Phần 1 : Em gái của Giyu - Tomioka Namiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng âm u đã được chiếu sáng bởi áng trăng tròn đêm nay. Vầng trăng mờ ảo như có một màn sương chế phủ xung quanh. Bầu trời đêm chẳng nhìn được đâu chỉ một vì sao. Làm gió nhẹ khẽ thổi xào xạc những cành cây trong khu rừng xa xa kia.

Trên con đường mòn nhỏ ở bìa rừng, một cô gái như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Quần áo cô tả tơi, trên cánh tay trắng là một vết thương sâu, dòng máu đỏ chảy loang lổ trên chiếc khăn trắng được băng lại để cần máu. Khuôn mặt cô gái tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng. Ánh mắt có chức cho nhìn về phía sau, dường như chỉ muốn tránh xa thứ gì đó. Rốt cục, thứ gì đã khiến cô ấy hoẳng sợ đến thế ?

Đằng sau cô là một người đàn ông. Thoạt nhìn có vẻ khá trẻ. Hắn ta mặc áo khoác, đội mũ áo trùm kín đầu. Song, Hán bước đi với đang vẻ của một người đang đi dạo, không như cô gái phía trước. Nhìn hắn và cô chẳng thấy đâu ra điểm nào để xác định mối quan hệ. Trông hắn thảnh thơi hơn rất nhiều so với cô gái, và trên tay hắn, là một con dao nhuốm đầy máu.....

————————

Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi. Thật đáng sợ, nó cứ theo toi chập chờn trong những giấc ngủ gần đây. Không biết có phải là kí ức kiếp trước không ?

Tôi xuyên không vào bộ truyện này đã gần 1 năm rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bộ truyện này là Kimetsu no Yaiba, đang rất nổi tiếng những năm gần đây. Tôi không nhớ vì sao tôi lại xuyên không, cả kí ức lúc trước cũng bị quên sạch. Giờ, tôi chỉ nhớ mỗi nội dung bộ truyện thôi.

Tôi là em út nhà Tomioka, tên là Namiko. Cái tên Namiko nghĩa là ''đứa con gái của nước''. Trước tôi có hai người anh chị.

Chị cả là Tsutako, một người chị dịu dàng và rất quan tâm những đứa em. Chị ấy nổi tiếng trong làng nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng với tính cách nhu mì hiền thục của mình. Tôi nhớ có một dạo chị ấy được bao nhiêu người đến hỏi làm vợ nhưng đều bị từ chối hết, vì chị đã tìm được ý trung nhân.

Người anh hai nhà tôi là Giyu, một anh chàng sau này sẽ là nhân vật quan trọng xuyên suốt bộ truyện. Tính anh ấy hơi lầm lì, kiểu hơi đụt chút ( xin lỗi anh nếu anh nghe thấy ), nhưng khi anh ấy cười, nụ cười như ánh nắng ban mai ấm áp. Chắc biết vì thế mà ảnh ít cười, chứ ảnh mà cười một phát là gái đổ ầm ầm :)

Tôi không biết bố mẹ mình là ai. Mỗi lần tôi hỏi chị Tsutako, là chị ấy lại lờ đi, và trả lời là họ đã mất vì bệnh.

Gia đình ba người chúng tôi cứ thế sống rất hạnh phúc.

Chỉ 1 tuần nữa thôi là đám cưới của chị Tsutako. Làng toi tấp nập chuẩn bị quà cáp và những lời chúc mừng. Tôi và Giyu cũng đã phải sang tận ngôi làng bên cạnh để mua một bộ kimono cho chị ấy làm lễ cưới. Chiếc kimono với hoa văn mờ trên nền đỏ. Chị ấy chắc hẳn sẽ thích nó. Nhưng khi chúng tôi trở về thì trời đã tối. Không thể về lúc này vì đường xá tối om, xung quanh thì đường đi hiểm trở nên chúng tôi đành ở tạm một nhà trọ.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi và Giyu hớn hở chạy về nhà thì bàng hoàng trước cảnh tượng. Cánh cửa nhà bị mở tung, không thấy chị Tsutako. Tôi và Giyu từ từ tiến đến phòng khách. Một mùi hương tanh ngắt xộc lên mũi tôi . Tôi ở nhìn vào phòng khách và thấy. Trong phòng khách, chị Tsutako đã lạnh ngắt, máu chị nhuộm đỏ cả sàn. Chị ấy có những chỗ như bị thứ gì đó cắn một cách nham nhở. Chị Tsutako chết trong tình trạng bị một vết thương ở cổ, mất ý máu đến chết.
Giờ tôi mới nhớ cái chi tiết ấy. Tôi không biết phải làm sao để kìm nén sự đau khổ trong lòng. Thực sự, chỉ vì quên mất chuyện này, chị ấy đã phải chết một cách oan uổng. Lẽ nào, đó là định mệnh, không thể chối bỏ cũng như ngăn cản ?

Làng tôi, từ chuẩn bị cho đám cưới, lại đến chuẩn bị cho đám tang chị tôi.

Sau đám tang, tôi và Giyu bất ngờ bị người dân trong làng bắt phải đi đến nhà một vị y bác sĩ, vì họ sợ chúng tôi bị sốc sau cái chết của Tsutako. Tôi đã kể cho Giyu nghe chuyện về mấy con quỷ, và chúng tôi nhất định phải trả thù cho chị ấy. Giyu có vẻ rất tin tôi dù tôi chả có bằng chứng xác thực nào. Điều đó cho thấy anh là một người anh tốt.

———————

Đêm đó, mặc kệ trời mưa to bão bùng, chúng tôi đã chạy trốn.

Chúng tôi cứ chạy và chạy, chạy mãi cho đến khi chúng tôi không thể tiếp tục. Tôi định hướng, chỉ còn một dặm nữa là đến nơi anh Giyu sẽ gặp một người là bạn của thầy Urokodaki theo nguyên tác. Bất ngờ, từ đâu đó tôi nghe thấy tiếng bước chân. Giyu giật mình vì nhìn thấy một chàng trai kì lạ.

Anh ta trách tuổi Giyu, mái tóc màu be giống như thịt được luộc chín, trên mặt có một vết sẹo dài rất lớn. Tôi sực nhớ, đây chính là Sabito, đệ tử của thầy Urokodaki. Nhưng sao anh ta lại ở đây ? Không lẽ do sự xuất hiện của tôi mà đã xảy ra "hiệu ứng cánh bướm" ? Cái này tôi chịu.

Sabito nhìn hai anh em chúng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tốt mò và thắc mắc. Tôi đã mạnh dạn kể cho anh nghe hoàn cảnh hiện giờ của cả hai, nhờ anh ấy giúp.

Sabito cho chúng tôi ít đồ ăn và lắng nghe câu chuyện của cả hai anh em. Anh ấy đồng ý sẽ giúp chúng tôi đến gặp thầy Urokodaki để xin nhận làm đệ tử.

Tạm thời, cuộc đời của tôi ở thế giới này từ đây mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro