Ngoại truyện:Tsukiko x Muzan(Np)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tên của Tsukiko trong quá khứ là Yuriko nhá/

-"Này Muzan, nếu sau này tôi còn bên cậu nữa thì cậu có còn nhớ tôi không?"-Cô lơ đễnh hỏi thiếu niên bên canh.Hắn ta ngạc nhiên nhìn cô.

-"Này Yuriko!Cô định đi đâu sao?Cô định bỏ ta lại 1 mình sao?"-Muzan hốt hoảng hỏi.Cô là người duy nhất luôn bên cạnh hắn.Vậy mà chẳng lẽ cô đã chán khi ở cùng hắn rồi sao?

-"Không đâu!Tôi đã hứa là sẽ bên cạnh cậu suốt đời mà!Chỉ là hỏi mà thôi!Chỉ là hỏi!Cậu trả lời tôi đi."-Cô cười nhẹ hỏi hắn.Muzan hắn ngắm nhìn nụ cười của cô.Cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?

   Hắn là người bạn thanh mai trúc mã của cô-Muzan.Hắn ta là 1 công tử của 1 gia tộc.Còn cô chỉ là 1 gia tộc nhỏ dưới trướng gia tộc hắn.Nhưng hắn không hề chê bai bất kì điều gì ở cô.Bởi lẽ như vậy mà cô luôn luôn ở bên cạnh hắn giúp hắn mọi điều.

-"Tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu!Có chết cũng vậy!"-Muzan gần như là gào lên với cô.

-"Vậy sao?Cám ơn cậu nhé.Mà tại sao cậu lại nói vậy?Lỡ cậu quên tôi thì sao?"-Cô nghiêng đầu hỏi hắn.

-"Tại vì..."-Muzan ngập ngừng trả lời cô.

-"Vì?"-Cô chờ đợi câu trả lời từ hắn.

-"Vì...Tôi yêu cô rất nhiều!"-Muzan mặt đỏ hệt như trái cà chua vậy.

   Cô đơ người khi nhận được câu trả lời của hắn.Từ từ mặt cô cũng dần đỏ lên y hệt hắn.Trời ơi, biết vậy đừng có hỏi là được rồi!Ngại chết đi được!Rồi cô chạy 1 mạch đi để hắn ở lại.

   Cô chỉ hỏi như thế vì cô đã biết tình trạng của mình cũng giống hắn.Hắn đã gần 20 tuổi rồi, cô thì chỉ có 18 tuổi.Cô bị mắc 1 căn bệnh nan y, tính ra chỉ còn sống được 3 ngày nữa.Vì vậy cô muốn dùng toàn bộ những ngày còn lại của mình để mang lại niềm vui cho hắn.Như thế này, thật sự là không ổn rồi!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
   Muzan, hắn đứng như trời trồng trước ngôi mộ của cô.Trợn mắt nhìn nó.Nước mắt rơi lã chã.

   Tại sao cơ chứ!Cô đã bảo là sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi mà!Cô đã thất hứa với ta.Ta đã tìm mọi cách để mà có thể sống thật lâu bên cô.Vậy mà cô lại!

   Dù là những suy nghĩ cay độc như thế nhưng chẳng thể nào ngăn nước mắt ngừng chảy, tim ngừng đau(Đập😃Au:Nhây vãi ra).Hắn nhớ cô.Nhớ cô rất nhiều!Dù đã có thể sống lâu hơn như thế, nhưng cuộc sống này thật vô nghĩa khi chẳng còn cô.Thật buồn làm sao!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Mị Huyết!"-Dòng hoa văn xuất hiện chặn đi tầm mắt của Muzan.1 thiếu nữ nhỏ hòa vào dòng hoa văn đó mà chạy trốn.Máu của cô nhỏ giọt xuống đất.

   Thật là 1 mùi hương quen thuộc!Thật là hoài niệm làm sao.

   Hắn mãi nhìn bóng lưng thiếu nữ kia đang chạy khỏi tầm mắt hắn.Điều đó đã làm hắn như nhớ lại 1 kí ức vô cùng quan trọng.

   Là Yuriko!Người mà hắn đã yêu vô cùng khi còn là người và đến bây giờ cảm giác ấy vẫn còn.Nhưng thời gian quá lâu làm cho hắn quên đi cô.

   Cô(Yuriko) tại sao lại ở đây cơ chứ?Chẳng phải là cô đã chết rồi sao?Sao từng ấy năm mà vẫn sống?Không!Không phải.Hắn cũng chẳng biết đó có phải là cô(Yuriko) hay không nữa.Nhưng mọi thứ từ cô gái ấy đều làm hắn có 1 cảm giác kì lạ(Đọc có logic không😃).
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Ngươi mau đi tìm 1 vu nữ,tóc đen, mắt đen mặc 1 bộ Kimono màu xanh biển cho ta!Nếu hoàn thành được thì ta sẽ cho các ngươi thêm máu!"-Muzan gấp rút ra lệnh cho 1 nữ quỷ.Là Hạ huyền Tứ

-"Đã rõ!"-Nữ quỷ ấy đáp.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Nguy to rồi!Nguy to rồi!"-1 Ẩn nữ chạy vào nơi mà các trụ cột đang tập hợp, hốt hoảng gào.

-"Có chuyện gì mà nguy?Cô hãy nói rõ cho ta nghe!"-Shinobu lo lắng hỏi.

-"Dạ rằng là Tiểu thư Kikyou à ừm Tiểu thư Kikyou.."-Cô ta ấp úng nói.

-"Tsukiko làm sao?"-Giyuu đen mặt hỏi.

-"Cô ấy khi đang đi làm nhiệm vụ vô tình bị 1 nữ quỷ làm cho ngã xuống vực!"-Nữ Ẩn ấy xanh mặt kể lại.

-"Cái gì?"-Các trụ cột quá sốc thốt.

-"Nữ quỷ ấy đã bị giết rồi.Các ngài đừng xách kiếm lên như thế!May thay là Tiểu thư Kikyou còn chưa có chết.Nhưng đầu bị va chạm khá mạnh nên...có thể bị mất trí rồi ạ."-Thấy các trụ cột đáng kính ấy đồng loạt rút kiếm ra thì nữ Ẩn kia mới đột ngột can ngăn.

-"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"-Iguro gằn giọng hỏi nữ Ẩn ấy.

-"Dạ cô ấy đang ở Điệp phủ trị thương ạ!"-Cô ta đáp.Nhưng mới quay qua trả lời thì chả còn thấy người đâu.Chỉ còn thấy Gyomei đang vừa khóc vừa niệm phật.

   Tại Điệp phủ.

-"Người đã tỉnh chưa?"-Muichirou cau mày nhìn cô đang nằm hỏi.

-"Hy vọng Tiểu thư sẽ không sao."-Rengoku đứng cạnh giường của cô cười nói(Tsukiko tâm:Cái d*ch!Ta bị như thế người còn cười được nữa!)

-"A!Tỉnh rồi!Tỉnh rồi!"-Mitsuri bên cạnh mừng rỡ reo lên.

   Cô từ từ mở mắt ra, xung quanh là 1 cảnh vật vô cùng kỳ lạ.Cô chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn những người xung quanh.

-"Con ranh kia!Thái độ gì thế hả!"-Senami điên tiết hỏi cô và sau đó bị mọi người cho ăn đập mới từ từ im lặng.

-"Sao kì vậy nhỉ?Thường thì những người khác khi bị mất đi kí ức thì bọn họ mới đầu sẽ đều rất sợ hãi mọi thứ xung quanh mình.Nhưng tại sao con bé lại bình tĩnh đến lạ thường như thế?"-Shinobu khó hiểu trình bày.

-"Quả thật rất kì lạ.Ê nhóc có thấy bọn ta không đấy?"-Uzui quơ quơ 2 tay trước mặt hỏi cô.

-"Thấy!Và cho tôi hỏi rằng các người quen tôi sao?"-Cô khó chịu lên tiếng.

-"Hừm!Em là Kamado Tsukiko, em gái của anh.Bộ em chẳng nhớ gì sao?"-Tanjirou lo lắng trước tình trạng của cô mà hỏi.Cuối cùng chỉ nhận được 1 cái lắc đầu.

    Cô khi còn nhỏ tuổi đã vô cùng hiểu chuyện vì vậy dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng thật bình tĩnh

-"Xin lỗi ạ.Em chẳng nhớ được gì cả!"-Cô buồn bã lắc đầu.

-"Không sao cả, đây đâu phải là lỗi của em!"-Mitsuri an ủi cô.

-"Thôi nào mọi người chúng ta nên cho con bé nghỉ ngơi 1 lát đi."-Shinobu vỗ tay lên tiếng.Rồi mọi người buộc phải rời đi thôi chứ ở lại làm được gì.

   Và sau cùng mọi người đã bàn tính giúp cho cô hồi phục lại trí nhớ.Từng người dẫn cô đến mỗi nơi khác nhau, ăn uống,..(Ôi cứ như thiên đường🥰).

    Nhóm Tanjirou dẫn cô đi tham quan lại cả phủ.Mitsuri và Iguro thì dẫn cô đi ăn những món cô thích.Rengoku nhiệt huyết trả lời tất cả câu hỏi mà cô đặt ra.Giyuu tặng cho cô vô cùng nhiều thứ như Kimono,Trâm cài tóc,...(Tốn tiền thêm chứ được cái gì không biết ┐( ̄ヘ ̄)┌).Tới lượt của  Muichirou thì cùng cậu ngắm mây(Đậu m*!Nó rảnh🤨).(Ôi sao con ta nói sướng thế??Đổi chỗ con ơi!).

    Và Uzui, Gyomei , Sanemi thì ở không.Vì sao?Vì mỗi lần cô gặp mặt họ là chạy trối chết.Nhất là Sanemi.(Tội thằng bé🥺).

   Sau 1 buổi đi chơi như thế thì chả có được kết quả gì.Mọi người chán nản đi về.

   Tối hôm đó.

   Khi trời đã tối khuya, mọi người đều đã say ngủ trong căn phòng của mình.Thì cô lại mò ra ngoài ngắm sao.

   Đúng lúc đó, có 1 người đàn ông tóc xoăn, mặc đồ vest đang tiến lại gần cô(Sao nhận biết tin tức hay vậy?🤔).Cô chỉ hắn tiến lại gần mà không hề có ý định chạy trốn hay tấn công hắn cả, mà chỉ người yên mà nhìn.

   Trong bóng đêm, đôi mắt màu đỏ rực của hắn càng làm cho nó trở nên huyền bí hơn.

-"Xin chào Tiểu thư đây."-Hắn ta đứng cạnh cô mỉm cười chào lịch thiệp.Cô cũng chỉ gật đầu chào lại hắn.

-"Sắc trời đã tối như thế mà cô còn ở ngoài trời như vậy sao?"-Muzan hỏi cô.

-"Ta chỉ là hơi khó ngủ, muốn ngắm cảnh đêm khuya thôi.Trăng đêm nay thật sự rất đẹp."-Cô ngước lên bầu trầu đêm mà cảm thán.

-"Tiểu thư đây là thiếu nữ cơ đấy, ở gần tôi như thế không sao à?Cô nên tránh xa tôi ra đấy."-Muzan giọng đầy kinh ngạc thốt(Kinh dị😱).

  -"Hừ!Ai mà dám làm gì ta cơ chứ.Dù sao ta thấy ngươi cũng chẳng có gì ác ý_"-Cô chưa kịp dứt lời thì chẳng hiểu sao Muzan ôm chầm lấy cô, nước mắt lã chã mà rơi xuống nền đất.(Á!Nước mắt cá sấu😮).

-"Ngươi làm sao cơ thế?"-Cô nghi hoặc hỏi.Muzan không trả lời chỉ ôm chặt cô hơn

-"Đúng là cô rồi!"-Muzan càng ôm chặt cô hơn, hệt như không muốn buông ra vậy.

   Cô đã bắt đầu đã hơi nhói đau rồi đấy.Nhưng cô chỉ thấy hắn ta đang rất buồn, vậy thì giúp hắn 1 tí.Chắc sẽ không sao.

-"Ta cảm thấy thật tội nghiệp."-Cô đưa tay ôm lại hắn.Như vậy chắc là đã được rồi?Hắn ta dễ chịu trong vòng tay của cô và cứ giữ nguyên tư thế như thế.

   Sau 1 lúc lâu, Muzan mới buông cô ra.Cầm tay cô lên rồi đặt 1 nụ hôn lên đấy.Cô bất giác đỏ mặt.

-"Tôi có việc cần làm vậy nên tạm biệt cô.Hôm nay quả thực cảm ơn cô rất nhiều"-Muzan trước khi đi hắn ta mỉm cười mãn nguyện(Sắp die à?)Rồi rời đi.

    Hắn ta bị sao cơ thế?Chẳng lẽ lại là biến thái thật?Cư nhiên lại hôn ta làm gì?

   1 lút sau, Shinobu đi tới thấy cô ngồi ở đây 1 mình mới bắt cô đi vào ngủ.Cô cũng buộc phải đi vào thôi, nếu không cây kiếm của Shinobu sẽ từ chém quỷ mà sang chém cô mất.

   Ngày hôm sau, khi Tiểu thư Kikyou nhà chúng ta đã được hồi phục trí nhớ.Và mọi người có thể thấy rằng cô dành tận nửa ngày để đi tắm sau khi nhớ lại chuyện hôm qua.Cô vừa tắm vừa rủa cả 3 đời 1 tên nào đó.

-"Gưaaaa!Cái tên Muzan khốn kiếp!Ta trù cả tổ tiên 3 đời nhà ngươi!!"

-"Tại sao tắm hoài mà vẫn còn mùi của hắn cơ vậy chứ!?"

-"Tên khốn kiếp đáng hận!"

   Và cái tên khốn kiếp mà cô rủa ấy đang ở 1 nơi nào đó mà hạnh phúc hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua.
  
   Haiz.1 cuộc tình chẳng bao giờ có hồi kết.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ngoại truyện của LinhGia002 nhé.Huhu, vừa Muzan mà vừa Np thì hơi khó đối với ta.Nên ta viết như vậy có được không nhỉ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro