Daniel x Mộc Kha ( Chủ tớ - Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha - 5/11/2023 - 00:02 ]

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO có tình tiết nhạy cảm.

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Chương 4

Cả người Mộc Kha bị tay của Daniel nhấc lên, thân thể dính sát lên lồng ngực rắn chắc. Môi bị hôn đến sưng đỏ, khóe môi còn có vết thương do bị cắn rách, máu tươi hòa cùng tinh dịch còn sót lại tạo nên hương vị khó tả trong miệng.

Có lẽ là hương vị lần đầu tiên y được nếm thử, cũng có lẽ là hương vị mà cả đời này y sẽ không thể nào quên được.

Mùi vị của sự sỉ nhục.

Trước mắt hiện lên tầng hơi nước mờ ảo, dù cho cố kiềm chế thế nào đi nữa, mắt Mộc Kha vẫn đỏ ửng lên, đuôi mắt ngấn nước như chỉ cần thêm một tác động là sẽ chảy xuống ngay lập tức.

Mộc Kha dù sao cũng chỉ là chàng trai 21 tuổi, ngót nghét đi theo Bạch Lục được một năm, từ lúc sinh ra đã được bao bọc cẩn thận, cách li với những điều khó khăn bên ngoài, gần như chưa từng phải chịu quá nhiều uất ức.

Tuy rằng sau một năm gia nhập, hình tượng Mộc Kha đã thay đổi rõ rệt nhưng vẫn chưa thực sự đủ cứng rắn để đối chọi với người đã đương đầu với nguy hiểm từ nhỏ như Daniel, cố chấp phản kháng, thì càng giống không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá.

Sự uất ức cùng không cam lòng cứ trào dâng lên trong lòng Mộc Kha, lúc giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống chạm vào mặt Daniel, hắn ta hơi khựng lại như không ngờ đến trường hợp này. Đột nhiên tay chân luống cuống, cánh tay đang ôm chặt lấy Mộc Kha cũng từ từ thả lỏng, giơ hai tay lên mà không biết nên để đâu cho phải.

Hành động của hắn như chọc đến công tắc cảm xúc của y, những giọt nước mắt vừa cố kiềm xuống lúc này lại tuôn trào, từng giọt từng giọt cứ rơi thấm xuống ga giường trắng tinh.

Tiếng khóc nấc vâng lên trong căn phòng tối yên tĩnh, cả khu ngoại ô này cũng chỉ có lác đác vài ngôi nhà cách xa nhau, đa số đều đã tắt đèn đi ngủ, vậy nên dường như trong không gian vắng lặng này chỉ có hai người họ, ánh sáng vàng mờ nhạt hắt lên bóng dáng của hai người.

Trong lòng Mộc Kha dù rất muốn kiềm nén lại cảm xúc, nhưng cơ thể không hề nghe theo sự chỉ đạo. Y chỉ có thể vụng về đưa tay che đi khuôn mặt được y cho là rất thảm hại của mình.

Cổ tay hằn vết đỏ do vòng khóa, mái tóc mềm mại vừa chải gọn gàng cũng xù hết lên, quần áo bị xé tả tơi, trông cực kỳ rách nát, chẳng còn đâu dáng vẻ gọn gàng, điềm đạm như vừa rồi. Y cứ ngồi co lại trên giường, thu mình lại như con thú nhỏ bị thương mà khóc.

Người gây ra toàn bộ chuyện này lại ngồi im một chỗ cứ như pho tượng không thể cử động chỉ có thể đơ mắt nhìn. Daniel chút lại ngập ngừng giơ tay lên rồi chút lại thu về, hắn ta chưa từng đối mặt với việc như vậy, tất cả mọi thứ hắn học từ trước đến giờ đều chỉ có giết hết tất cả để đoạt được thứ mình muốn, nhưng không ai dạy hắn cách dỗ dành một người khi họ buồn.

Vì hắn chưa từng được yêu thương, cũng chưa từng được học cách yêu thương, vậy nên hắn không thể yêu thương một người giống với người bình thường. Khi hắn bắt đầu có nhận thức, không người bình thường nào muốn làm bạn với hắn, khi hắn lớn hơn một chút, giết được nhiều người hơn một chút, mọi người đều gọi hắn là kẻ điên không có trái tim. Hắn cũng từng hỏi bản thân mình liệu rằng hắn có phải là một người bình thường?

Trong thế giới quan của hắn, chỉ cần hắn làm theo mệnh lệnh, giết toàn bộ kẻ cản đường gây phiền toái cho giáo phụ, hắn sẽ nhận được lời khen và tình yêu thương.

Rồi hắn gặp Mộc Kha, hắn cũng không biết có phải việc hắn đối đầu với Mộc Kha chỉ là do ganh ghét việc y giành giáo phụ với hắn hay là do ganh ghét việc y có một gia đình yêu thương chiều chuộng vô điều kiện, dù cho sự yêu thương đó có là giả tạo.

Những suy nghĩ miên man cuốn lại thành một nhúm trong đầu Daniel, hiện giờ hắn chẳng thể suy nghĩ được điều gì cần làm để dỗ dành bạn nhỏ nín khóc, rồi chẳng hiểu từ đâu có một lực thôi thúc hắn, Daniel đưa tay lên, gỡ bàn tay đang che lại khuôn mặt của Mộc Kha, hắn giữ lấy đầu y, lại gần rồi há miệng liếm đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má.

Hắn từng nhìn thấy những chú chó con an ủi chủ nhân nhỏ của mình bằng cách liếm láp, bọn chúng không thể nói, vậy nên chúng sẽ dùng hành động để lau sạch đi những buồn tủi của chủ nhân, khiến cho họ trở lại thành dáng vẻ cười đùa vốn có.

Daniel lúc này cũng giống như một chú chó to lớn lông vàng, dùng thân hình to lớn của mình bao bọc lấy chủ nhân, đưa lưỡi muốn liếm hết những giọt nước mắt đó như thể nếu liếm hết, nỗi đau của chủ nhân cũng theo đó mà đi mất.

Cảm xúc là thứ dễ khiến con người mất kiểm soát, nhất là khi chạm đến đỉnh điểm của một loại cảm xúc nào đó sẽ làm cho người ta không còn tuân theo lý trí, chỉ dựa vào bản năng mà tìm kiếm thứ để an ủi đi những cảm xúc rối loạn trong trái tim.

Và Mộc Kha cũng không ngoại lệ, y cứ ngồi ngoan ngoãn ngây ngốc ở đó để cho Daniel liếm láp trên khuôn mặt mình. Dưới góc nhìn của y, khuôn mặt Daniel được phóng to nằm gọn trong con ngươi đen láy, dù hắn có sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ đến mức nào thì cũng không thể làm giảm đi độ xuống sắc của một người mới bị đánh bầm dập mặt mũi.

Nói thật, trong khoảnh khắc này Mộc Kha rất muốn cười một tiếng, mọi người đều cho rằng y và Daniel là kẻ thù từ kiếp trước, đối thủ một mất một còn, nhưng chỉ có y mới hiểu bản thân mình không thèm đôi co với tên nhóc mới vào chưa đầy nửa năm, còn nhỏ hơn mình tận năm tuổi, nếu cứ so đo tính toán thì có khác nào chấp một đứa trẻ con.

"Đứa trẻ con" vẫn chưa biết được suy nghĩ trong lòng Mộc Kha, vẫn rất tận tâm dùng cách mình cho là an ủi để chuộc lại lỗi lầm.

Mãi cho đến khi tiếng sụt sịt biến mất, Daniel mới thu người lại lùi ra, cả khuôn mặt của Mộc Kha lúc này dính đầy nước miếng của hắn, cánh môi cũng bị liếm đến sưng đỏ, chạm nhẹ vào cũng thấy đau rát.

Lại giống như một con thú vừa đánh dấu thành công lãnh địa của mình, hắn ta chăm chú nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt của bảo vật mình nhặt được, một lúc lâu sau mới nhận ra điều gì đó sai sai, đầu quay phắt đi qua chỗ khác không nhìn nữa, nhưng vành tai lại từ từ đỏ hồng lên, có lẽ cũng cảm nhận được cái nhìn của Mộc Kha, Daniel cất giọng uy hiếp.

"Nếu.. nếu ngươi còn nhìn nữa, ta sẽ đá ngươi xuống giường."

Cuối cùng vẫn là không kìm được, tiếng cười nhỏ nhặt mang theo cảm xúc vui vẻ vang lên trong không khí, truyền thẳng đến tai của Daniel, vành tai vốn dĩ đã hồng giờ lại càng thêm đỏ, rồi tự nhiên hắn quay lại, nhào lên đè cả người Mộc Kha xuống giường, dùng cơ thể giam giữ y dưới thân, cúi người xuống cắn phập vào cần cổ, răng nanh ghim sâu vào trong da thịt, máu tươi cũng từ từ chảy ra nhưng đều bị Daniel nuốt hết.

Mộc Kha cũng chẳng thèm phản kháng, nói đúng hơn là không còn sức để phản kháng, y thả lòng người để mặc cho Daniel làm xằng làm bậy, nhưng cơn đau nhói vẫn làm cho mặt y nhăn lại, bỗng đỉnh tóc vểnh lên vàng óng của Daniel lại thu hút Mộc Kha.

Như ma xui quỷ khiến, y đưa tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, lại như xác định được điều gì đó mà gật nhẹ đầu.

Đúng là mềm thật.

Chú chó to lớn đột nhiên không muốn cắn chủ nhân nữa, nó quyết định phải tránh xa chủ nhân một chút để bình tĩnh lại, chiếc cổ yếu ớt cuối cùng cũng được buông tha, Daniel với lấy tấm chăn bông vừa rơi xuống giường do cuộc vật lộn của hai người, dùng cả tấm chăn to lớn bọc lấy mặt của Mộc Kha, rồi lại làm như muốn chắc chắn chủ nhân mình sẽ không thoát ra được, hắn ta đem Mộc Kha buộc lại trong chăn bông như một cuộn cơm nắm.

Sau đó xuống giường bỏ đi không ngoảnh lại.

"Cuộn cơm" Mộc Kha lúc này mới từ từ nhú đầu ra ngoài, phát hiện trong căn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi mình mình, y ngơ ngẩn nhìn trần nhà một lúc, sau lại đột nhiên cười phá lên.

Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện lên trong đầu Mộc Kha, một ý nghĩ mà y cảm thấy có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Y cảm thấy.

Daniel cũng có chút đáng yêu.
.
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy