Chương 18:Vô hạn liệt xa(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nghe bài này chưa?Suzie Dizz hay cực luôn á!Idol thứ 3 của ta sau Mafu😆
-_-_-_-_-_-_-_-
-"Ngươi có muốn xem tiếp không?"-Nàng ta mang theo ý châm chọc hỏi cô.

-"Dẹp!Không xem gì cả!-Cô khó chịu nói.

-"Ta nghĩ rằng Tanjirou sẽ khiến cô đổi_"-Nàng ta chân thành thì thầm nhỏ với cô nhưng chưa kịp nói hết đã bị cô xen vào:

-"Xem!"

   Nàng ta đổ hắc tuyến nhìn cô, rồi đưa tay chạm nước thêm 1 lần nữa, hình ảnh lại trở lại.

   Lần này thì đối với cô không quá xa lạ với cô là ngôi nhà trước khi lên năm 6 tuổi cô đã ở.Là gia định nhỏ hiện tại của cô.

   Cuộc sống cũng không khác mọi khi là mấy nhưng lần này thì có cô ở cạnh bọn họ mà không rời đi.Cuộc sống ấm áp về mùa Đông bên bếp lò nóng, kể nhau nghe những câu chuyện, ăn uống cùng với nhau.

    Sau cùng Tanjirou không hề mong muốn rời xa gia đình nhỏ của mình.1 giấc mộng thật nhỏ bé và bình dị.

-"Sao rồi?"-Nàng ta nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc như nước chảy xuống vai nàng ta.Nàng ta giống hệt cô, từ thói quen đến tính cách.

-"Ta muốn quay trở lại."-Cô đứng dậy, kiên quyết nói.

-"Được thôi!"-Nàng ta cười híp đôi mắt lại hệt như 1 đứa trẻ.

-"Nhưng tôi muốn cho cô 1 số điều.Cô phải cố gắng bảo vệ mọi người bằng mọi giá của mình.Bỏ qua quá khứ, hãy chiến đấu đi.Vì lợi ích của mọi người trên tàu và cho cả cô.Đừng để cô phải sống 1 đời hối hận."-Nàng ta cố gắng nhếch môi lên, vẽ nên 1 nụ cười vặn vẹo.

   Nàng ta còn chỉ cho cô rất nhiều thứ mà cô không thể nào ngờ được là nó thật sự tồn tại trên đời.Khi đang nghe hăng say thì từ con đường bỉ ngạn kia đã chuyển sang hoa hồng trắng trở lại:

-"Xem ra chúng ta có kẻ không mời mà đến rồi."-Nàng ta nheo đôi mặt đẹp của mình lại.

-"Ai đó?"-Cô nhìn phía con đường, quát nhỏ.Trên con đường xuất hiện 1 thiêu nữ sắc mặt xanh xao, xem ra là không được.

-"Ai cho ngươi cái lá gan dám đi tận vào nơi ở của ta!?"-Nàng ta gằn giọng tra hỏi.

-"Ngươi...Ngươi đúng là đồ quái vật!"-Thiếu nữ nhỏ hết nhìn cô rồi lại nhìn nàng ta, hoảng sợ gào lên the thé.

-"Chúng ta nên tạm biệt rồi.Xem ra là Hạ huyền nhất, hắn ta đang ở phía trên của đầu tàu."-Nàng ta lơ đẹp thiếu nữ đó, rồi lại bình thản nhìn cô.

-"Ngươi tên gì thế?"-Cô vội vàng hỏi danh xưng của nàng.

-"Selena"-Nàng ta mỉm cười buồn bã nói được như thế.Nàng ta nói 3 chữ như thế hệt như đang vác ngàn cân vậy.Vô cùng cực nhọc khó khăn.
-_-_-_-_-_-
   Cùng lúc đó tại con tàu, cô đột ngột mở trừng mắt ra.Cô bật dậy thở dốc, vì cô tỉnh dậy quá đột ngột nên cô gái đã đi vào tiềm thức của cô cũng vì đó mà bị tống ra.

-"Ưm...Ưm"-Nezuko vì hành động của cô, hoảng sợ núp cạnh chiếc ghế ló đầu ra.

-"Nezuko."-Cô ngạc nhiên nhìn Nezuko.Ra là quỷ sẽ không bị ảnh hưởng.Đôi mắt cô vô tình liếc thấy sợi dây thừng đang buộc trên cổ tay của mọi người cô thầm hiểu ra đôi điều.

-"Các ngươi buộc sợi dây này để có thể liên kết đi vào trong tiềm thức của mỗi người à?"-Cô quay sang cô gái đang thở nặng nhọc kia, lạnh lùng hỏi.

-"Đúng thế thì sao?Chết tiệt!"-Thiếu nữ đó thốt lên câu chửi thề.Nếu giết được cô thì sẽ được mơ nhưng lại thành ra thế này.

   Lúc này cơ thể Rengoku cử động.Cô nghĩ là anh ta đã tỉnh nên mới vui mừng, nói:

-"Anh Rengoku, anh hãy giúp em xử lí con_"-Lời còn chưa dứt thì cô đã thấy Rengoku đang bóp cổ 1 cô gái nhấc lên cao.

   Cô có cảm giác là mình không nên giúp cô ta, cô đứng suy nghĩ 1 lát rồi nói với Nezuko:

-"Em hãy đốt vé và dây thừng của mọi người giúp chị.Còn chị sẽ tìm cái tên đã gây ra chuyện này!"

-"Ừm Hứm!"-Nezuko gật gật đầu rồi đốt từng vé và dây thừng của tất cả mọi người.Mãi 1 lúc lâu sau thì Tanjirou là người tỉnh dậy đầu tiên.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Thì ra ngươi trốn trên này!"-Cô leo lên trên nóc tàu, cuối cùng mới thấy 1 tên quỷ đứng trên đấy, mùi của hắn cực kì nồng.

-"Sao thế?Ngươi không thích giấc mơ của ta cho ngươi à?Mà thật ra ngươi có mơ đâu."-Enmu quay lại nhìn cô 1 cái rồi nói

-"Ta biết ngươi!Ngươi là người mà ngài Muzan cần tìm!Chính ngươi.Ta sẽ mang ngươi cho ngài ấy rồi ta sẽ được nhận thêm máu."-Enmu bỗng nhiên cười lớn, 1 nụ cười thật...Kinh tởm!

-"Nếu không đánh lại ta sẽ cầm chân ngươi cho đến khi anh Rengoku và mọi người tỉnh dậy!"-Trái ngược với hắn cô chỉ lạnh nhạt nói rồi vào tư thế chiến đấu.

-"Muốn cầm chân Hạ huyền thì không dễ đâu."-Enmu nói.

-"Không thử thì làm sao mà biết!"-Cô lao đến Enmu, giơ cung bắn.Nhưng chưa kịp bắn thì Enmu đã giơ cánh tay lên:

-"Cưỡng chế hôn đảo miên chiếp"-Cô ngay lập tức khựng lại.

-"Ngủ đi"

-"Ngủ đi"
 
   Cánh tay Enmu liên tục nói những từ đó nhưng rất tiếc là nó vô tác dụng với cô.Vì sao?Vì trước khi tỉnh dậy, Selena đã ngờ trước việc hắn sẽ cho cô ngủ tiếp, nên nàng ta trong tiềm thức của cô đang liên tục giải trừ chiêu thức.

-"Chết đi."-Cô thả tay đang nắm cung ra.Mũi tên nhằm thẳng ngay tim hắn cùng với luồng ánh sáng tím nhạt.

-"Chỉ là Mũi tên bình thường thì không làm gì được ta đâu."-Enmu lơ là cảnh giác không hề né mũi tên của cô.

-"Để ta xem."-Cô hừ lạnh 1 tiếng.Cùng lúc đó mũi tên đã ghim thẳng vào ngực Enmu.Hắn ta gào lên đau đớn.
 
   Cứ tưởng như thế là đã xong, cô chỉ cho hắn 1 nụ cười khinh miệt rồi quay lưng đi.

-"Chưa xong đâu!"-Hình ảnh của Selena chợt xuất hiện cảnh báo.Cô giật bắn người né đòn tấn công của Enmu.

-"Cái_?"-Cô nghẹn họng không thốt lên được 1 lời.Cơ thể của hắn đang tan rã ra nhưng đầu thì lại đang như chất lỏng ở khắp nơi.

-"Trong lúc các ngươi ngủ ta đã nhập vào con tàu này.Tức là con tàu này chính là cơ thể của ta và hơn 200 hành khánh trên con tàu này chính là thức ăn của ta."-Enmu cười lớn thành tiếng.

-"Tên khốn!"-Cô quay lại cho hắn thêm 1 mũi tên nữa nhưng hắn đã biến mất hút.

-"Tsukiko chúng ta hãy bảo vệ hành khách di!"-Tanjirou đứng phía sau cô đã nghe được cuộc đối thoại.

-"Có thể đầu hắn ở toa nhất đấy.Em sẽ bảo vệ hành khách, anh và Inosuke sẽ đi giết hắn."-Cô gật đầu đồng tình với ý kiến của Tanjirou rồi nhảy vào lại trong tàu.

   Cô bảo vệ con tàu rất chật vật khó khăn.Vì con tàu quá chật hẹp và số lượng người cần vảo vệ quá nhiều!Mới xử lí xong 1 toa thì tới toa còn lại.

-"Hộc hộc."-Cô thở dốc vì quá mệt,      chân tay mỏi rã rời.Lúc cô đang yếu dần đi thì cơ thể của Enmu tấn công từ phía sau.

   Né không kịp.Chết chắc!

-"Sao lại bất cẩn thế?"-Con tàu bỗng "Rầm" 1 tiếng, Rengoku đỡ cho cô 1 đòn.

-"Cảm ơn...Hộc...Anh!"-Cô vừa thở vừa nói.

-"Thể lực của cô yếu thế.Cần phải luyện tập thêm nhiều."-Rengoku nói.

-"..."-Nhục nha.Thể lực tôi yếu bẩm sinh mà!

-"Con tàu này có tổng cộng 7 toa.Tôi sẽ bảo vệ 4 toa còn cô sẽ bảo vệ 1 toa.2 toa còn lại cậu tóc vàng và em gái cô sẽ dẳm nhiệm"-Rengoku bỗng nhiên quay lại áp sát mặt của mình với mặt của.

-"Hể!?"-Cô giật mình vì hành động của Rengoku, cô lại nhớ về cái giấc mơ của Rengoku mà không khỏi rùng mình.

-"Thế nhé!"-Rengoku lao sang phía đối diện.Mỗi lần Rengoku di chuyển là hệt như trời đất rung chuyển vậy.Quá chấn động!
-_-_-_-_-_-_-_-
   Mãi 1 lúc sau, đến khi cô hoàn toàn chịu hết nổi, phải chống cây cung mới gắng gượng đứng dậy được.Thì ngay lúc đó có 1 tiếng la thất thanh vọng từ xa đến.Con tàu rung chuyển dữ dội, đến nổi sắp lật úp lại.

   Cô bám chặt vào 1 cái ghế của của con tàu cố gắng chống chội.Con tàu cư nhiên lại giảm chấn động, kèm theo đó là những tiếng như sấm đánh vang trời.

   Cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tay buông cái ghế ra.Ngay lập tức bị hất ra ngoài, cơ thể chuẩn bị đập 1 tảng đá to.

"Mình phải chết vì bị đập đầu vào đá sao?"Cô thầm nghĩ.

   Cô nhắm nghiền mắt lại, chấp nhận số phận.Thay vì đau đớn, cô không hề có cảm giác cơn đau thấu trời ngược lại còn có cảm giác dễ chịu.

-"Anh Rengoku?"-Cô khó nhọc ngước lên phía trên thì chỉ thấy Rengoku cúi mặt cười tươi với cô.

   Cô vùng ra khỏi người của Rengoku, anh ta nhíu mày khó chịu nhìn cô.

-"Tiểu thư, cô ngồi ở đây 1 lát.Tôi sẽ quay lại."-Rengoku đỡ cô ngồi tựa vào tảng đá lớn đó.Rồi anh ta lại phóng đi mất.

-"Quả là nhiệt tình quá mức mà!"-Cô thở dài nhìn Rengoku đã đi xa(🙂).

   Nghỉ cũng được 1 lúc cô đã thấy mình khỏe hơn.Cô định đi lại chỗ của Tanjirou thì lại 1 tiếng vang lên:

"ẦM!"   

-"Anh ta lại làm cái gì nữa vậy!?"-Cô lắc đầu thở dài thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro