Một sinh mạng và một lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì đã chẳng thấy ai. Đúng lúc đó một tiếng động kinh người, nghe như tiếng ai đó chiến đấu đã truyền đến tai tôi. 

Bầu trời đêm nay thật đẹp, mặc dù không có trăng nhưng nó vẫn được thắp sáng bởi những vì tinh tú lấp lánh, trông giống những chiếc đèn cầy trên một tấm vải đen. Tôi chống tay xuống nền đất khô cằn, đôi mắt xanh phẳng lặng cố gắng di chuyển để tìm kiếm những bóng hình quen thuộc của những người đồng đội. Tôi đứng dậy, loanh quanh một hồi đã thấy được ba người bạn của mình đang đứng trơ trơ một góc. Tanjiro mặc áo kẻ sọc, Zenitsu với mái tóc vàng chói lọi, Inosuke với cái mũ lợn rừng trên đầu, anh Rengoku nhiệt huyết tỏa ra những ánh lửa bao bọc xung quanh và...một người nữa đang giao chiến với anh ấy...

Không, linh cảm của tôi lập tức trỗi dậy.

Hắn... hắn không phải con người.

Tôi nhớ rồi....hắn là....Thượng Huyền Tam - Akaza.

Dựa vào tình trạng của anh Rengoku, một bên mắt bị thương, máu chảy như thế...Anh ấy sẽ chết mất, tôi thúc giục bản thân đứng ra cứu anh ấy. Nhưng thâm tâm tôi quá hèn nhát...nếu phán đoán của tôi sai thì sao ? Tôi đã đọc truyện, đã từng thử nghĩ ra rất nhiều cách để Rengoku sống sót, nhưng tôi không thể nghĩ ra được cách gì. Hơn thế nữa, nếu theo như tình tiết tiếp diễn, anh ấy sắp chết rồi...

- Triển Khai Kỹ Thuật, Phá Hoại Sát : Diệt Thức.

Không, không thể thế được...

Tuyệt đối không...

Nhưng tôi quá yếu, chẳng bảo vệ được ai cả. Tsutako chết, cả Sabito và Makomo cũng chết. Vì tôi yếu nên họ mới chết. Tôi không thể ra cứu anh Rengoku được...Tôi sẽ tự hại bản thân mình, khiến anh ấy có gánh nặng thêm bên mình...Tự khiến bản thân bị thương, còn không cứu được anh ấy...sao tôi có thể dại dột như vậy được ?...

'' Hãy làm theo con tim mách bảo, Namiko-chan ''

Tôi chợt nhớ tới lời nói mà chị Tsutako hay bảo tôi. Đúng rồi, tôi phải làm theo trái tim mình mách bảo, đừng chỉ vì sợ hãi mà đánh mất thêm một cơ hội lần này...Phải ha, Akaza không chiến đấu với phụ nữ. Vì ngày trước, hắn ta có mối tình đặc biệt sâu sắc với vợ - chị Koyuki, nên hắn ta sau khi biến thành quỷ tuyệt nhiên không làm hại phụ nữ, chỉ vì hắn ta vẫn còn chút dư âm của người vợ quá cố trong tâm trí. Tôi phải lợi dụng điều đó, lợi dụng chính điểm yếu ấy của hắn để cứu anh Rengoku.

Trước khi bản thân tự ý thức được, tôi lao ra chắn giữa hai người họ. Ánh mắt ngạc nhiên của anh Rengoku trao cho tôi, tuy nhiên tôi không để ý mà lập tức lên giọng :

- Akaza ! Nếu ngươi muốn thì đấu với ta này !

Quả nhiên, Akaza lập tức dừng lại. Hắn có phần khó chịu khi thấy tôi xen vào giữa cuộc chiến của hắn và Rengoku, song hắn vẫn không nói gì mà lẳng lặng chạy vào trong khu rừng gần đó.

Tôi...làm được rồi ? 

- Namiko-chan, chúng ta về thôi...Cảm ơn em...

Rengoku chầm chậm xoa đầu tôi, và tôi có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt của anh ấy. Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, cũng giống như tia hy vọng đang dần được hình thành trong trái tim đã đầy rẫy những tổn thương của tôi...

_________

Tỉnh dậy trên chiếc giường bện trắng tinh, tôi khẽ dụi mắt và ngáp dài sau một giấc ngủ ngon lành. Vết thương của tôi đã khỏi, tinh thần của tôi cũng đã có tiến triển hơn rất nhiều. Ngay khi tôi có thể đi lại được thì con quạ liên lạc của tôi đã báo tin cho tôi, rằng ngài Kagaya mời tôi đến dinh thự của ngài ấy.

Lần thứ hai đặt chân đến nơi này, lòng tôi có chút gì đó hồi hộp. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã thấy ngài Kagaya ngồi đợi tôi từ bao giờ, trên môi ngài ấy vẫn là nụ cười hiền từ. Gương mặt ngài ấy tuy có chút tiều tụy, nhưng đôi mắt ngài thì vẫn phản chiếu một vẻ anh minh làm sao. Tôi đến ngồi đối diện ngài ấy, hai má có chút đỏ lên khi ngài dành cho tôi những lời khen ngợi vì lúc nguy cấp đó, tôi đã dũng cảm lao ra và cứu anh Rengoku một mạng.

- Cảm ơn con đã cứu Rengoku-san, Namiko-chan. Ta rất cảm kích hành động ấy của con, ta đã sợ con sẽ gặp nguy hiểm khi dại dột lao ra muốn giao chiến với Thượng Huyền Tam.

- Dạ không ạ - Tôi cười tươi - Con chỉ làm theo trái tim mình mách bảo thôi.

- Thấy con khỏe mạnh lại là ta yên tâm rồi - Ngài Kagaya nói, nhưng đúng lúc đó căn bệnh của ngài lại tái phát một chút. Ngài ho liên tục, tuy không ra máu song điều đó vẫn khiến tôi lo lắng cho ngài, giống như những người khác.

Ngài Kagaya chỉ phẩy tay khi nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của tôi. Dứt cơn ho, ngài lần nữa nói với tôi một vài điều và căn dặn tôi không nên hành động như thế lần nào nữa. Tôi chăm chú lắng nghe những lời ngài nói, và được ngài trực tiếp giao nhiệm vụ luôn :

- Lần này con hãy đi đến ngôi làng Akashi. Ta sẽ cử thêm một Trụ Cột đi cùng với con trong nhiệm vụ...Tokito Muichirou nhé ?

Tôi hơi bất ngờ khi ngài nhắc đến cái tên ấy. Chà, tôi và Muichirou không có mối quan hệ gì đặc biệt cho lắm, nhưng cậu ấy cũng từng khiến tôi u mê một thời gian dài ở kiếp trước. Đây có phải vận may của tôi không nhỉ, khi được trực tiếp làm nhiệm vụ với cậu ?

- Dạ vâng, con sẽ cố gắng.

Nói rồi tôi đứng dậy, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ngài Kagaya đã giữ tôi lại và nói điều cuối cùng, một lời cảm ơn :

- Cảm ơn con, Namiko-chan.

Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro