Chương 48:Cuộc xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngài Nguyệt trụ!"

   Giọng 1 thiếu niên từ phía sau vang lên lảnh lót, làm cho cô đang đi cũng phải ngoái đầu.

   Vừa thấy cái vẻ e thẹn của cậu ta, cô liền có thể dự đoán được tình tiết tiếp theo.Nhưng cô cũng cố mà vờ như không biết:

-"Sao?Cậu có chuyện gì à?"

-"Thật, thật ra là khi lần đầu tiên gặp, gặp ngài.Tôi, tôi cảm thấy ngài rất xinh đẹp."

   Rồi, biết ngay mà.

-"Không, không biết ngài có thể_"

-"Từ chối!Thằng nhãi này!Không lo luyện tập, tới phủ ta làm gì!?"

   Ngay giữa 1 bầu không khí đầy màu hướng phấn, yêu tinh của tình yêu bay khắp nơi.Iguro mặt lạnh tanh đứng trước mặt cô, ngắt nhanh lời cậu ta.

-"Ngài, ngài Xà trụ!Tôi đi đây!Tạm biệt 2 người!"

  Quả là 1 người có khí chất, mới nói đi là đến cả chân cũng không dừng bước.Chạy muốn té khói.

-"Kiểu này hoài mệt quá nhỉ?Không biết tới khi nào đây."-Cô thở dài thường thượt.

   Kể từ khi cô từ Phong phủ về thì mỗi ngày, mỗi bữa cô đều nhận lấy những tấm lòng to bự của những đám con trai kia.Thi thoảng sẽ có vài cô gái bạo gan đến 'hỏi thăm'.

   Đối với việc này, Iguro vô cùng đau đầu.Cứ mỗi ngày là có hơn 5-6 người đến.Lần nào cũng là anh đuối đi.

   Cuối cùng, anh ta đã đưa ra 1 quyết định:

-"Nhóc, khóa huấn luyện này đã hoàn thành.Hãy đến địa điểm tiếp theo đi."

   Và đó, cô đã bị đuổi khỏi Xà phủ.
____________
   Cô quyết định sẽ cho Sanemi 1 bất ngờ nên sẽ đi vòng từ Phong phủ, ra đến sân tập và hù anh ta.
Nghĩ là làm, cô đi đến gần vị trí lần trước xém bị cho ăn 1 kiếm, lòng đầy phấn khởi.

-"Anh ơi!Em chỉ, chỉ muốn nói xin lỗi anh thôi."

-"Ờ, sao cũng được.Tao cũng chả quan tâm.Giờ thì biến đi!"

   Là giọng của Genya và Sanemi.

   Hay là thôi nhỉ?Hóng drama chuyện anh em người ta là kì lắm!Nhưng mà hông hóng cũng không được.Tò mò chết!

   Cô lại nhìn về phía khi nãy, ở góc tường.Tanjirou cũng đang đứng lấp ló, dòm về phía Sanemi và Genya.

-"..."-Hóng hớt là đi truyền sao?Kệ, bỏ qua!Quay lại.

   Ngay thời điểm Sanemi không còn quan tâm Genya nữa.Cứ như thế mà đi.Genya bất đắc dĩ nói:

-"Nhưng, nhưng em đã phải ăn quỷ, quỷ đấy."

   Cậu ta như muốn khóc vậy, giọng run lên.Và điều đó đã thành công làm dừng bước chân của Sanemi.

   Nhưng hỏng ổ chỗ là lần quay đầu này không hề có ý khen thưởng hay tích cực gì cả.Mà ánh mắt Sanemi lại đầy vẻ tức giận.

-"Mày đã ăn Quỷ sao?"

   Nghe giọng điệu gằn từng chữ đó là đủ dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra.Quả nhiên, trong chớp mắt, Sanemi lao đến Genya có ý tấn công.

   Cô lập tức lao ra, chắn trước Genya, 2 tay giữ chặt cánh tay của Sanemi.Tanjirou cũng phóng tới, xô Genya ra khỏi hành lang.

   Lực mạnh khủng khiếp!Genya mà bị đánh khúng, không tàn tật cũng hơi phí.

-"Mày lại làm gì nữa vậy!?"-Sanemi gân xanh nổi đầy mặt, không vui hỏi.

-"Dừng lại!"-Cô đanh mặt lại, cắn răng nói.

   Sanemi vờ như không nghe lời cô nói, liền rút tay lại, hất mạnh cô vào bức tường.Tiếp theo là từ từ bước ra ngoài, đi đồ sát 2 kẻ vừa tẩu thoát.Và bỏ lại cô với hàng ngàn dấu chấm hỏi.

  Anh ta vừa mới đẩy mình à?Đau thiệt đấy!Trước giờ Sanemi đâu có như thế!?

   Ngồi ngơ ngác như con nai vàng 1 hồi lâu thì mới nghe tiếng hét của Tanjirou vọng vào.Cô mới sực tỉnh, chạy ra ngoài.

-"Mẹ ơi..."-Cô vừa mới bước ra, đã thấy Tanjirou solo 1 mất 1 còn với Sanemi.

   Tanjirou dám sút cả 1 trụ cột!Sanemi cũng tính đá thêm vài phát cho Tanjirou nằm 1 đống mới chịu.

  Ngay khi Sanemi định lao đến đấm Tanjirou 1 cú mạnh.Cô mới lại phải phi đến, đá 1 cú vào bụng của Sanemi.

-"Dừng lại được rồi đó!"-Cô nhăn mày, hơi nghiến răng.

  Nhưng Sanemi lại tức quá.Cầm kiếm đánh tới:

-"Thức thứ nhất:Trần toàn phong tước!"

   Người ta nói:Giận quá mất khôn.Chớ có sai.Đối với 1 người dễ bị kích động như Sanemi thì điều đó càng chứng minh câu trên là đúng.

-"Hơi thở sương mù-Thức thứ nhất:Thùy thiên viễn hà."

   Một nhát chém đơn giản nhưng cô lại dồn lực rất nhiều.Chém đứt thanh kiếm gỗ của Sanemi.

-"Tch!"-Sanemi bực tức quăng thanh kiếm sang 1 bên.Tay không đánh tiếp.

  Manh động thật!Anh ta là người sao?Dứt điểm vậy.

-"Hơi thở_"

"Crắc!"

-"Hả?"

   Cô chưa kịp thi triển chiêu thức, thanh kiếm gỗ cô cầm lập tức bị gãy đôi.Cô không thể tin nổi.Rõ ràng là kiếm gỗ vẫn bình thường mà.

-"Con ranh này!Tránh sang 1 bên!"-Trong lúc cô còn thất thần, bất động thì Sanemi lại lao đến.

   May thay, Sanemi còn chưa kịp đánh thì tất cả những thành viên khác đã giữ chặt anh ta lại.

   Sau vụ việc 2 trụ cột đánh nhau đến kinh động như thế.Cuộc họp trụ cột lại được khẩn cấp diễn ra.

   Tâm trạng cô hoàn toàn không vui được tí nào.Dù cho mọi người cố can ngăn.

   Khi được hỏi lí do vì sao lại đánh nhau như thế.Thì nhận lại được câu trả lời của Sanemi như:

-"Tại nó tự nhiên xông vào đấy chứ!Bực hết cả người!Phải hỏi nó đi chứ!?"

-"Cái con ranh này nói gì đó đi!"-Sanemi mắng.

   Máu nóng dồn lên đến não cô.Chịu sao mà nổi cục tức này chứ?

-"Huhu!Mọi người ơi, em sợ chết đi được!Trong phòng có con gì ghê lắm, nó còn đang nói chuyện với em này!"

-"💢"-Sanemi tâm trạng







 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro