Daniel x Mộc Kha ( Chủ tớ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc đồng nhân - Daniel x Mộc Kha - 25/10/2023 - 17:00 ]

PLOT : CHỦ TỚ.

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO có tình tiết nhạy cảm.

Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

                                Chương 2

Sau đó, không còn sau đó nữa. Tâm trạng Mộc Kha càng ngày càng tệ, lúc nào trên người cũng tỏa ra một luồng sát khí, chỉ có khi ở cùng Bạch Lục mới thu liễm vài phần.

Chẳng biết tin đồn truyền từ đâu, người ta nói rằng dạo gần đây cứ đến tối là lại thấy trong căn biệt thự ở ngoại ô của Daniel có thêm bóng dáng người nào đó.

Tất cả mọi người đều biết Daniel là kẻ điên, cho nên gần như ở ngoài hiện thực hắn không tiếp xúc với ai cả, cả căn biệt thự rộng 300㎡ ấy quanh năm chỉ có mình hắn sống.

Cách 2 ngày lại có người đến dọn dẹp một lần, vậy mà giờ không những trong biệt thự có thêm người, mà trôi qua 1 tháng rồi vẫn chưa thấy ai được gọi đến dọn dẹp.

Ban đêm, tại biệt thự nhà Daniel, Mộc Kha mặc một bộ đồ hầu gái đủ tiêu chuẩn, ánh mắt chứa đầy sát ý, bước vào thư phòng. Cách đây không lâu, sau khi bị bức ảnh uy hiếp, Mộc Kha dựa trên danh nghĩa "tình nguyện" mà chuyển vào căn biệt thự này, cũng chả biết từ đâu mà Daniel tìm ra một bộ đồ hầu gái cực kỳ vừa vặn với thân thể y, thế là cuộc tra tấn tinh thần của Mộc Kha bắt đầu.

Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, nghĩ đến chuyện mình phải nghe lệnh Daniel như một người hầu chính hiệu, Mộc Kha liền tốt bụng nghĩ ra một vạn cái chết cho hắn.

Trong thư phòng, Daniel đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, đuôi mắt cong cong lộ ý cười, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn được thắp sáng. Đây là sở thích quái dị của hắn, khi màn đêm buông xuống, hắn ta không bao giờ muốn bật đèn để thắp sáng ngôi nhà, mà lúc nào cũng chỉ treo một cái đèn bàn hoặc đèn ngủ có ánh sáng vàng mờ nhạt.

Khi đèn bật chỉ chiếu sáng được một góc nhỏ căn phòng, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi ngũ quan thanh tú. Trái với thân hình được coi là cao lớn của hắn, Daniel có một khuôn mặt baby mang theo đôi mắt màu xanh như táo, nhìn là khiến người ta có thiện cảm.

Vậy mà hắn chẳng biết tận dụng lợi thế nhan sắc, lúc nào cũng trang điểm thật đậm trông giống một chú hề bước ra từ cõi chết. Toàn thân mang mùi máu tươi thoang thoảng làm người ta lạnh sống lưng, chẳng ai dám chú ý đến khuôn mặt của hắn nữa.

Lúc này Daniel vẫn chưa tẩy trang, lớp son đỏ kéo dài đến tận mang tai, khuôn mặt phủ phấn trắng bệch, dưới ánh đèn nhìn trông cực kỳ đáng sợ.

Vậy mà Mộc Kha vẫn thản nhiên đối mặt, ở lâu với tên hề này, muốn kinh sợ cũng chả được, dù có trang điểm đến mấy cũng chẳng thể che giấu đi sự ngu dốt vốn có của hắn. Mộc Kha thản nhiên đánh giá.

Y đẩy nhẹ gọng kính vàng, cất giọng miễn cưỡng.

"Chủ nhân có gì phân phó, nếu không phải yêu cầu cần thiết, ngươi có thể biến đi càng nhanh càng tốt."

Nói xong còn không quên nhấn mạnh chữ "biến", trông giống hệt một người chủ ra lệnh cho thuộc hạ.

Trước giọng điệu khiêu khích của "người hầu", Daniel như một người chủ cực kỳ tốt tính bỏ qua việc hạ nhân mạo phạm, rất vui vẻ mà ra lệnh.

"Tôi đói rồi, chuẩn bị đồ ăn đến đây."

Mộc Kha lạnh mặt đi xuống chuẩn bị đồ. Sau khi hắn ăn xong lại dọn xuống.

5 phút sau, cửa lại được đẩy ra.

"Có việc gì?" Mộc Kha nhăn mặt hỏi

"Pha cho tôi cốc cà phê." Daniel nói.

Vừa bưng cốc cà phê được uống hết xuống nhà, trên lầu lại rung chuông. Cánh cửa như bị một lực tác động rất mạnh, thậm chí ổ khóa còn có dấu hiệu bung ra.

Mộc Kha "hiền hòa" hướng ánh mắt về phía người ngồi trên ghê. Giọng nói nhẹ nhàng.

"Chuyện gì nữa?"

"Đưa cho tôi đồ chuyển phát nhanh ở dưới lầu." Daniel ra lệnh chẳng chút để ý đến hành động của y.

Cả buổi tối, cửa phòng bị đẩy ra đến chục lần, Mộc Kha tức đến điên rồi, khoảnh khắc quay trở về phòng, y lấy con búp bê giống với Daniel mà Lưu Giai Nghi làm, đặt nó trên bàn. Rồi lấy dao ra, đâm từng nhát không chút do dự cho đến khi thân hình con búp bê nát bấy.

Bị hành hạ cả đêm, ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi, Mộc Kha bước vào phòng tắm, cởi bộ đồ nữ hầu để lộ ra thân hình thon gọn, đôi chân dài trắng muốt, cơ ngực cũng gọi là có hương có hoa, mọi bộ phận trên người hắn đều sạch sẽ, hồng hào cực kỳ.

Nhìn qua như một khối ngọc được điêu khắc cẩn thận, nhưng không cứng cáp như ngọc, làn da y mềm mại, chỗ cần thịt thì có thịt, hơi nước nóng bốc lên làm cả khuôn mặt y ửng hồng, thật sự khiến người ta muốn cắn một miếng.

Lúc tắm xong thay bộ đồ ngủ nằm xuống giường, cả người bọc trong chăn đệm êm ái, đôi mắt khép hờ chuẩn bị đi vào giấc mộng. Bỗng tai vang lên tiếng chuông quen thuộc, quen đến nỗi chỉ cần nghe tiếng chuông đã khiến lòng y dâng trào sát khí cuồn cuộn, chỉ muốn róc xương lột da người rung chuông.

Mộc Kha miễn cưỡng ngồi dậy, với lấy gọng kính đặt trên đầu giường, y đeo mắt kính, trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp, tắm xong khiến tâm tình tốt hơn, dù bị phá giấc ngủ cũng không tức giận như vừa nãy.

Phòng ngủ của Daniel nằm ở cuối hành lang tầng hai, là căn phòng rộng nhất của tòa nhà, cửa gỗ được chạm khắc hoa văn bằng vàng, vừa nhìn là biết phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà.

Mộc Kha vặn nắm cửa bước vào, đồng thời trong phòng cũng vang lên tiếng mở cửa, hơi nước từ cửa phòng tắm phả ra ngoài tạo nên một lớp sương mờ ảo, Daniel thong thả bước ra ngoài, cả người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm che phủ hạ thân.

Cơ ngực rắn chắc, nước trên tóc rũ xuống chảy qua xương quai xanh, qua kẽ ngực rồi rơi xuống sàn nhà. Mái tóc vàng nhạt ẩm ướt, lớp trang điểm dày nặng bị tẩy đi, lộ ra một khuôn mặt khiến người ta nhìn một lần là rung động.

Cảnh tượng trước mắt khiến Mộc Kha hơi sửng sốt, y ít khi nhìn thấy mặt thật của Daniel, đa số thời gian hắn đều hóa trang thành chú hề, khiến mọi người dần quên đi khuôn mặt đáng yêu vốn có của hắn.

Daniel chú ý đến người trước cửa, hắn cất giọng nhàn nhạt hỏi.

"Nửa đêm không ngủ đến đây làm gì?"

Hành động của hắn trái ngược hoàn toàn so với thường ngày, làm cho Mộc Kha cảm giác, khi lớp trang điểm không còn thì tính cách điên rồ của hắn cũng theo đó mà biến mất.

Y nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, ngơ ra một lúc mới nói.

"Không phải tên thần kinh cậu cho gọi tôi à?"

"Tôi không có gọi." Daniel lên tiếng phủ nhận.

Dừng một chút hắn lại cất giọng khiêu khích. "Nửa đêm gọi cho người hầu đến phòng ngủ của mình làm gì? Làm ấm giường à?"

Mộc Kha nghẹn họng, không ngờ đến Daniel lại đem chuyện như vậy nói ra, được rồi là y không nên nghĩ rằng, bệnh thần kinh của tên này sẽ bị lớp trang điểm cuốn trôi. Với tinh thần quyết không chịu thua, Mộc Kha đáp trả.

"Tôi ở phòng nghe thấy tiếng chuông, nếu cậu không gọi thì là ai? Mà dù cậu gọi tôi đến đây để làm ấm giường, thì phải xem thứ của cậu có thể được không đã, biết đâu lại là cậu gọi tôi đến để tôi..

Làm cậu."

Mộc Kha chuyên nghiệp tỏ ra mình là người hầu chuẩn mực chèn thêm một câu.

"Nếu là lệnh, tôi cũng có thể miễn cưỡng "làm" cậu theo yêu cầu, dù gì thứ của tôi cũng là thứ của người bình thường không có vấn đề."

Cả người y lúc này đứng dựa vào cửa phòng, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ như trả được thù.

Nhưng chỉ vài giây tiếp theo mọi thứ đã đi xa khỏi tầm kiểm soát, Daniel chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt y, túm lấy tóc rồi kéo lê thân thể y vào trong phòng, bản năng tự vệ của Mộc Kha được kích phát, lúc đối mặt ở trên giường, khẩu súng giấu bên trong người chĩa lên hạ thân Daniel.

"Tiến thêm một bước, thì thứ của cậu cả đời đừng mong dùng được nữa." Y gằn giọng nói.

Chiếc khăn tắm che đi bộ phận nhảy cảm chẳng biết đã theo gió bay đi chỗ nào, giờ đây cả người Daniel trần trụi lộ ra trong không khí, lúc Mộc Kha định thần nhìn lại thì cảm thấy hơi hoảng hốt trước độ lớn của hắn.

Biểu cảm trên khuôn mặt y đều được thu hết vào trong đôi mắt táo xanh nguy hiểm trong đêm đen của dã thú. Con quái vật đó cười khẩy, đưa tay nắm lấy họng súng của Mộc Kha ném sang một bên, cả người đè nặng trên thân y, cất giọng nói.

"Cậu hỏi thứ của tôi có dùng được không? Không phải cậu đến thử là biết sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy