Chương 39:Ngủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không thể nào tin nổi, 1 người như Muichirou lại đang đùa bỡn với 1 kẻ khác như thế.Lúc nào cũng đơ mặt ra cả hết mà.

-"Tay của cậu, sơ cứu nó lại đi.Không khéo lại gãy."-Muichirou nói mà cũng phải ngắt đoạn từng phần như thế.Nhưng trái tim cô cảm thấy...vô cùng ấm áp.

Ngay lúc cánh tay cô dường như bị siết đến sắp gãy.Thì Muichirou đã lập tức cắt đứt cái vòi bạch tuột đó, giúp cô.Không những thế, cậu ta còn đỡ cô ngồi dựa vào 1 góc cây gần đó nữa(Au:Chuẩn Husband của bao nhiêu thiếu nữ).

-"Không sao đâu.Dù gì hắn cũng là Thượng huyền Ngũ.Tôi giúp cậu 1 tay!"-Cô chống tay, ngồi dậy rồi đi lại chỗ của Muichirou.

-"Một mình tôi là đủ rồi!"-Muichirou đẩy cô về phía sau, còn bản thân thì đã cầm kiếm lao vào đống vòi bạch tuột khổng lồ của Gyokko.

"Hơi thở của Sương Mù-Thức thứ 6:Nguyệt Hà Tiêu"

Muichirou nhảy thẳng lên trên.Chỉ bằng 1 chiêu duy nhất, cậu ta đã chém đứt hoàn toàn đống xúc tu kia.

-"Thấy chưa?Nếu cậu muốn giúp thì hãy vào cái lán kia.Mang 2 người bên trong đến nơi an toàn đi.Nếu gặp chuyện gì thì phải ưu tiên tính mạng trước đấy.Rõ chưa?"-Muichirou nhẹ nhàng phóng xuống đất.Cậu ta quay ngoắt đầu lại, dịu dàng nói trong sự tức tối của Gyokko.

-"Ừ, ừm."-Cô bất chợt ngẩn người ra vì lời nói của Muichirou, rồi gật đầu lia lịa.

Lần đầu tiên, cô thấy Muichirou đã quan tâm đến người khác.Và cô đã là người có diễm phúc được thấy nó.Muichirou đang lo cho mình kìa!

-"Ôi trời!Mình nghĩ gì thế!?"-Cô vừa nghĩ đến đó, mặt liền đỏ bừng lên.

Cũng may là cô đã đi được 1 đoạn, chứ không lại bắt gặp cái gương mặt 'Đụt' vì ngây ra của Muichirou nữa.Hừm, tự nhiên cảm thấy thông cảm cho Muichirou ghê.

Gần đó, có 1 cái lán, bên trong chứa những dụng cụ, cũng như nguyên liệu làm kiếm.

Xem ra, đây là nơi rèn kiếm của 1 thợ rèn.

-"Xin lỗi!Nhưng xin hãy di tản đi nơi khác.Ở đây rất nguy hiểm ạ!"-Cô giơ chân đạp cửa, hô lên.

-"Hở?"-Hình ảnh của 2 người bên trong sao khi thấy cảnh đó.

-"Aaa!Cháu xin lỗi.Cháu tưởng..."-Cô chợt nhận ra mình vừa làm gì, liền cuống hết cả lên.

-"Con ranh kia!Mi vừa làm gì cái cửa thế hả!??"-Hotaru đang ngồi mài kiếm, khi vừa nhìn thấy cái cửa bị đạp thì như hóa điên lên.

-"Cháu xin lỗi ạ!Cháu sẽ sửa lại nó!"-Cô hốt hoảng xin lỗi, cúi đầu liên tục.

-"Mà thôi bỏ đi."-Bỗng nhiên Hotaru hạ giọng, quay sang 1 bên.

-"Đây này, kiếm của nhà ngươi đấy."-Hotaru đi đến 1 góc nhà, lấy 1 cây kiếm dài có màu xanh đen đậm.

-"Chú làm xong rồi ạ?Nhanh thế!?"-Cô nhìn thanh kiếm trước mặt, chân đứng muốn không vững.

-"Hừ!Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ!"-Hotaru nhờ thế mà mũi như muốn nở hoa.

-"Còn cái này."-Nhưng nức mũi chưa được bao lâu, Hotaru chợt nhớ ra điều gì đó.Lấy trong 1 ngăn tủ 1 cây chủy thủ ra, đưa cho cô.

-"Cảm, cảm ơn chú."-Cô có thể nhận thấy cái sát khí thoang thoảng xung quanh, tỏa ra từ Hotaru.

Cũng đúng, đối với người đặt toàn bộ tâm huyết vào từng thanh kiếm mình luyện ra.Mà cô lại đưa ra 1 yêu cầu quái gở.Hotaru chưa bầm cô ra giống Tanjirou là may rồi!

-"Ủa?Hình như là thanh Chủy thủy này dài hơn lúc trước 1 chút thì phải?Còn nhẹ hơn nữa."-Cô chợt thấy có gì đó không đúng, tay giở thanh kiếm nhìn từ 4 phía.

-"À!Anh Haganezuka đã thay đổi kích thước của nó mà.Vỏ của nó đã được đổi thành gỗ cây Sồi.Rất chắc, nhưng lại rất nhẹ."-Nakamori đứng nhìn 1 hồi, cuối cùng cũng được lên tiếng.

-"Rút kiếm ra!"-Hotaru đang mong chờ thanh kiếm của cô sẽ chuyển sang màu gì, liền giục.

-"Hở?Dạ dạ!"-Cô thấy Hotaru như thế liền nhanh chóng rút kiếm ra.

Lưỡi kiếm sáng bóng màu sám nhạt.Chỉ 1 thoáng chốc, lưỡi kiếm dần chuyển sang 1 màu xanh đen đậm.Hệt như vỏ kiếm của nó vậy.

-"Xanh đen?Lại dị dạng sao?"-Nakamori nhìn thanh kiếm như suy nghĩ điều gì thận trọng lắm.

-"Không, không được sao ạ?"-Cô nghe nói như thế liền biến sắc tay run run.

-"Hết thằng anh rồi đến em nó.Sao chẳng có ai có kiếm màu đỏ rực thế hả!Vô dụng quá thể đáng!"-Hotaru thấy cây kiếm chuyển sang màu kì lạ, thì từ mong chờ chuyển sang thất vọng tràn trề.Và cuối cùng là lườm cô như thể sinh vật lạ.

-"Như...Như thế thì có sao không ạ?"-Cô nhận thấy sự bất thường của 2 người này, lòng như thất kinh cả lên.

-"Cũng không phải là chuyện hệ trọng gì.Nhưng đã là Trụ cột mà có màu kiếm kì lạ thì có thể bị bàn tán đấy."-Nakamori đứng kế bên Hotaru an ủi anh bạn già.

-"..."-Cũng đúng, dù là thế nào đi nữa.Người sử dụng hơi thở như Nước, lửa, gió, sấm, đá cũng sẽ thành trụ cột.

Không ngờ, cô lại là 1 nhánh của hơi thở không rõ là gì.Quá trình luyện kiếm, cũng như hơi thở sẽ khó hơn người khác nhiều.

-"À mà, có cần giúp thằng nhóc ở ngoài đấy không thế?Tôi sợ là nó đánh sẽ đuối sức đấy."-Nakamori chỉ chỉ tay ra phía ngoài.

-"Thôi chết!"-Vì thanh kiếm mà cô để cho Muichirou đấu với 1 tên Thượng Huyền ở đó.

Có lỗi quá!

Cô lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.Khi cô thấy Muichirou đứng ở giữa rừng 1 mình, thì cô đã hơi nhíu mày lại.

-"Tên đó đâu rồi?"-Cô hỏi.

-"Bị tôi chém đứt đầu rồi."-Muichirou quay lại với phía cô, miệng hơi cười nhẹ.

-"Mui...Muichirou!Cái vết bớt trên mặt là sao thế!?Mà quan trọng hơn là cậu...cậu có phải là Muichirou không vậy!???"-Nói thiệt chứ, nếu cô không giữ hình tượng.Thì bây giờ, chân tay cô đang run lẩy bẩy vì ngạc nhiên, mà sợ là phần nhiều.

Muichirou đang cười kìa!

-"Tôi biết cậu đang nghĩ gì.Nhưng, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi giúp nhóm Tanjirou."-Muichirou thở hồng hộc, mặt hơi trắng.Có lẽ là cố lắm mới nói chuyện với cô được.

-"Cậu, có phải là bị trúng độc rồi phải không?"-Cô híp mắt lại, đưa ra câu chẩn đoán.

-"Đâu...Đâu có, cậu nhầm rồi đấy."-Muichirou bị trúng tim đen, giật thót người quay sang 1 bên, định đi tiếp.

-"Chẳng phải lại định nói 'Tôi ổn' rồi tới cứu viện nhóm của anh tôi phải không?"-Cô cau mày khó chịu vô cũng.

-"Thì tôi...Ổn."-Vừa mới nói đến chữ 'Ổn', Muichirou mất thăng bằng, ngã thẳng ra mặt đất, miệng sùi bọt mép.

Cô nhanh chóng đỡ lấy Muichirou, vội vàng xách cậu ta tới gốc cây gần đó.Như cách cậu ta làm với cô vậy.

-"Thiệt tình, mệt thì nói là mệt đi chứ.Che giấu làm gì.Việc gì cậu phải gắng sức như thế.Tôi đi là được mà!"-Cô lấy ra 1 chiếc khăn rồi lau mặt cho Muichirou, trong 1 sự bực mình vô cùng.

-"Cậu cứ như thế thì mất mạng như chơi đấy.Mệt thật!"-Cô đứng dậy, đi đến 1 góc của cái lán kia.

Cô kéo lấy nước trong giếng lên, giặt sạch khăn, vắt hơi ráo nó rồi quay lại chỗ Muichirou.

-"Gì...Gì thế?"-Khi cô quay lại, Muichirou trong tình trạng bất động, nhưng nước từ 2 hốc mắt nhỏ giọt.

-"Xin...Xin lỗi vì đã quá lời mà.Cậu...Cậu khóc làm cái gì?"-Cô thật sự không biết làm gì cho đúng khi thấy Muichirou khóc.

Cô cởi chiếc Haori ra, xếp lại.Cô nhấc đầu của Muichirou dậy, rồi đặt cái Haori ở đó, tay thả nhẹ đầu cậu xếp.Chiếc khăn được cô giặt sạch được đặt ngay trên trán cậu.

Hừm, giờ sao đây?Giờ lại khóc như trẻ con vậy.Đúng rồi!Khi Nezuko khóc, mình cũng đã làm thế.

"Cốc cốc, chú thỏ là chú thỏ con,
Sao đôi tai chú lại dài thế hả?
Vì khi còn nhỏ, mẹ tôi đã ăn lá của 1 cái cây to và cao,
Cho nên tai tôi mới dài thật dài.

Cốc cốc, chú thỏ là chú thỏ con,
Tại sao mắt của chú lại hồng thế?
Bởi vì khi nhỏ mẹ tôi đã ăn quả của 1 cái cây đỏ thật đỏ,
Vì vậy mắt của thỏ mới hồng thế"

Cô hơi cúi đầu xíu gần Muichirou, giọng hát khẽ như thể sợ cậu sẽ khóc tiếp nữa.Tay dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu ta.Rất khẽ, rất khẽ.

Hơi thở của Muichirou dần đều đều.Mắt cậu khép lại, gương mặt phảng phất nét trẻ con.Vừa ngây thơ, lại vừa thuần thúy.Thấy thế cô liền thở phào nhẹ nhỏm.

Xem ra là đã ngủ rồi.Quả nhiên, đối với trẻ con.Ru là hiệu quả nhất!

-"Chị Tsukiko."

-"Éc!"-Cô giật nảy mình, quay sang nơi phát thanh.Đưa 1 ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

-"Anh ấy, ngủ rồi sao?"-Kotetsu đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

-"Ừm."-Cô cười nhẹ trả lời.

-"Chị ơi, chị hãy đi giúp anh Tanjirou đi ạ!Em sợ anh ấy sẽ không trụ nỗi mất!"-Kotetsu nhìn Muichirou đã bình yên vô sự thì lập tức nhắc cô.

-"À!Chị quên.Muichirou, nhờ em trông giúp nhé.Thấy anh ấy tỉnh dậy thì cố giữ, đừng cho đi đấy nhé."-Cô từ từ ngồi dậy, tay chộp lấy thanh kiếm bên cạnh.

-"Dạ!"-Kotetsu được giao cho nhiệm vụ thì hào hứng vô cùng, nói lớn.

-"Ưm."-Muichirou bên cạnh bị ảnh hưởng bởi tiếng động lớn, đôi mắt hơi động đậy.

-"Xuỵt!"-Cô hoảng vô cùng, ra hiệu cho Kotetsu im lặng.Nhóc Kotetsu liền xấu hổ im như thóc.

Em có biết dỗ cậu ta mệt thế nào không hả?Đừng có phá công sức của chị chứ!

-"Chị đi đây."-Cô vẫy tay chào Kotetsu, rồi nhấc chân chạy nhanh.Lòng cô như có đống lửa vậy.Lo lắng vô cùng.

Từ nãy đến giờ tốn thời gian quá!Không biết, Tanjirou có ra sao không.

Mọi người, đợi tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro