Chương 33:Nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngài chuẩn bị xong chưa ạ?"-Sayaka bên ngoài cánh cửa phòng cô hỏi vọng vào.

-"Sắp."-Cô thì ở bên trong nói ra ngoài và kết quả là Sayaka phải đứng đợi thêm 1 thời gian.

   Cô trong căn phòng thì đang giục Mine giúp cô thay y phục nhanh hơn 1 tí.Mà khổ nỗi Mine tay chân vụng về, cuống cả lên.Phải mất 1 thời gian lâu sau cô mới thay xong được y phục chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.

-"Nhanh thật đấy ạ."-Sayaka chờ đợi đến mỏi mòn mới thấy cô ra, sắc mặt không vui mấy.

-"Ngươi vì sao lại không biết lo cho chủ nhân của mình vậy hả?Ta còn chưa khỏi bệnh mà ngươi lại làm mặt đưa tang thế hả?"-Cô nhìn thấy gương mặt của Sayaka cứ hệt như là Giyuu sau khi bị Shinobu trêu xong, liền không nhịn được mà đùa với Sayaka.

-"Đừng có như thế nữa chứ Sayaka!Mất cả hứng đấy!"-Cô bĩu môi nói.

-"Ngài còn không nhanh thì sẽ trễ đấy."-Sayaka thấy thế liền nói 1 câu làm giảm đi khí thế của cô.

-"Ừ, ta đi đây."-Cô cười nhàn nhạt rồi khoác lên mình 1 cái áo choàng trắng rồi rời đi.
__________
-"Buổi sáng tốt lành, mọi người.Có vẻ em đến trễ nhỉ?"-Cô nhìn 7 vị trụ cột cao quý đang đứng ở sân đá kia, nói.

-"Chào em, Tsukiko.Nhưng sao em lại đến đây nhỉ?"-Shinobu mỉm cười tươi rói, hỏi cô.

-"Là chị không biết?Ngài Chúa Công mời em đến đây."-Cô chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên đáp.

-"Sai!Là 'mọi người' chứ không phải là 'Chị'."-Shinobu đáp.

-"Nhưng mà Tsukiko này, em nghĩ vì sao mà ngài Chúa Công mời em đến đây?"-Mitsuri cũng tò mò hỏi.

-"Em không biết.Em chỉ được nhận lệnh là đến đây thôi.Còn nội dung thì...Chả biết gì hết á!"-Cô nhếch miệng lên, cười trừ.

-"Nhưng anh nghĩ là nó có thể liên quan đến em đấy!"-Rengoku vẫn như mọi khi, haha cười không dứt.

-"Nhưng điều này thật sự lạ, trước  việc họp Trụ cột chỉ diễn ra 2 lần trong 1 năm.Chỉ trừ khi có việc gì đó quan trọng thì sẽ họp như thế này thôi."-Iguro lại nằm vắt vẻo trên cành cây lớn, chỉ tay xuống dưới đất nói.

-"Ểh!?Quan trọng đến như thế sao?"-Cô trố mắt, kinh ngạc đáp.

-"Mọi việc còn chưa được ngài Chúa Công phổ biến thì suy nghĩ nhiều làm gì?Đợi ngài ấy nói là được!"-Sanemi đang sốt ruột quát.

-"Chúng tôi cũng chỉ suy nghĩ thôi mà, anh nói như thế là sao hả?"-Iguro nghe Sanemi nói như thế liền cau mày, tức giận hỏi.

-"Hả!?Còn muốn thế nào nữa.Tôi nói như thế đấy, cậu còn không hiểu sao!?"-Sanemi trừng mắt lườm Iguro trên cây.

-"Ừ thì lời sao ý vậy, nhưng anh cũng đừng có thái độ như thế chứ!!"-Iguro trên cây ngồi dậy, bực mình cũng liếc lại Sanemi.

-"Hai người thôi đi!Ngài Chúa Công sắp đến đấy!"-Lúc này Giyuu bỗng lên tiếng làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình.

   Thì ra là Giyuu cũng có ở đây.Vậy mà từ đầu đến cuối, chẳng ai biết đến sự hiện diện của anh ta.Hình như, lần trước Giyuu cũng nói y hệt như câu này ở cuộc họp lần trước.

-"Mày từ cái xó nào chui ra thế hả?Tomioka!?"-Sanemi quả nhiên là ghét Giyuu vô cùng.Khi cãi nhau với Iguro vẫn xưng tôi-cậu.Vậy mà bây giờ chỉ cần Giyuu lên tiếng, Sanemi liền đổi xưng hô.

-"Anh không có ở đây từ đầu thì đừng tùy tiện xen vào!"-Iguro tỏ ra khinh miệt vô cùng, ánh mắt trừng trừng nhìn Giyuu.

-"..."-Giyuu thật sự cạn lời.

   Iguro và Sanemi định nói thêm cái gì đó nhưng Gyomei lại lên tiếng:

-"Cậu Tomioka nói đúng, 2 người cũng nên dừng lại đi."

   Gyomei-Người mạnh nhất ở đây.Ai dám cãi lại cơ chứ.

-"Đúng vậy!2 người đừng cãi nhau nữa, dù sao cũng là đồng đội của nhau mà!"-Tiếp theo đó là Rengoku lên tiếng.Đây chính là 2 con người quyền lực nhất ở đây chỉ là sau Kagaya mà thôi.

   Mà, mặc dù Rengoku rất thích náo nhiệt nên mấy chuyện cãi nhau như thế này, anh ta rất muốn xem tiếp.Nhưng, nghĩ lại bản thân là Trụ cột, vì vậy không cãi không được.

   Rengoku, Gyomei đã lên tiếng thì cuộc cãi nhau của Sanemi và Iguro đành im lặng, không cãi nữa.Nhưng cô lại không hề để ý đến điều đó mà trò chuyện vui vẻ với Mitsuri và Shinobu.

-"Một tí, sau khi họp xong thì Shinobu và em đi cùng chị ăn Mochi không?Hay là ăn gì cũng được?"-Mitsuri hào hứng mời cô và Shinobu đi ăn.

-"Được đấy chị!Chút chúng ta đi ăn đi.Chị Shinobu, chị có ăn cùng không ạ?"-Cô nghe thế thì vui không tả nổi.Mấy ngày qua, không cháo thì cũng súp.Lạt miệng chết!

-"Ai cho ăn mà ăn, em còn chưa khỏe hẳn.Từ giờ đến lúc khỏe thì đừng có mà ăn lung tung."-Shinobu miệng vẫn cười nhưng câu nói lại đang mang theo ý không vui.

-"Nhưng mà ăn có 1 bữa, có chết ai đâu.Em có thể ăn tận hơn 30 bát cơm lận đấy.Khỏe quá còn gì!"-Cô cãi lại Shinobu.Vì sự nghiệp ăn uống, cô sẽ hy sinh tất.

   Shinobu chán chường cô cô cùng, cộng thêm ánh mắt van nài của cô và Mitsuri thì Shinobu đành bỏ cuộc.Cũng vào đúng lúc ấy, 2 đứa con nhỏ của Kagaya xuất hiện, dõng dạc nói:

-"Mọi người hãy trật tự, ngài Chúa Công đến."

   Từ trong cánh cửa, Kagaya từ từ bước ra nơi mà 2 đứa bé đang đứng, mỉm cười, dịu dàng nói:

-"Chào buổi sáng, hôm nay trời vẫn rất đẹp nhỉ?Thật may mắn, vì ta có thể nhìn thấy được."

-"Tsukiko, mau quỳ xuống đi."-Mitsuri lí nhí, nói nhỏ nhắc cô.

   Cô vội hiểu ý liền quỳ xuống cùng mọi người.

-"Buổi sáng an lành, thưa ngài Chúa Công.Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy ngài vẫn khỏe mạnh như ngày nào."-Sanemi nhanh nhảu, giành chào Kagaya.

-"Sanemi, cảm ơn cậu.Nhìn thấy mọi người vẫn khỏe mạnh.Ta thật sự rất vui mừng."-Kagaya dịu dàng nói.

-"Vậy chẳng hay, ngày hôm nay, ngài triệu tập tất cả chúng tôi đến đây có việc gì chăng?"-Rengoku lập tức hỏi thẳng vào vấn đề nan giải của tất cả mọi người.

   Màn chào hỏi đã qua, bây giờ mới vào thẳng sự việc đây.Tất cả mọi người, ai cũng chờ đợi nghe được câu trả lời của Kagaya.

-"Như mọi người đã biết, vị trí Âm trụ của Uzui Tengen đã bị trống.Vừa hay, ta lại tìm được người phù hợp để thay thề vị trí của cậu ấy."-Kagaya chỉ cần nói đến đây thôi thì cũng đã đủ hiểu ai sẽ lấp vào chỗ khuyết ấy rồi.

   Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cô.Quả đúng như dự đoán, Kagaya nói:

-"Mọi người đã hiểu ý ta rồi đấy.Đúng vậy, người sẽ thay thế vị trí của Uzui sẽ là cô ấy-Tiểu thư Kikyou."

-"Nhưng tại sao cơ chứ!?Vẫn còn người khác mà!"-Cô há hốc mồm, lập tức phản bác ý kiến đó.

-"Đúng vậy!Xin ngài hãy chọn người khác đi ạ.Con nhóc này làm sao đủ khả năng làm trụ cột."-Sanemi tuy nói lời rất cay nghiệt, xúc phạm nhưng thật chất lại đang lo lắng cho cô nhất.

   Nếu trở thành trụ cột thì khả năng gặp nguy hiểm sẽ cao hơn.Đồng nghĩa với việc, tỉ lệ mất mạng sẽ cao hơn.Lần trước, khi mới hoàn thành nhiệm vụ cùng Uzui trở về thì cô đã thân tàn ma dại đến thế.Bây giờ còn làm trụ cột, thì sẽ thế nào nữa?

-"Ta hiểu ý của con Sanemi.Nhưng ngoài Tiểu thư ra, thì còn ai thích hợp hơn nữa?Nếu có thể thì con hãy giúp ta tìm người ấy."-Kagaya nhẹ nhàng từ chối với ý kiến của Sanemi.

-"Điều này..."-Sanemi nhất thời không tìm được lời để đáp lại lời của Kagaya.

   Cũng đúng, người anh ta công nhận cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi và cô cũng là 1 trong những người đó.Nhưng Sanemi chỉ xem cô như 1 đứa con nít mới lớn.Giờ lại bảo anh ta tìm người, tìm đâu ra cơ chứ?

-"Tiểu thư 2 lần đối mặt với Thượng Huyền quỷ mà vẫn an toàn trở về, chẳng phải rất khó gặp hay sao?"-Kagaya tiếp tục đưa ra thêm những lời kẽ vô cùng thuyết phục.Điều này, Sanemi làm sao phản đối đây?

-"Ta biết rằng việc này vô cùng vất vả và nguy hiểm nhưng ta mong cô hãy hiểu cho ta."-Kagaya quay sang, khẽ khàng nói với cô.

   Sau 1 hồi lâu im lặng, không khí như đông cứng lại vậy.Thì cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng nặn ra được 1 chữ:

-"Được."

-"Ta xin cảm tạ cô, Tiểu thư."-Kagaya vui vẻ nói.

-"Vậy, bây giờ có ai phản đối việc này nữa không?"-Kagaya dò hỏi các vị trụ cột ở đây.

-"..."-Không 1 ai phản bác cả, vậy là quyết định đã được thông qua.

-"Vậy, từ giờ Tiểu thư Kikyou sẽ trở thành Nguyệt trụ của Sát Quỷ đoàn chúng ta.Phủ của cô đã được xây xong.Các Kakushi sẽ dẫn cô đến nơi."-Kagaya nói.

-"Nếu không còn ai có ý kiến nữa thì ta xin tuyên bố, cuộc họp đến đây là kết thúc.Chúc mọi người 1 ngày tốt lành."-Kagaya nói lời tạm biệt xong thì cũng từ từ rời đi.

   Cuộc họp đã kết thúc, trong 1 bầu không khí nặng nề vô cùng.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro