Chương 50:Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau màn tạm biệt và ra đi ngập tràn trong nước mắt của cô với người của Điệp phủ.

   Thì đây là phân đoạn đang đi làm nhiệm vụ:

-"...."-Cô

-"...."-Sanemi

-"...."-Giyuu.
.
.
.
   Như đã thấy, sẽ không có bất cứ lời thoại nào trong đây cả.Hết chương!

-"Sắp đến làng rồi, cả 2 có biết vị trí của Ngôi nhà có dấu ấn Hoa Tử Đằng không vậy?"-Giyuu vẫn giữ 1 gương mặt, hỏi.

-"Biết chết liền ấy."-Cô quay sang nhe răng cười với Giyuu.

-"Tao cũng như nó!"-Sanemi không nhìn lấy Giyuu, vẫn tiếp tục đi.

-"..."-Rồi tối nay ngủ ở đâu?Mỹ nam Giyuu gào thét.
.
.
.
Đùa thôi!Có con quạ làm gì?
___________
-"Cuối cùng cũng vào được trong!"-Cô ngồi phịch xuống sàn, chán nản nói.

-"Mưa lớn thật."-Giyuu bên cạnh giũ giũ nước mưa ra khỏi cái Haori.

   Chuyện là vừa đi được nửa ngôi làng thì trời...đổ mưa.

   Cố lắm mới đi đến 1 ngôi nhà có dấu ấn Hoa Tử Đằng ở trước cửa.

-"Xin chào, chúng tôi là người Sát Quỷ đoàn đây!"-Cô gõ cửa liên tục, gọi.

"Két~"

   Tiếng cánh cửa dần mở ra chói hết cả tai.Người mở cánh cửa ra là 1 thiếu nữ khá trẻ, mặc 1 kimono đơn giản, đầu búi kiểu tóc thường dành cho gia nhân.

-"Xin mời các vị vào."-Thiếu nữ ấy tay cầm chiếc dù, mở rộng cánh cửa hơn.Cô ấy lách người sang 1 bên cửa, ý mời vào.

   Cả 3 vừa vào cổng, cô ấy vội vàng dẫn vào ngôi nhà lớn phía trước.

-"Mưa hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa dứt.Mẹ nó!"-Sanemi nhìn ra ngoài trời, tức giận mắng ầm lên.

   Đúng là có hơi lạ thật, trời mưa lâu như thế mà còn rất lớn nữa.

-"Làng chúng tôi gần đây mưa liên tục không dứt.Hôm nay đã là may mắn."-Phía sau vang lên giọng nói hơi trầm ấm, mà đầy vẻ lạnh lùng.

   Nghe có chút quen thuộc.

-"Con đường toàn bùn như thế là tại cơn mưa nhỉ?Chị Hitomi?"-Cô từ từ quay lại, 1 tay chống xuống sàn, hỏi.

-"Lâu rồi không gặp"-Hitomi cũng gật đầu, cười đáp lại.

-"Lâu rồi không gặp!"

-"Cả 2 quen sao?"-Giyuu hết chỉ cô rồi lại chỉ Hitomi, mặt nfo7 ngác hỏi

   Cô kể lại việc lúc trước.Hitomi là 1 người ở Phố Đèn Đỏ đã từng giúp cô rất nhiều.(Chương 25 cho những ai không nhớ!)

-"Chị vì sao lại ở đây?"-Cô ngập ngừng hỏi.

  Nếu 1 người ở Phố đèn đỏ mà ở đây thì chắc là...được mua nhỉ?

-"Chị kết hôn rồi!Chồng của chị đã cầu hôn chị và chuộc chị ra."-Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Hitomi cười lớn.

   Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm.May quá!

   Người chồng của Hitomi xem ra là cũng khá giàu có.Nhìn vào Hitomi là đủ hiểu.

   Mặc trên người bộ Kimono chấm đất, cổ áo hơi rũ xuống đầy quyến rũ, tóc được vấn bởi 1 cây trâm có họa tiết khá rườm rà.Nhìn cô ấy chả khác gì những quý nữ được nuông chiều từ nhỏ vậy.

-"Suzue, mang y phục mới ra đây.Mang luôn cả khăn nữa."-Hitomi vỗ vỗ tay ra lệnh cho cô hầu nữ bên cạnh.

   Suzue gật 1 cái rồi đi lấy đồ ngay.

-"Phòng của 3 người nằm ở dãy cuối hành lang bên phải.Tôi vào bếp 1 lát."-Chỉ tay về phía bên phải, Hitomi nói xong rồi cũng rời đi.

   Xem ra là bận lắm nhỉ?
__________
  Ở 1 nơi mưa quanh năm suốt tháng như thế.Việc những con búp bê cầu nắng là việc không thể thiếu.

-"Nhìn mấy cái con này cứ rờn rợn sao sao ấy.Ghê chết!"-Cô rùng mình 1 cái, 2 tay vô thức xoa xoa cánh tay.

   Những con búp bê có kích thước to cỡ nắm tay của 1 người được treo lơ lửng trên cao.

   Gió thổi, con búp bê đung đưa theo gió.Cái đầu như đang lắc lư.Nước mưa chảy xuống cái đầu tròn của nó.Có thể mường tượng như đang khóc.

-"Hãi chết!"-Cô rợn hết cả người, chẳng hiểu sao tự nhiên lại đi ngắm mấy cái con này.

"Rầm rầm!"

   Tiếng người chạy nhanh trên hành lang gỗ vọng càng lúc càng lớn.

-"Vị tiểu thư này!Có chuyện rồi!Cô mau đến chúng tôi với!Phía trước nhà!"-Gương mặt nhăn nhúm lại của Suzue đầy sợ hãi và hoảng hốt.

   Nhanh như cắt, cô chạy nhanh về phía trước nhà.Nơi mà khi nãy cô đã đứng.Hỏi thì để sau, cứ tới đó nhiều khi sẽ hiểu.

-"Sao vậy?"-Cửa phòng Sanemi và Giyuu mở ra.Sanemi thấy cô chạy nhanh như thế liền hỏi.Bên kia phòng, Giyuu cũng có gương mặt ngơ ngác y hệt.

-"Có chuyện rồi!Trước nhà."-Cô nói vô cùng ngắn gọn, súc tích.

   Nghe như thế, Sanemi và Giyuu cũng nhanh chóng đi theo cô.

-"Khốn kiếp, con ả tiện nhân này!Mau đi nhanh lên coi!"

-"Đây là trách nhiệm của mày đấy!"
_____
   Ầy dà!Dạo này thiệt là mệt mỏi quá đi!Kiểm tra dồn dập, lại ôn thi tuyển tới nữa chứ.

   Cả tuần nay mới đụng vào được cái điện thoại.Có lẽ là thời gian ra chap mới sẽ vô cùng lâu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro