Cuộc huấn luyện trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, là những ngày địa ngục đối với tôi. Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, các trụ cột sẽ mở một cuộc rèn luyện tất cả thành viên Sát quỷ đoàn, kể cả tôi. Vì muốn thành viên Sát Quỷ Đoàn và các trụ cột có được đâu ấn. Mọi người biết tin nên ai cũng hăng hái tập.
Tôi thực lòng không muốn tham gia tí nào. Thứ tự là Uzui sẽ luyện thể lực, Muichirou tập phản xạ, Mitsuri tập sự dẻo dai, Sanemi thì bón hành cho đội viên, Gyomei tập cơ bắp.
Chị Shinobu sẽ tìm hiểu cơ chế hoạt động máu của tôi để tìm hiểu nguyên do vì sao tôi biến trở lại thành người và có thể, chế tạo ra đọc dược giúp quỷ hoá lại thành người cùng cô Tamayo nhờ máu của tôi. Hiện giờ cô ấy và Yushiro đang ở dinh thự của gia đình ngài Kagaya để chăm sóc cho ngài ấy.
Còn Giyu, anh ấy không tham gia cuộc huấn luyện dù tôi đã cố năn nỉ. Ngài Kagaya biết tin nên đã nhờ phụ nhân Amane viết thư gửi cho Giyu. Sau cùng, anh ấy cũng chịu luyện tập một chút.
Mở đầu cuộc huấn luyện là của Âm trụ Uzui Tengen. Tôi đã kéo Kanao đi cùng. Hai đứa, một bình tĩnh một vờ bình tĩnh cùng nhau rước đến Âm..... phủ. Đứng ngoài đã nghe thấy tiếng hét của Uzui và tiếng là ó của đội viên. Tự nhiên sợ ngang.
Tôi và Kanao đi vào trong. Nhìn thấy hai đứa,
Uzui ra hiệu cho hai chúng tôi đứng vào hàng để chạy bộ. Hai đứa đứng cuối hàng nhưng do thể lực tốt vì tập nhiều nên nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra.
Tiếp theo là đến Viêm trụ Rengoku Kyojuro. Tôi không biết anh sẽ cho tụi tôi tập tành kiểu gì. Tại vì trước khi vụ này diễn ra anh ấy đã hi sinh rồi. May mắn, một bài tập luyện kiếm khá đơn giản với mấy đứa được trụ cột huấn luyện. Chúng tôi ra đi nhanh chóng trong ánh mắt thèm thuồng của đội viên bị giữ chân ở đây khá lâu rồi. Anh Rengoku còn nói :
- Mấy đứa rất có tố chất thành trụ cột nha ! Hãy cố gắng lên!
Được đàm anh khen, tôi và Kanao tíu tít cười. Tôi nghĩ anh ấy không biết mình suýt chết trong vụ chuyến tàu với tận. Nhưng nếu có anh chắc chắn việc đánh bại Kibutsuji Muzan sẽ dễ dàng hơn, dù nó có phải trả giá đắt đến đâu.
Đến bài tập kiếm của Muichirou. Cũng khá dễ dàng với cả hai đứa. Chỉ sau hai ngày tụi tôi đã được đi đến trụ cột khác. Chỉ là bài tập kiếm thôi. Nhớ hồi trước Giyu còn bắt tôi tập kinh hoảng hốt hơn nhiều. Nhưng công nhận, cậu chàng sương mù đã dậy thì trưởng thành hơn rồi. Cao hơn tôi hẳn một cái đầu ! Còn đẹp trai hơn nữa //^~^//. Trước khi đi Muichirou có hỏi tôi :
- Cậu cảm giác mình còn thấy thèm thịt người hay liên quan gì đến quỷ không ?
À, chắc anh chàng lo tôi chỉ hoá thành người trong thời gian ngắn thôi ấy mà. Dù không biết cơ chế hoạt động của nó ra sao, tôi dám chắc :
- Không sao, cậu yên tâm.
Muichirou thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, tạm biệt chúng tôi. Sau lần cuối tôi gặp cậu trong hình dạng quỷ, cậu đã chững chặc và biết quan tâm người khác hơn nhiều. Muichirou không còn là cậu chàng vô cảm nữa vì cậu đã có những người bạn bên cạnh.
Bài tập dãn cơ đầy thử thách của chị Mitsuri không làm khó tôi lắm. Hơi đau nhưng tập 4 ngày là được. Chị Mitsuri còn rất tốt bụng, hay đãi tôi và Kanao bánh ngọt với đồ ăn. Mà lúc nào nó cũng nhiều. Yêu chị ghê ! Chị Mitsuri còn hay kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện:
- Hai đứa biết không ? Về lần đầu tiên chị gặp anh Iguro-san, chị đã cảm mến anh. Thật tình, dù anh ấy trông hơi bí hiểm và nhỏ nhắn nhưng anh ấy rất tinh tế.....
Và còn nhiều điều khác nữa. Chị có cơ bắp và sức ăn hơn người thường nên bị nhiều chàng trai từ chối kết hôn, cả vì mái tóc màu anh đào và xanh lá cây. Chị gia nhập Sát Quỷ Đoàn với mong muốn được công nhận. Và chị đã đúng. Ở đây, chị được ngưỡng mộ và tìm được chân ái đời mình.
Bài tập phản xạ với Obanai như một cú sốc với đội viên khi phải bị buộc vào thanh gỗ rồi chực chờ bị anh chém. Nhìn như pháp trường ừ khi tôi và Kanao đến. Nhất là mấy đội viên nam từng thân với chị nhà là anh xử cả thể. Tôi là con gái cũng bị anh băm vằm gần chết. Chắc tại thân với chị nhà của anh nên anh ghen á ! Cái thân thiếu nữ này sắp kiệt quệ thì được thả ra vì anh chém tôi với Kanao chán rồi. Tôi có nói thầm với anh :
- Chị Mitsuri-san mến anh nhiều lắm !
Anh Obanai nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy gương mặt tôi không có chút giả dối nên cũng gật đầu. Anh từng bị gia tộc toàn phụ nữ và con gái của mình nuôi lớn chỉ để hiến tế cho quỷ, bị đổ hết trách nghiệm lên đầu khi cả gia tộc bị sát hại nên tôi có thể hiểu anh coi thường con gái thế nào. Đó là lí do anh luôn mang theo rắn bên mình. Tôi cũng mong anh có thể mở lòng hơn chút.
Trên đường tới Phong phủ, tôi hỏi cô bạn Kanao :
- Cậu nghĩ liệu chúng ta có bị .......khi tới đó không ?
Kanao nhìn tôi với ánh mắt chập chờn như đang liên tưởng tới cái gì đó. Nhanh chóng, cô bạn lắc đầu nguẩy nguậy như muốn xua tan cơn ác mộng khỏi đầu. Kanao cũng liên tưởng viễn cảnh đen tối giống tôi, nếu anh Sanemi không đối xử quá tệ với đội viên nữ.
Và, đúng như dự đoán. Sanemi bất chấp đánh đập các đội viên đến sứt đầu mẻ chán. Hai đứa tôi đã có thể bình an nhờ việc đi chuyên nhanh nhạy và phối hợp ăn ý. Dù biểu hiện tập hết sức tốt nhưng Sanemi luôn nhìn tôi với ánh mắt thù địch đầy sát khí. Tôi rất sợ khi nhìn anh ấy. Có vẻ việc anh không thích anh hai tôi cũng ảnh hưởng đến cảm tình anh dành cho tôi.
Kanao cố động viên tôi vào ngày thứ ba cả hai ở đây. Dù không bị làm sao nhưng tôi cảm giác không an toàn. Kanao nói chỉ cần tập tốt hôm nay thôi là sẽ được rồi.
- Cố lên, không được nản chí !
Tôi ậm ừ, nhìn ra ngoài sân vọng tiếng hét thất thanh của những đội viên bị đánh đập. Hình như Nhóm Tanjirou cũng có trong cuộc huấn luyện, nhưng chắc đang ở bài tập cuối. Tôi cũng phải cố mới được.
Cầu trời phù hộ, hai đứa tôi đã thoát kiếp khỏi nơi đó.
Dù tôi nhớ quá khứ của anh Sanemi rất đỗi đáng thương : người bố đánh đập, chửi mắng mẹ con anh và lũ em mỗi ngày, sau đó người mẹ hiền lành tuy nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của anh hoá quỷ, giết hết tất cả những đứa em, anh buộc phải ra tay với mẹ để bảo vệ người em còn sống sót duy nhất - Genya. Không biết có phải vì lẽ đó mà anh nóng tính hơn hẳn ngày trước, chỉ để che đi nỗi buồn vẫn đau đáu trong lòng không ? Nhưng thật sự việc anh cứ hăng học với em mình thì anh sẽ chẳng bao giờ nói điều anh giữ bấy lâu cho Genya đâu. Và trong mắt mọi người anh cũng hung dữ hơn nữa.
Haiz, đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng chăng thể nói.
————————————
Mọi người thấy tên tui mới đặt lại có hay khum ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro