Khi các Trụ Cột ăn bánh của tôi và tôi đi đến hỏi tội kiểu :
Giyu : Im lặng là vàng
- Oni-chan, anh ăn bánh của em à ?
-.........
- Anh ăn à ?
-.......
- Thôi dẹp đi
Muichirou : Cũng im lặng
- Cậu ăn bánh của tôi à ?
- ......Ờ.....
Sau đó cậu ấy đã làm lại cho tôi một cái bánh ngọt khác với gương một hối lỗi trông đáng yêu quá chừng !
Shinobu : Đánh trống lảng
- Chị ăn bánh của em à ?
- Nhiệm vụ hôm qua chị thấy mệt quá.
- Chị ăn bánh à ?
- Thôi chị đi nghỉ đây !* phóng đi *
- ....*cạn lời *
Nham Trụ : Nhận lỗi luôn tốt
- Anh ăn bánh trên bàn à ?
- Bánh đó của em ư ? Anh xin lỗi...hic hic
- Không sao
Xà Trụ : Nói dối như không nói
- Anh ăn bánh....
- Bánh nào ? Anh biết đâu ? Hình như Phong Trụ ăn ý.
- Phong Trụ đi làm nhiệm vụ hôm trước rồi mà ?
- Vậy là con chó.
-.....
Viêm Trụ : Vui vẻ
- Anh ăn bánh à ?
- Ừ, bánh ngon lắm, ở đâu anh mua cho ?
- À thôi
Luyến Trụ : Đền bù
- Chị ăn bánh à ?
- Chị xin lỗi, để chị tặng lại em bánh dango nhé ?
- Vâng
Âm Trụ : Biệt tích ngay và luôn
- Anh Uzui-san....
- Anh ấy đi Tokyo 2 ngày trước rồi
-.......
Phong Trụ : Bố mày thích đấy thì sao ?
- Anh ăn.....
- Tao thích đấy, mày làm gì được tao, biến đi không tao xiên cho giờ.
- À dạ vâng * chạy mất dép *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro