Chương 20:Lại 1 kỳ nghỉ dưỡng dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kya!Mafu với Soraru cute ghia!😘😘.Chắc tui chớt!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Cái này là sao đây?"-Cô thở 1 cách thật nặng nhọc, nhìn trăn trối cái thứ mà mình vừa nôn ra.

-"Là hoa Bỉ Ngạn xanh sao?"-Tanjirou bên cạnh trả lời cô

-"Cơ mà không phải!Em mau cầm máu đi chứ!"-Tanjirou chợt sực nhớ ra bản thân bị lừa 1 vố.

-"Tiểu thư không có biết hơi thở thì làm sao mà cầm máu đây."-Rengoku đi đến cau mày suy nghĩ.

-"Tôi không sao đâu, tôi hồi phục vết thương rất nhanh.Tuy là không bằng Quỷ mà thôi."-Nói thì như vậy nhưng cô thì đang ngồi thở hồng hộc kia.

-"Quan trọng là anh kìa, coi chừng không qua khỏi đấy."-Cô nói.Và sau đó mọi sự chú ý liền chuyển sang Rengoku.

-"Anh Rengoku bị thương nặng như thế thì làm sao đây?"-Lúc này Zenitsu đã tỉnh và đang ở cạnh cô.Cậu bị thương ở đầu nên máu từ trên đầu bê bết ra.

-"Cũng không phải là không có cách."-Cô nói.

-"Nhưng quan trọng là anh có đồng ý hay không mới là 1 chuyện."-Cô dừng một chút rồi nói với Rengoku.

-"Ê con lùn kia, ngươi nói là cách gì thế!?"-Inosuke xem ra còn sung sức lắm, la hét muốn thủng màn nhĩ.

-"Lúc trước chị Shinobu có lấy thử máu của em  1 lần và 1 thời gian sau chị ấy nói rằng là máu của em có thể trị được vết thương  khi tiêm máu vào người bị thương."-Cô dè dặt nói.

-"..."-Rengoku cũng không nói gì thêm, anh cuối gầm mặt xuống.

-"Thế...Thế thì có khác gì cách của loài Quỷ cơ chứ!?"-Zenitsu nói.

-"Đúng là như vậy, nhưng chỉ còn cách đó nếu như anh ta không đồng ý thì..."-Cô nói.

-"Thì..."-Tanjirou hỏi.

-"Thì đè anh ta ra tiêm là được.Inosuke, Zenitsu và Nii-chan.Giữ anh ta lại!"-Cô hạ lệnh.

-"Rõ!"-Lập tức cả 3 nhào tới Rengoku túm chặt lấy anh ta rồi ghìm xuống.Rengoku chưa kịp định hình được thì đã bị giữ chặt như đóng đinh, cựa quậy không sao thoát.

-"Mấy đứa!"-Rengoku vẫn cố vùng dậy nhưng người đang bị thương nặng như thế thì có vùng bằng niềm tin.

-"Tốt lắm!"-Cô lấy ra 1 cây tiêm, đâm nó vào cổ tay cô để lấy máu ra.Rồi đi lại chỗ Rengoku đâm nó vào anh ta.

-"Được rồi thả anh ta ra đi.Cứ như thế thay vì chết vì bị thương thì sẽ đuối sức chết đấy."-Cô nói.Nghe vậy bọn họ cũng thả ra.

   Vết thương của Rengoku không thể lành ngay lập tức như loài Quỷ được.Tốc độ phục hồi vết thương củng giống như cô, từ từ chậm rãi nhưng nhanh hơn gấp 6-7 lần người thường.

-"Kakushi bọn họ tới rồi kìa."-Cô nhìn về hướng xa xa, 1 đoàn người mang khăn che mặt, vận đồng phục của Sát quỷ đoàn.

   Lúc này bọn họ mới nhìn kĩ lại cô.Hiện tại gương mặt cô mang 1 vẻ điềm tĩnh đến lạ thường.Hệt như 1 đóa hoa diễm lệ không hề vương chút bụi hồng trần.

   Đây là gương mặt không hề thuộc về trần thế này.

-"Oa!Mọi người bị thương nâng thế!?"-Nữ Kakushi trầm trồ.

-"Mau mang bọn họ về thôi."-1 Kakushi nam có vẻ là thủ lĩnh, nghiêm nghị nói.Bọn họ "Rõ" hô 1 tiếng rồi cõng cả 5 người dậy.

   Ta thấy Sát quỷ đoàn cũng rất có điều kiện mà.Vì sao lại không sử dụng xe ngựa, kiệu hay thứ gì đó đoại loại đi mà lại dùng sức người như thế chứ?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Mệt thật sự!Cứ có cảm giác rằng mình dễ thở hơn trước nhiều."-Cô vươn vai nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe.

   Cũng đúng thôi.Bị cho thêm 1 lỗ thông khí ở bụng thì không dễ thở hơn mới lạ.(Chỉ có những đứa  méo phải con người mới ns thế🤨)

  Cô hiện tại đang ở trong căn phòng lúc trước khi mà cô bị thương và kết quả là mỗi đêm lại lăn qua phòng Shinobu ngủ.

   Nhưng có điều rằng hôm nay chắc cô sẽ không qua nữa.Bởi vì cô sẽ mặt dày vứt đi cái liêm sỉ để đi sang phòng Tanjirou ngủ.Còn nếu bị đuổi thì sẽ nằm cạnh Nezuko.

   Mới nằm được 1 lát thì có người vào phòng cô.Cánh cửa phòng vừa mở ra là cô đã thấy 3 cô bé nhỏ của Điệp phủ.

-"Chị Tsukiko, tụi em nghe anh Tanjirou nói rằng chị bị thương rất nặng."-Naho nói.

-"Chị có sao không?"-Sumi hỏi.

-"Chị có thấy không khỏe trong người chỗ nào không ạ?"-Kiyo tiếp lời.

-"Cảm ơn các em nhé!Chị không sao cả."-Cô cười nói.

   3 cô bé này tuy là rất tốt nhưng lại nhiệt tình quá.

-"Cậu cùng tớ vào đi mà Kanao!Đừng có đứng đó mãi thế chứ!"-Giọng của Aoi từ ngoài cửa vọng vào.Hình như là Kanao cũng ở đó thì phải?

-"Kanao ở ngoài đấy sao?"-Cô hỏi.

-"Dạ, chị ấy cứ đứng ngoài đấy nhìn vào mãi như thế đấy ạ!"-Kiyo phồng má nói.

-"Để bọn em gọi chị ấy vào!"-Sumi cười khúc khích nói.

-"Thôi mà, nếu cậu ấy không muốn thì ép làm gì!"-Cô vội nói.

-"Không sao đâu ạ!"-Naho đáp.Cô nhìn ra ngoài cửa phòng.4 người lôi lôi kéo kéo, Kanao cuối cùng cũng bước vào.Kanao vẫn chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn cô mà người toát cả mồ hôi.

-"Tsukiko tớ đến đưa thuốc cho cậu nè!"-Aoi chìa ra 1 bịch thuốc.Trong khoảng thời gian ở đây cô cũng làm quen với Aoi.Lúc đầu còn hơi khó gần 1 tí vì tính Aoi quá ương nghạnh hoặc quá nghiêm túc.

   Còn Kanao á?Đấy là cái cảm giác 1 người nói, 1 người nghe đấy.Cô cố gắng làm quen còn Kanao chỉ nghe và nghe, đôi lúc còn gật đầu vài cái.

-"Cảm ơn cậu nhiều nhé Aoi!"-Cô tranh thủ cơ hội cầm lấy bịch thuốc rồi ôm chầm lấy Aoi(Nghe mùi thoang thoảng)

-"Tsukiko."-Aoi ngượng nói.

-"Chúng ta quen lâu như vậy,  chẳng phải là rất thân mà phải không?(Tiện nói y hệt và Trạm:Không thân!)"-Cô nói.

-"Nè Kanao!Cậu đến thăm tớ đúng không?"-Cô tay vẫn ôm Aoi, mặt nhìn sang Kanao nói.

-"..."-Kanao tay sờ sờ túi tìm cái gì đó.Rồi 1 lúc lâu, Kanao thủ thỉ nói:

-"Tớ nghe Cô chủ nói rằng cậu bị thương nên...nên..."-Kanao ấp úng nói.

-"Cảm ơn cậu nhiều nhé Kanao!"-Cô cười tươi như hoa, tay xoa xoa đầu Kanao.

-"Oa!Em cũng muốn được xoa đầu!"

-"Cả em nữa!"

-"Chị Tsukiko không công bằng!"

   3 cô cô bé nháo nhào lên đòi cô xoa đầu.Cũng đúng thôi, đều là trẻ con mà.Kanao thì cứ xoa xoa tay lên đầu mình.

   Chưa ồn ào được bao lâu thì có 1 âm thanh cứng nhắc vang lên phá đi bầu không khí đó:

-"Mấy đứa ra ngoài đi!"-"Vâng" 1 tiếng rồi bọn họ đi ra ngoài cả.

-"Mấy đứa trẻ đi cả rồi kìa anh Iguro."

-"Nếu không bảo như thế thì tụi nó cứ ồn ào mãi.Nhức đầu lắm!"

   Vâng!Và 2 người trước mặt là 2 vị Đại trụ của Sát quỷ đoàn.Xà trụ-Iguro Obabai và...1 cô gái trẻ!?

-"Đây là Tsukiko sao?Dễ thương quá!"-Mitsuri reo lên.

   Cô lớn rồi mà?Đáng lẽ rằng phải khen là Ngầu hoặc Soái gì đó chứ.Sao lại bảo dễ thương?

-"Chị là Kanjiro Mitsuri-Luyến trụ của Sát quỷ đoàn.Chị đã nghe Shinobu kể rất nhiều về em!"-Mitsuri cười lên trông ấm áp vô cùng.

-"Thật sao?"-Cô hiện cũng đang rất vui vì được khen ngợi nhắc đến.Đúng thôi mà, dù gì cũng còn là 1 tiểu thiếu nữ mới lớn mà.

-"Đáng yêu ghê!Em cứ gọi chị là Mitsuri nhé!"-Mitsuri không kiêng dè gì nữa mà ôm chầm cô.

-"E hèm!"-Iguro đứng chứng kiến từ nãy đến giờ, cảm giác không thể làm không khí được nữa mới tằng hắng giọng cho 2 người biết rằng bản thân còn tồn tại ở đây.

   Mitsuri mới luyến tiếc bỏ tay ra, ngại ngùng nói:

-"Chị và anh Iguro đến để thăm em và sẵn tiện chị có mang quà cho em này!"

-"Quà?"-Cô nghiêng đầu hỏi.

-"Là nó đây!"-Mitsuri lôi ra 1 cái giỏ khá to và trong đấy chất đầy...Bánh Mochi anh đào.

   Xin đảm bảo rằng sau khi ăn xong sẽ có màu tóc đẹp như Mitsuri.Trong này có tầm khoảng hơn 50 cái lận.

-"Em cảm ơn chị nhiều!"-Nhưng thôi tóc của Mitsuri đẹp mà.Cùng lắm sau này Mitsuri sẽ có 1 kế tử là cô.

-"Mau chóng khỏe đấy!"-Iguro ngữ điệu dù có chút hơi khó nghe nhưng lời nói lại mang ý tốt.

   Anh chìa ra 1 cái túi nhỏ.Nhắc mới để ý rằng hiện tại Kaburamaru không có ở đây.Có lẽ là vì cô chăng?

-"Cho em?"-Cô hỏi.

-"Nghe nói Mitsuri bảo rằng con gái thường thích những thứ như thế."-Iguro lúng túng hẳn ra vì ngoài Mitsuri ra thì cô là người được nhận quà của Iguro tiếp theo.

-"Cảm ơn anh rất nhiều!"-Cô cười tươi đáp lại.

-"Mau nghỉ ngơi đi!"-Iguro cảm giác mặt hơi nóng lên 1 tí nên mới vội vàng quay đi ra khỏi phòng, tiện tay kéo cả Mitsuri.

-"Tạm biệt em nhé!Nhớ mau chóng khỏe lại rồi chị và anh Iguro sẽ dẫn em đi ăn!"-Mitsuri trước khi ra khỏi phòng, đầu quay lại vẫy tay chào.

-"Dạ vâng."-Cô cũng gật đầu 1 cái coi như đáp lễ.

   Khi chắn chắc rằng Iguro và Mitsuri đã đi cô mới mở gói quà ra.Là 1 đôi tất cao, sọc có phần giống đôi của Mitsuri nhưng thay vì màu xanh thì đôi tất lại có màu chủ đạo là màu hồng.

   Hôm nay quả là 1 ngày không hề nhàm chán tí nào cả.Vẫn chưa cần phải trốn đi chơi như trước nữa.

   Và tối đó mọi người thấy cô ôm chăn gối qua bên phòng Tanjirou nằm ngủ.Hôm sau thì bị Shinobu mắng cho tối tăm mặt mày vì phận là Nữ nhi mà lại ngủ chung 1 phòng với tận 3 nam nhân như thế.Cũng may là Tanjirou, Aoi và Rengoku nên tinh thần vẫn phấn khởi và đi trêu hoa ghẹo bướm như thường.

   Thế là kết thúc xong 1 câu chuyện ngày hôm nay.1 cái kết không quá vui cũng không quá buồn.

   Nhưng...

   Đó chỉ là cái kết của riêng cô còn có 1 tên thì lại không nghĩ vậy.

   "Vù", 1 cơn gió thổi qua làm tung lên tấm rèm trong căn phòng và 1 thân ảnh xuất hiện ngay cánh cửa sổ:

-"Tôi quay về báo cáo thưa ngài Muzan."-Akaza quỳ kính cẩn trên sàn nhà.

-"Vậy ngươi đã tìm được thứ ta cần chưa?"-1 cậu trai khoảng tầm 7-8 hỏi.

-"Bông Bỉ Ngạn xanh?"-Muzan gằn giọng hỏi.

-"Tôi đã tìm được nó rồi.Vu nữ mà ngài chính là người giữ nó."-Akaza đáp.

-"Thế thì người đâu?"-Muzan nói từng câu từng chữ chậm rãi mà đáng sợ đến lạ thường.

-"Khi đó mặt trời đã lên nên tôi không thể lấy được nó.Nhưng từ bây giờ tôi xin thề sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng ngài."-Akaza nói.

-"Không!Không đâu!Có vẻ ngươi đã hiểu nhầm ý ta rồi, Akaza!"-Muzan gân xanh nổi đầy trên mặt, cao giọng nói.

  Akaza rùng mình 1 cái, bỗng nhiên trên khắp cơ thể dần dần hiện lên các vết nứt rạn, máu bắt đầu nhỏ từng giọt.

-"Không bắt được nàng ta, cũng không lấy được Bông Bỉ Ngạn xanh.Ngươi còn vô dụng đến mức không lấy nổi đầu của 1 tên trụ cột.Thậm chí còn bị trúng 1 kiếm của 1 thằng nhãi yếu kém!"-Muzan tức như điên cả lên, sắc mặt ngày càng tệ, cuốn sách cầm trên tay đã bị hắn xé ra từng mảnh nhỏ.

-"Ngươi có biết rằng ta tìm tung tích của bông Bỉ Ngạn xanh bao lâu rồi không?Ngươi có biết rằng ta tìm nàng ta bao lâu rồi không hả?"-Akaza im lặng để cho Muzan hả giận, không dám nói 1 lời vì hắn biết nếu Muzan mà không vui thì hắn cũng đừng hòng toàn vẹn quay về!

-"Ở đó còn có tận 4 tên Sát quỷ nhân nhưng tại sao ngươi lại không giết chúng?Mong muốn của ta là Sát quỷ đoàn phải bị san bằng.Vậy mà hà cớ gì đến giờ vẫn chưa thành hiện thực?Ta đã đặc cách cho ngươi đến đó vì lúc đấy ngươi ở gần mà?Akaza!"-Những mảnh giấy vụn của cuốn sách bay loạn cả lên, vương vãi khắp cả phòng.

-"Akaza!Akaza!"

-"Ta rất thất vọng về ngươi.Cút đi!"-Muzan đem cất cuốn sách hắn đã xé ra lại vào tủ sách.

   Akaza đi ra ngoài sân, nơi thanh kiếm của Tanjirou đã được cắm vào thanh cây đấy.Hắn ta điên tiết đập liên tục vào thanh kiếm đến khi nó gãy thành từng vụn nhỏ.

-"Tao nhớ cái bản mặt của mày rồi đấy!Đồ thằng nhãi ranh láo toét!Lần sau gặp tao sẽ đập nát cái mặt của mày!!"
-_-_-_-_-_-_-
Ta không thể nào tin được nổi luôn á!Nhìn này

Ta mới hát có 40p mà 55 like.😱

   Còn nữa

   221 like rồi😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro