứ để ta!Đưa đây!"-Hotaru chuyển sang ngồi cạnh cô, chìa tay ra ý muốn cô đưa thanh Chủy thủ.

-"Dạ."-Cô cuống lên tìm thanh Chủy thủ mà cô thường mang theo.Rồi đưa nó cho Hotaru.

-"Hừm..."-Hotaru cầm lên, giơ lên cao xem xét.

-"Ghê thật!Thanh Chủy thủ này sắc bén thật, đường vân kiếm cũng rất đẹp, chất liệu làm rất tốt.Chủ nhân tạo ra nó rất tài năng.Nhưng..."-Kanamori nhìn thanh Chủy thủ nhận xét.

L -"Nhưng con nhóc nhà ngươi đã sử dụng nó bao lâu rồi vậy?Nó muốn rỉ sét hết cả rồi, nhiều chỗ bị mẻ cả!"-Hotaru nói.

-"Dạ thật ra là đã gần 6 năm rồi."-Cô ngại ngùng trả lời.

-"6 năm?Em giữ nó lâu như thế sao?Vậy mà thanh Chủy thủ này vẫn đẹp như vậy sao?"-Tanjirou kinh ngạc hỏi cô.

-"Dạ vâng!Nó là của 1 nữ pháp sư tặng cho tôi, nó rất quan trọng với tôi.Ngài có thể sửa giúp tôi được không?"-Cô khẩn cầu Hotaru.

-"Cứ để ta!"-Hotaru nói.

-"Thế cám ơn ngài rất nhiều!"-Cô cười thật tươi nói.

-"Mà Inosuke cậu làm gì ở đó mà im lặng thế?"-Cô nhìn Inosuke hỏi.

-"..."-Inosuke cầm thanh kiềm đi lại cạnh hồ nước, lựa 1 cục đá to và giơ nó lên cao để...Đập!

-"Cái con heo kia!Mày làm gì mà lại đập kiếm tao hả?Mày có giỏi thì đập lại lần nữa xem?!"- Kanamori gào thét trong tuyệt vọng.Cô và Tanjirou há hốc mồm ra.

-"..."-Inosuke nhìn Kanamori 1 cái rồi lại đập tiếp!

-"Đập thiệt luôn kìa!"-Cô cười khúc khích, tường thuật lại hành động của Inosuke vừa làm.

-"Mày chết mày với tao!Ngày này năm sau là giỗ của mày!"- Kanamori muốn bay vào đập Inosuke, Tanjirou phải can lại.

   Từ nãy đến giờ cô cười đùa xem kịch.Thấy có biến to hơn liền chạy đi luôn.

-"Tsukiko ở lại giúp anh đi chứ!"-Tanjirou vất vả giữ Kanamori lại, nhìn cô đang lượn như cá trạch trốn đi.
-_-_-_-_-_-_-_-
-"Hên là chạy kịp nếu không là bị vạ lây rồi!"-Con người vừa lượn kia đang nhàn nhã đi dạo quanh hành lang.

-"Á à!Mày đây rồi!"-Giọng Sanemi  điên tiết vang lên từ phía sau.

-"Thôi chết!"-Cô nghe thấy cái giọng đó là chắc chắn có chuyện.Liền định chơi bài chuồn.

-"Ê ranh con!Mày quay lại đây!"-Sanemi cao giọng lên.

   Động tác của cô khựng lại, chẳng dám chạy tiếp, cũng chẳng dám quay lại nữa.

-"Sao không nói nữa đi!?"-Sanemi đi lại cạnh cô, trợn mắt hỏi.

-"..."-Cô sợ đến run người, im lặng  chẳng dám nói gì cả.

-"Mày làm cái đéo gì mà mỗi lần gặp tao lại chạy bán sống bán chết như thế?Nói!"-Sanemi quát lớn.

-"Tại em nghe mọi người bảo rằng mỗi lần gặp anh thì nên chạy đi."-Cô run run giọng nói.

-"Bọn nó nói tao như vậy đấy hả?"-Sanemi hỏi cô.

-"..."-Cô gật nhẹ cái đầu 1 cái.

-"Kệ mẹ chúng nó!"-Sanemi thở dài 1 tiếng, xoay người bước đi.

-"Xin...Xin lỗi."-Cô dùng 2 ngón tay nhỏ của mình, kéo kéo cái Haori ngắn của Sanemi.

-"Hả?"-Sanemi quay lại liếc cô 1 cái.Cô lập tức buông tay ra, cúi mặt xuống.

-"..."-Cô không dám nói gì cả.

-"Thôi bỏ đi coi như đéo có gì đi!"-Sanemi nói

-"Anh tên gì thế?"-Cô hỏi nhỏ.

-"Cái gì?"-Sanemi ngơ người ra.

-"Nếu anh không muốn thì thôi ạ."-Cô nói.

-"Shinazugawa Sanemi-Phong trụ.Nhớ cho rõ đấy!"-Sanemi cao giọng nói tên cho cô.

-"Kamado Tsukiko.Hay là chúng ta làm bạn nhé?"-Cô lấy hết can đảm đề nghị Sanemi.

-"Tại sao?"-Sanemi khó hiểu hỏi.

-"Thêm 1 bạn thì bớt 1 kẻ thù thôi.Nhưng nếu anh không thích thì thôi."-Cô đáp.

-"Trước giờ tao chưa từng thấy ai như mày vậy.Từ khi tao làm trụ cột tới giờ chưa ai dám nói như vậy với tao, trừ tên Tomioka?"- Sanemi ngồi phịch xuống hành lanh của Điệp phủ.

(Hình ảnh minh họa việc Giyuu cố gắng kết bạn với Sanemi😃).

-"Vậy là anh đồng ý?Em gọi anh là Sanemi nha!"-Cô ngồi xuống cạnh Sanemi cười nói.

-"Ờ!Gọi sao thì gọi."-Sanemi bó tay thật sự với cô luôn.

-"Khi trước ở trụ sở tao thấy mày hát cũng tạm.Hát thử lại tao xem."-Cô thoáng ngạc nhiên khi nghe Sanemi nói được như vậy.Quay sang thì thấy anh ta 1 tay che mặt, nhưng cho dù che cỡ nào cũng thấy mặt anh ta đỏ.

-"Bài nào bây giờ?"-Cô chống cằm suy nghĩ.Bỗng nhiên trong đầu cô như vô tình lại như hữu ý nghĩ ra 1 bài hát:

"Đám ma nàng tiền vàng đưa        
    tang

Đường thiên lí hôm nay đã đoạn

Khúc chiêu hồn thỉnh nàng qua     sông

Một cột mới còn chưa đắp xong

Nếu như hồng trần là xa xăm

Đừng mong sẽ âm dương tương phùng

Nhấc chung rượu ngày nàng bước đi

Hương khói che lên thân bạch y
.
.
.
Đám tang nàng mờ mịt tuyết sương

Ai cắt đi dây tơ còn vương?"

-"Tại sao lại hát như thế?Có ý nghĩa gì sao?"-Sanemi nghe rất chăm chú nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.

-"Có nhưng thứ nếu như không biết sẽ tốt hơn nhiều!Tạm biệt anh nha."-Cô đứng dậy rồi chạy luôn về phía trước bỏ lại Sanemi đang ngồi ngơ ngác suy nghĩ.

-"Tại sao tôi chết 1 kiếp rồi mà vẫn không ngừng nghĩ về anh thế?Anh không thể nào thôi bám theo tôi được sao?"-Tim cô nhói đau lên, nước mắt từ từ tuôn rơi.Cô đứng che mặt lại và khóc.

-"Tsukiko, sao em lại khóc thế hả?Lại đây đi!"-Tanjirou thấy cô đứng 1 mình khóc trong bóng tối như thế thì lo lắng hỏi.

-"Dạ, không có gì đâu ạ.Bụi vào mắt thôi!Em lại là anh phải cho em kẹo nha."-Cô lau nước mặt lấy lại dáng vẻ lúc trước, chạy lại.

-"Thiệt tình em luôn đấy!1 lát anh xin chị Shinobu.Lớn rồi mà cứ như con nít vậy!"-Tanjirou thở dài ngao ngán.

-"Hì hì!"-Cô cười đáp lại.

   Tạm biệt anh nhé!Người tôi từng yêu-Takahashi!
-_-_-_-_-_
Chủy thủ là dao găm nha mn.Au thấy nó ngầu quá nên sử dụng luôn.Xin sorry mn vì thay đổi bất chợt.
Bài hát thì bên cạnh ảnh luôn đấy.Lữ khách qua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro