Daniel x Mộc Kha ( Ý Loạn Tình Mê )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha - 15/11/2023 - 22:15 ]

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO tình tiết không có yếu tố liên quan đến cốt truyện.

Chương 1

Tại quán bar lớn nhất thành phố A, nơi mọi dục vọng đều được giải phóng, con người trở về dáng vẻ thú tính nguyên thủy nhất trong ánh đèn lập lòe đỏ đen. Tiếng nhạc đôi lúc du dương gợi tình, đôi lúc cao trào như muốn xé bỏ lớp ngụy trang của những con người giả tạo.

Trong góc tối nơi hướng thẳng đến khán đài, một nhóm người ăn mặc sang trọng, chỉnh chu khoác bên tay là người đẹp với thân hình đẫy đà hoặc những cậu trai trẻ mềm yếu, yểu điệu nép vào lòng những người đàn ông như chú chim non mỏng manh cần được che chở.

Dục vọng cùng tiền bạc luôn là hai thứ song hành, vì có dục vọng mới sinh ra tiền bạc và cũng vì tiền bạc mới khiến dục vọng trở nên mãnh liệt nhất, trên mặt mỗi người đều mang những nụ cười đa cấp quen thuộc, chín người mười ý, tất cả đều ôm những tâm tư riêng không mấy tốt đẹp trong lòng nhưng đều không hẹn mà nhìn về chàng trai trẻ ở giữa vòng tròn.

Cậu trai khép hờ mắt, qua gọng kính vàng tinh xảo có thể nhìn thấy được đôi mắt đen sâu thẳm dường như chỉ cần một chút không để ý sẽ bị đôi mắt hồ ly đó câu hồn đi mất. Mái tóc được chải gọn gàng ra đằng sau, để khuôn mặt được lộ rõ dưới ánh đèn, không phải là thứ khiến người ta nhìn một lần là mê mẩn, mà là khuôn mặt khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc, nâng niu trân trọng cậu như bảo vật nghìn năm có một.

Trên tay cậu là một ly rượu sâm banh đỏ sẫm, khắp bàn ngổn ngang những chai rượu nhãn mác thượng hạng tuổi đời lên đến trăm năm, cứ vứt bừa bãi ở đó như những chai lọ bình thường chẳng có gì quý giá.

Trong lúc bầu không khí đang rơi vào trầm tư, một người trong số họ đánh bạo hướng mắt về phía chàng trai, đoạn gã ta thu tầm mắt nhìn lại cậu thanh niên bé nhỏ trong vòng tay mình. Thiếu niên tựa hồ hiểu ý, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, cậu ta lăn lộn trong giới này đã lâu, đương nhiên đã nghe danh đại thiếu gia nhà họ Mộc, tuy rằng gọi là đại thiếu gia nhưng tất cả đều biết tập đoàn nhà họ Mộc đã sớm rơi vào tay cậu thiếu gia nọ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Những thủ đoạn kín đáo cùng phong cách một khi ra tay là sẽ kéo đối thủ xuống nước cho đến khi chìm chết trong biển nợ. Nhưng cho dù nam nhân kia có đáng sợ như thế nào, trong tiềm thức của họ thì nam nhân đó vẫn là một con người, mà là con người thì tất sẽ sinh ra những dục vọng dơ bẩn, không ít người trong đám bọn họ rục rịch muốn bò lên giường đại thiếu gia nhà họ Mộc, nhưng sau một đêm không còn ai thấy những người đó xuất hiện nữa, biến mất không một dấu vết, cứ như một người sống sờ sờ bị xóa sạch mọi thứ chứng minh từng tồn tại. Tất cả điều họ còn lại chỉ là những hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ đám bè bạn cùng gia đình của mình, cũng chẳng biết bao giờ sẽ bị quên lãng.

Trong lòng thiếu niên cả kinh, cậu ta vô thức lắc đầu theo bản năng trước hành động tìm chết mà kim chủ đưa cho cậu ta. Nhưng vốn dĩ mọi suy nghĩ và lời nói của thiếu niên đều rẻ mạt không đáng một xu trước mắt của những kẻ chỉ sống vì lợi ích. Lúc thiếu niên vì tiền mà ký vào giấy bán thân, mọi quyền được sống đều đã theo đó mà bán đi mất, dù cho những kim chủ muốn các cậu phải nhảy lầu, cậu cũng không thể từ chối mà phải làm theo mọi yêu cầu của những tên động vật đội lốt người.

Ánh mắt vốn dĩ còn sáng lấp lánh, lúc này lại rơi vào trong tuyệt cảnh không thể vùng vẫy, ánh sáng cuối cùng cũng lụi tắt dường như đã chấp nhận số phận, thiếu niên lui ra khỏi vòng tay của gã đàn ông, cậu bước đi thất thểu đến chỗ chàng trai vẫn còn đang nghỉ ngơi ở chính giữa.

Theo từng bước đi như tìm đến địa ngục của thiếu niên, tất cả đều ngừng động tác dõi mắt theo nhịp di chuyển của cậu, có ác ý, có thương tiếc, có khinh thường, có cười đùa, có hứng thú tìm tòi.

Dưới hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, chàng trai ở tâm điểm chú ý lại tựa hồ không hề để ý đến bất kỳ điều gì, cứ như tất cả mọi hành động bẩn thỉu của đám người sẽ chẳng bao giờ lọt được vào mắt của cậu.

Trong ánh sáng lập lòe của quán bar, khuôn mặt chàng trai hơi ửng hồng vì rượu, mùi hương ngọt ngào mà rượu mang tới lại khiến một người xưa nay không tiếp xúc với những thứ kích thích như Mộc Kha lại không kìm được mà thích thú uống nhiều hơn một chút.

Theo thời gian, nhiệt độ xung quanh dường như ngày càng nóng, trên trán Mộc Kha đã hiện lên một tầng mồ hôi, mọi vật trước mắt cậu cũng dần trở nên mờ ảo không còn thấy rõ điều gì, mãi cho đến khi thiếu niên mảnh mai trong bộ đồ học sinh thiếu vải đi tới, chàng trai mới từ thiện ném cho thiếu niên một ánh mắt.

Cảm giác đối mặt trực diện khác xa so với việc quan sát từ xa, nó giống với cảm giác bị ánh mắt đó nhìn thấu từ trong tim cho đến bên ngoài, cả người thiếu niên run bần bật, không tự chủ được mà lùi một bước, nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ bước chân lùi về sau lại đụng vào cạnh bàn, thân thể loạng choạng ngã ngửa về sau, ngay lúc sắp đụng xuống cạnh bàn, một cánh tay mảnh mai từ sau lưng đẩy cậu ta lại về phía trước.

Chẳng biết từ khi nào, một chú chim nhỏ còn đang trong vòng bảo vệ kim chủ nhà mình đã bước ra trước bàn, lúc đưa tay đẩy thiếu niên, trên khuôn mặt sắc sảo yếu đuối của chú chim lộ ra nụ cười xảo trá như vui vẻ trước người gặp hoạn.

Đồng từ thiếu niên co rút, theo quán tính cơ thể, cậu ta ngã nhào về phía Mộc Kha, cả người ngã trên người chàng trai, cánh tay vì để tìm được chỗ bấu víu mà đem áo sơ mi trắng vốn được cài cẩn thận bung cúc áo, lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh trắng trẻo mềm mại như nước.

Ly rượu vốn dĩ trên tay Mộc Kha giờ đây đổ hết lên người cậu, màu đỏ sẫm của sâm banh thấm đẫm lên áo sơ mi trắng, mơ hồ nhìn thấy được cơ ngực săn chắc kéo đến vùng eo mảnh khảnh.

Ngay lúc thiếu niên hoảng sợ muốn chống tay đứng dậy, từ đằng sau cổ cậu ta đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy siết chặt lại nhấc lên như nhấc một con thỏ nhỏ không có chút uy hiếp, cảm giác nghẹt thở ập đến, không khí bị cướp đoạt thô bạo, mắt thiếu niên trợn ngược như không ngờ đến cảnh này.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh đèn quán bar đã không còn nhấp nháy, tiếng nhạc du dương cùng âm thanh cười nói của mọi người đã im bặt, tất cả đều rơi vào khoảng lặng, không ai dám phát ra tiếng động như sợ người tiếp theo bị bóp cổ sẽ là mình.

Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, thiếu niên vùng vẫy một cách điên cuồng, móng tay găm sâu vào mu bàn tay đang bóp lấy cổ mình, tiếng chai rượu bị đạp xuống sàn vỡ tan tành phát ra âm thanh ghê người, mọi người xung quanh đều vội vã cách xa nơi diễn ra xung đột.

Sức lực phản kháng theo hơi thở dần dần yếu đi, đáy mắt thiếu niên mất đi tiêu cự mãi cho đến khi không còn sức để vùng vẫy, thân thể cậu ta như một món đồ rách bị ném sang một bên va đập vào tường, phát ra tiếng răng rắc của xương gãy.

Người vừa làm ra hành động giết người đấy vẫn như chẳng có chuyện gì, hắn ta rút ra khăn giấy lau đi vết máu do móng tay thiếu niên cào vào bàn tay mình, rồi như lại sợ bẩn, hắn ta ném tấm khăn đã dính đầy máu mình ra một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người Mộc Kha chưa từng xê dịch.

"Daniel, cậu lại phát điên cái gì?" Mộc Kha khó chịu hỏi.

Chất giọng cậu khàn khàn mang theo chút ngọt ngào của sâm banh giống như một con mèo nhỏ buồn ngủ nhưng vẫn phải duỗi móng cào vào lòng người ta, dù cố gắng tỏ ra đáng sợ song lại không đủ tạo thành một chút uy hiếp ngược lại còn khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bắt nạt.

Daniel lặng lẽ cúi người, dùng cả thân thể to lớn của mình bao bọc lấy chàng trai vẫn đang dựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh táo của hắn tựa như dã thú lóe sáng trong ánh đèn u tối nhìn chằm chằm lấy Mộc Kha không rời mắt.

"Em thích chơi ở chỗ này?" Daniel tựa hồ rất bình tĩnh hỏi.

Nghe được câu hỏi của hắn, đáy mắt Mộc Kha lộ ra chút dị thường nhưng rất nhanh đã bị cậu đè xuống, dưới khoảng cách gần như áp sát mặt của hai bên, Mộc Kha dường như có thể thấy bóng dáng mình phản chiếu trong con mắt xanh tĩnh lặng ẩn chứa điên cuồng của Daniel.

"Tôi không ở đây chơi, chẳng lẽ về nhà chơi với tên chó điên như cậu sao?"

Trước lời khiêu khích của Mộc Kha bất ngờ là Daniel lại chẳng hề tức giận ngược lại hắn ta nhoẻn miệng cười, dưới lớp trang điểm chú hề quen thuộc, lúc hắn nhếch môi cười cũng kéo theo lớp son kéo dài gần đến tai, giống như một chú hề bước ra từ địa ngục, từng âm thanh hắn phát ra đều giống như giấy báo tử đòi mạng.

"Nếu em không muốn về nhà chơi, tôi sẵn lòng "chơi" em luôn ở đây."

Daniel vừa nói vừa cúi đầu nhìn xương quai xanh vừa lộ ra dưới lớp áo bị bung, hắn ta liếm liếm môi như thèm muốn một món đồ ăn ngon, cũng chẳng hề báo trước, răng nanh sắc nhọn của dã thú ghim sâu vào trong da thịt yếu đuối của nhân loại.

Bờ vai truyền đến cảm giác đau nhói, Mộc Kha đương nhiên đã đánh giá thấp độ điên của tên hề này, cậu không ngờ rằng ở nơi như thế hắn ta cũng dám giở trò với cậu.

Nhanh thoăn thoắt mái tóc vàng óng bông xù của Daniel bị nắm lấy, một cánh tay từ đằng sau cố gắng giật mạnh đầu hắn lại như muốn ngăn cản động tác gặm cắn thô bạo như quái vật, nhưng dù có cố gắng thế nào, kẻ phía trên cứ như được bôi keo 502, dính mãi không nhả, đến nỗi Mộc Kha đã dùng cả hai tay vẫn chẳng thể xê dịch được người đang nhấm nháp da thịt của mình.

Hắn ta cứ hết cắn rồi lại liếm, như muốn đem tất cả mọi thứ trên cơ thể Mộc Kha dính lấy mùi hương tượng trưng cho vật sở hữu của mình. Bỗng, cảm giác không trọng lực xảy ra, cả người Mộc Kha bị Daniel vác lên vai như vác một bao đồ nhẹ.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng trước hành động của Daniel, Mộc Kha cố gắng đánh đập, kéo tóc hay vùng vẫy đều vô tác dụng thậm chí vì giãy giụa quá nhiều cơ hồ chọc giận tên chó điên kia, hắn ta vỗ một cái vào mông Mộc Kha, tiếng chát giòn tan vang lên giữa không gian yên lặng, cảm giác đau đớn nhưng nhiều hơn là sỉ nhục bắt đầu tràn ngập trong thân thể Mộc Kha.

Cậu từ bỏ việc giãy giụa, từ từ trượt người xuống để Daniel ôm dễ hơn, hai tay Mộc Kha vòng qua cổ hắn, cả đầu giấu vào lồng ngực rắn chắc như muốn che hết đi mọi sự xấu hổ của mình, đầu óc choáng váng do rượu khiến tâm trí cậu không còn được minh mẫn cho lắm, theo bản năng tìm kiếm một nơi có thể dựa dẫm, cố gắng che hết đi mọi cảm xúc khiến mình khó chịu.

Cảm nhận được động tác "dựa dẫm" của người dưới thân, khóe miệng Daniel nhếch lên càng sâu, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như chẳng có gì thay đổi nhưng nếu có người quen biết cậu ta từ nhỏ cho đến nay sẽ dễ dàng nhận ra ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt mãnh liệt trong đáy mắt, mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi trước nguy hiểm, chỉ cần có thể sẽ chạy ngay đi trước khi phải đối mặt với tên ôn thần này.

Nhưng người say rượu vốn tâm trí cũng chẳng bằng người bình thường, Mộc Kha không hề nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt của Daniel, cơ thể cậu càng ngày càng nóng, mà thân thể Daniel lại là một khối băng tỏa nhiệt khiến một người đang khát khô như Mộc Kha không kiềm được mà dính sát lại, tham lam uống những dòng nước mát lạnh mà không biết ẩn chứa dưới đó là một con quái vật nguy hiểm có thể xé rách cổ họng người ta bất cứ lúc nào.

Dưới động tác càng ngày càng thô bạo không chút nể nang của Mộc Kha, bước chân Daniel từ đi bộ đã chuyển sang chạy, phóng lao đi vun vút như không thể chờ nổi, hắn ôm chặt lấy người trong lòng như muốn khảm cậu vào trong da thịt.

Trong đêm tối tại thành phố A, bóng dáng hai người nhỏ bé xuyên qua ánh đèn đường mờ nhạt vắng lặng trở nên vô cùng nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy