Chương 45:Phân biệt đối xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay từ lần gặp đầu tiên, Uzui-hắn đã nhận thấy Tsukiko chẳng phải là 1 con nhóc bình thường rồi.Trừ thằng lỏi Tokitou ra.Thì từ cách ăn nói, cách ứng xử và cả cái suy nghĩ của cô mà khó 1 ai có thể sở hữu được.

   Như là 1 người trưởng thành.

   Tuy tính cách thì trẻ con vô cùng trẻ con.Nhưng hắn có thể biết được, rằng cô hoàn toàn chỉ đang dựng nên 1 bộ mặt khác.Ngay cả việc tham gia Sát Quỷ đoàn và phục tùng Kagaya đều là có chủ đích.

   Một đứa trẻ nguy hiểm và có 1 lòng tham không đáy.Tsukiko thật chất chỉ muốn bản thân mình được hạnh phúc.Nhưng cái mong ước hạnh phúc đấy lại trở thành dã tâm lớn.

   Vì sao mà Tsukiko lại muốn học thêm các Hơi thở khác?Đơn giản là vì cô chỉ muốn mạnh hơn và có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những điều không an toàn.

   Một cuộc sống bình thường nhưng mỗi ngày đều được vui vẻ.Đó chính là tâm nguyện cả 1 đời của cô.

   Chỉ như thế thôi.
_______________
-"Nii-chan?"
 
   Cô ló đầu mình ra khỏi cánh cửa 1 tí.Trên cô là Zenitsu cũng đang nhìn vào bên trong căn phòng.

-"Ủa?Em gọi anh đó à?!"-Tanjirou nghe thấy cô gọi liền ngẩn ra, không kìm được mà hỏi lại.

-"Anh không thích em gọi vậy sao?"-Cô chớp chớp đôi mắt màu vàng của mình, dịu giọng hỏi.

-"Không!Không phải!Tại lâu rồi anh mới thấy em gọi lại như thế đấy mà."-Tanjirou nghe xong liền lắc đầu lia lịa, nói nhanh.

   Cô đi vào phòng, đặt 1 giỏ trái cây căng mọng lên trên chiếc bàn nhỏ.

-"Táo nhé?"-Cô hỏi.

-"Nhờ em."-Tanjirou nói.

-"Này, 2 cậu đừng xem tớ như chết rồi đấy nhé!"

   Zenitsu từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh cánh cửa, thấy không ai để ý đến mình thì vô cùng ủy khuất.

-"Ểh?Tsukiko, sao em lại đi cùng với Zenitsu thế?"-Tanjirou dường như mới nhận ra Zenitsu đứng ở đấy, lòng liền dâng lên cảm xúc khó hiểu.

-"Này!"-Zenitsu khó chịu kêu lên 1 tiếng.

-"Mặc kệ chuyện đấy đi!Cậu có biết, mấy ngày nay bọn tớ cực khổ đến thế nào đâu!"

   Zenitsu lại 1 lần nữa vứt bỏ liêm sỉ, lao đến giường Tanjirou nằm, nước mắt ngắn dài mà kể lể.

-"Chỉ mình cậu thôi nhé."-Cô nghe thấy mình bị lôi vào cuộc liền độp ngay 1 câu lại.

-"Mà có chuyện gì thế?"-Tanjirou cười trừ, hỏi tiếp.

-"Còn sao trăng gì nữa chứ?Cuộc huấn luyện bắt đầu rồi kìa!"-Zenitsu như bắt được vàng, nhanh chóng gào lên với Tanjirou.

-"Huấn luyện?"-Tanjirou ngơ ngác hỏi.

-"À, anh chưa biết nhỉ?"

   Cô bắt đầu đem tất cả câu chuyện kể lại cho Tanjirou.Về khóa huấn luyện mà cậu đã hỏi.

-"Tuyệt quá nhỉ!?Anh cũng muốn tham gia nữa!"-Tanjirou vừa nghe xong là hào hứng rõ ra mặt.

   Zenitsu vừa nghe xong liền tức như điên lên, mắng Tanjirou xối xả.Nào là "Như thế mà còn tuyệt hả?" hay "Tôi không có thằng bạn như cậu" rồi còn cắn Tanjirou nữa chứ. 

   Nhìn cái đầu đá của Tanjirou bị hằn lại vết răng của Zenitsu mà thấy tội thay.

-"Thôi nào, chúng ta chắc cũng nên quay lại thôi.Anh Rengoku chắc cũng đang vất vả lắm đấy."

    Nhìn thấy tình hình không ổn, cô liền chen vào giải vây.Nhưng có lẽ là không được gì nhiều rồi.Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Zenitsu là hiểu rồi.

-"Tạm tha cho cậu đấy!"-Zenitsu lườm Tanjirou muốn té khói.

   Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng.Trước khi đi còn nói với Tanjirou:

-"Anh chắc chắn sẽ được tham gia thôi.Nhưng với điều kiện là anh phải hồi phục đã."

   Nhận lại được cái gật đầu đầy chắc chắn của Tanjirou, cô mới an tâm rời đi cùng Zenitsu.Trong lúc đi đến Phủ của mình, cô cố gắng khuyên nhủ Zenitsu.Với tính cách của cậu ta, thì đến ngày mai là sẽ hết giận thôi.
_______________
-"Tay, tay kìa!Sơ hở đấy!"

-"Còn cậu, di chuyển nhanh lên tí xem nào!Làm gì mà chậm thế?"

-"Ấy, bên kia!Đừng có mà trốn tập chứ!"

   Cô nói lớn, chỉ huy cho những người khác tập luyện.Bản thân cũng vào tham gia.Chưa gì đã quật 1 đám Sát Quỷ nhân nằm la liệt.

-"Haha!Cô có khí chất rồi đấy!Tiểu thư.Cứ như thế tập bọn họ đi nhé!Tôi qua sân sau huấn luyện cho các người khác đây!"-Rengoku haha cười lớn, vỗ vai cô muốn gãy hết cả xương.

-"Vậy, vậy thì nhờ anh."-Cô loạng choạng đứng không nổi, khó khăn cười đáp.

   Nghe thế, Rengoku cũng Haha cười lớn, rồi haha đi ra phía sau.

   Đợi cho Rengoku đã đi khuất dạng, cô khẩn trương nói với các thành viên khác:

-"Nhanh!Anh ấy đi rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi!"

-"Cảm ơn cô nhiều!Nguyệt trụ!"-Đám Sát Quỷ nhân như đang chờ đợi thời khắc này lâu rồi.Nghe cô nói, liền ngã ra hết cả đất mà nằm.

-"Quả nhiên chỉ có cô là tốt nhất thôi!"

-"Viêm trụ, ngài ấy quá sức đáng sợ!"

   Và hàng trăm lời than thở xuất hiện.Gương mặt ai cũng mang vẻ bất phục và đầy ai oán.

   Cô cũng chỉ cười trừ nhìn bọn họ.

   Vì Rengoku là trụ cột nên khi huấn luyện cho bọn họ.Anh ta chỉ có 1 tiêu chí:Khi nào bản thân mệt thì người khác cũng sẽ mệt, chỉ khi đó mới được nghỉ.

   Và đấy, đám người này bị quần từ sáng đến trưa chiều.Thời gian nghỉ ngơi ít chưa từng thấy.

   Cô thì ngược lại, vô cùng dễ dãi trong việc tập luyện.Nên hầu như ai cũng mong muốn cô huấn luyện cả.Hễ Rengoku vừa đi là cô sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi.

   Được 1 lúc sau, khi vừa nghe thấy tiếng động từ ngoài xa vọng đến, cô liền hô lên:

-"Anh Rengoku quay lại rồi!"

  Đám người đang ngồi nghỉ liền bật dậy, cầm kiếm giả vờ tập.Thấy thế, Rengoku cứ ngỡ là thật, khen ngợi không ngớt:

-"Tốt lắm!Quả là những đấng thanh niên!"

   Nghe thế, ai cũng thở phào 1 cái nhẹ nhõm.

-"Này, Tiểu Thư!"-Rengoku gọi.

-"Sao ạ?"-Cô hỏi.

-"Cô có muốn ăn gì không?Dù gì từ nãy đến giờ cô cũng chưa ăn gì mà."

-"Thế, thế còn bọn họ thì sao?Họ cũng chưa ăn gì mà."

-"À!Tôi quên mất!"

   Nghe đến đây, tất cả đều có 1 ý nghĩ chung:Thế bọn tôi là con Tấm à?!

-"Nghe gì không?Mọi người đi ăn đi!Lát nhớ quay về luyện tập đấy!"-Cô cao giọng nói to.

   Như bắt được vàng, đám thanh niên lập tức chạy như ong vỡ tổ.Loáng 1 tí, sân tập đã vắng tanh.

-"Chúng ta đi!"

-"Vâng."

    Cô liền đi theo Rengoku đến những quán ăn dưới phố.Nhưng, đó chỉ là cô nghỉ.

   Rengoku cũng xuống phố, nhưng lại mua hàng kí khoai lang to.Cô thấy làm lạ, liền hỏi:

-"Anh mua nhiều khoai thế làm gì ạ?Còn lại là khoai sống nữa.Anh định mua về làm gì ạ?"

-"Không, đồ ăn trưa của chúng ta đấy!"-Rengoku vừa trả tiền, vừa tỉnh bơ đáp.

   Cô nghệt ra, chả hiểu gì cả.Đến 1 hồi lâu, sau khi đứng trước 1 đống lá cây đang cháy hừng hực.Cô mới chợt nhớ:

   A!Rengoku thích ăn khoai lang nướng!

   Chỉ có điều, đây là khu rừng của Sát Quỷ đoàn, đốt ở đây liệu có sao không?

"Yên tâm!Chúng ta là Trụ cột mà!"

   Đấy là câu trả lời cô nhận được từ Rengoku.Cô nhìn những củ khoai núi to cỡ 1 bàn tay của người trẻ tuồi.Lại nhìn vào đống lá cây đang cháy.

   Hừ!Ăn vài củ chắc không chết đâu nhỉ?
 
   Và trưa hôm đó, giữa trời nắng chan chan, có 2 con người đang đốt lá nướng khoai.Khói bóc lên ngùn ngụt, chọc thẳng trời.Tiếp đó, cả 2 vội xử lí đống chiến trường của mình, rồi co giò chạy.

   Không ai biết gì cả, đúng không!?
__________
-"Khoan!Chờ cái đã!"

   Cô vội hô lên, đỡ 1 đòn kiếm xong, liền ngã ra sàn nhà.Cô lấy tay bóp chặt phần bắp chân, nét mặt xanh đi nhiều.

-"Làm sao thế?"-Muichirou đặt cây kiếm sang 1 bên, hạy tới hỏi.

-"Không sao, chỉ là chân hơi đau thôi.Ổn mà."-Từ từ cơn đau cũng dịu đi, cô thở phào nhẹ nhõm.

   Muichirou hơi đanh mặt lại, khó chịu nhìn cô.Cuối cùng mới hỏi:

-"Hình như là đau từ các cơ chân.Có thể là luyện nhiều Hơi thở của Sấm quá đấy.Cứ nghỉ đi lát nữa rồi tập.Dù gì cậu cũng rất tốt rồi còn gì."

   Đau từ cơ?Cũng đúng, Hơi thở Sấm Sét chủ yếu là tập trung vào chân mà.Tập nữa, chỉ sợ phần cơ chân sẽ đứt lìa nữa.

-"Vậy, cảm ơn cậu."-Cô gật nhẹ đầu, bẽn lẽn nói.

-"Không có gì cả!Cậu hồi phục là được."-Muichirou cười tươi nói với cô.

'Đây là bầu không khí hường phấn của các cặp đôi sao?'-Cảm nghĩ chung của cả đám khi nhìn thấy cảnh tượng cho hay.

-"Vậy, bọn tôi cũng nghỉ được rồi chứ?Bọn tôi cũng mệt lắm_"

   Đám thanh niên ở đó liền van nài Muichirou với 1 ánh mắt đầy thành khẩn.

   Vừa nghe lời của họ, nụ cười của Muichirou liền tắt đi.Thay vào đó là 1 gương mặt đơ như thường ngày.Cậu ngắt lời họ, nói:

-"Chẳng phải vừa rồi mới nghỉ sao?Các anh lười biếng thì có, làm gì có chuyện mệt.Tập tiếp đi, đến khi nào nằm 1 đống thì tôi sẽ cho nghỉ."

-"...."

   Bất công!!!!
_________
   Au nói thật là số nó xui gì đâu luôn ấy!Từ hồi đăng chap trước đến trước Tết, cục Wifi nhà Au bị hư là đã đủ quạo rồi.Tới mùng 1 nó đã hồi phục.Nhưng, Au lại bị tống về nhà Nội lại không hề có Wifi.
   Ta nói nó tức gì đâu!

  

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro