Như Chưa Từng Gặp Gỡ (Daniel x Mộc Kha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha - 26/12/2023 ]

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO mọi tình tiết đều tách biệt với nguyên tác.

CẢNH BÁO OOC.

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Tại vì Daniel nhỏ hơn Mộc Kha nên mình xin phép đổi xưng danh là anh - cậu nhé.

Chương 2.

"Xin chào, giới thiệu một chút tôi là Daniel của gia tộc Cinquemani." Daniel nói.

Mộc Kha hơi ngẩn người trước lời giới thiệu của thiếu niên, rất nhanh cậu đã phản ứng lại, gia tộc Cinquemani là gia tộc lớn ở nước Ý, căn cơ gia tộc này xây dựng từ trăm năm trước, cơ nghiệp vững chắc, các con cháu đời sau đều là thiên tài của thiên tài, tầm ảnh hưởng đến giới giàu có quanh đây là không hề nhỏ.

Hơn nữa còn có một chuyện không biết thực hư được truyền ra bên ngoài, để tìm kiếm được người thừa kế xứng đáng, những đứa trẻ mang dòng máu này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng không như người bình thường, nói chúng tắm bằng máu người lớn lên cũng không quá đáng.

Mà trước mặt anh giờ đây, thiếu niên với mái tóc vàng phát sáng trong đêm, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm Mộc Kha không rời mắt, cùng đối phương đứng ở thế giới riêng chỉ có hai người, trong lòng anh nhộn nhạo ý muốn bỏ của chạy lấy người.

Từ nhỏ đến lớn Mộc Kha đều được nuôi dưỡng như một chú chim hoàng yến, gần như mọi nguy hiểm đều không có cơ hội đến gần anh, vậy nên lúc đối mặt với sự uy hiếp đến tính mạng, không hiểu sao tim anh bắt đầu đập liên hồi, bàn tay nắm chặt lấy góc áo, chôn chân tại chỗ không hề di chuyển.

Daniel có chút ngạc nhiên nhìn Mộc Kha, cậu nhóc không ngờ khi đã báo tên gia tộc mà người đối diện vẫn không sợ hãi xin tha, cũng không vội vàng chạy trốn.

Daniel nhướng mày, híp mắt để phác họa rõ từng đường nét khuôn mặt thiếu niên, dù đã nhìn thấy qua ảnh trên hồ sơ, thì khi nhìn đối mặt vẫn đem lại cho người ta cảm giác khác lạ không thể diễn tả bằng lời.

Đột nhiên, cậu nhóc không muốn nhanh chóng kết thúc sinh mạng bé nhỏ này như vậy, đây là món đồ chơi thú vị mà lâu rồi Daniel chưa được thấy, giữ lại để chơi chút chắc không sao đâu nhỉ.

Trong đầu Daniel là hình ảnh cha già giận giữ quát mắng khi biết cậu không nghe theo lời ông ta mà nhổ cỏ tận gốc, có lẽ sẽ bị bắt đi tra tấn gì đó.

Daniel liếm răng nanh một cái, đôi mắt khép hở tưởng tượng khung cảnh sau khi cậu trở về gia tộc.

"Rốt cuộc cậu đến đây vì điều gì?"

Mộc Kha cất tiếng.

Dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu cũng bị cắt đứt, Daniel nhìn qua chàng trai lớn hơn mình 4 tuổi nhưng lại trông có vẻ gầy yếu hơn cậu rất nhiều lần, cậu nhóc nhếch khóe môi nở nụ cười không mấy thân thiện.

Từ trên giường đi xuống, Daniel tiến gần đến chỗ Mộc Kha, Mộc Kha theo bản năng mà lùi về sau mấy bước, hai người cứ anh tiến tôi lùi, cho đến khi tấm lưng anh chạm vào tường.

"Đã không còn đường để lui rồi, anh làm sao để trốn tôi tiếp đây?"

Âm thanh mang theo sự đè nén cùng chút ngây ngô của tuổi thiếu niên, nhưng vào tai người khác lại đem đến cảm giác uy hiếp rất rõ ràng, lòng bàn tay Mộc Kha đổ đầy mồ hôi, dù trong phòng đang bật điều hòa nhưng cũng không ngăn được lòng anh cảm thấy rét run.

Thân thể bị giam dưới thân người nọ, da đầu căng chặt không thể nghĩ ngợi gì, Mộc Kha chỉ hận không thể quay về quá khứ bóp chết ý nghĩ muốn mở cửa vì hiếu kỳ của bản thân, giờ thì tốt rồi, là anh tự dẫn sói vào nhà, một con sói có thể gặm anh đến không còn chút thịt đọng lại trên mảnh xương cứng cáp.

Daniel càng ngày càng áp đến gần, cả người đổ dồn xuống, hơi thở hai người gần bên nhau, tiếng hô hấp dồn dập của Mộc Kha lại càng lớn.

Cuối cùng, Mộc Kha cắn chặt môi, anh dùng chân dẫm mạnh lên chân đối phương nhưng bị Daniel né được, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, anh nhanh chóng luồn qua khe hở, chạy sang một bên, đứng cách xa Daniel cả căn phòng.

Mộc Kha vội vàng chạy vô tình đụng trúng cái bàn, làm chiếc bàn đang đựng bình nước đổ ập xuống, tiếng thủy tinh vỡ va chạm với mặt sàn, nước chảy lênh láng cả không gian, thấm ướt tấm thảm dưới sàn nhà.

Cả hai người đều giật mình trước âm thanh rơi đồ, ngay lập tức, Daniel đã bước nhanh tới, kéo cả Mộc Kha chưa phản ứng nhét vào chăn, chăn bông phủ kín hai người, Mộc Kha bị Daniel giam lấy dưới thân không dám cử động.

Đèn hành lang được bật sáng ngay sau đó, ánh sáng trắng mờ mờ hắt vào trong phòng, chiếu rọi chiếc chăn bông cộm lên vì hai người.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, một âm thanh mang theo sự nghi vấn vọng từ ngoài cửa.

"Xin chào ngài Mộc Kha, vừa nãy chúng tôi nghe có âm thanh tiếng đồ vỡ, liệu rằng trong phòng có xảy ra chuyện gì không ạ?"

Da đầu Mộc Kha căng chặt, hơi ấm nóng rực không thể nào bỏ qua đang phả lên lồng ngực anh, cố kìm nén ý muốn đẩy người, Mộc Kha hắng giọng.

"Bình hoa ở trong phòng đổ, là do tôi ban đêm đi lấy nước không cẩn thận đụng phải."

"Ngài có cần nhân viên vệ sinh đến dọn luôn hay không?"

"Không.. A!"

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng la của Mộc Kha, bàn tay không an phận của người nào đó hiện tại đang nằm trong vạt áo anh, xúc cảm lạnh lẽo của bàn tay hòa cùng sự ấm nóng của da thịt, làm người ta không nhịn được mà kêu lên.

Nghe thấy tiếng kêu của Mộc Kha, người bên ngoài cảm thấy hơi lo lắng.

"Thiếu gia Mộc Kha? Ngài không có việc gì chứ, nếu không thì tôi đi gọi bác sĩ đến đây nhé?."

"Không.. Không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi, ngày mai khám sức khỏe."

"Ngài thật sự không sao chứ ạ? Nếu ngài cần sự giúp đỡ cứ nhấn vào chuông bên cạnh, chúng tôi luôn có mặt để giúp đỡ ngài."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cô đi trước đi, có gì tôi sẽ gọi lại."

Mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng người nọ chỉ đành nuốt nghi vấn mà quay về, âm thanh tiếng bước chân xa dần, hành lang lại trở về với bóng tối.

Mộc Kha vừa thở phào một hơi thì đã cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo đang đặt trên eo mình, anh lúc này mới phản ứng lại, dưới thân mình còn một người.

Mộc Kha vội vã lật chăn ra, Daniel đang dùng cả cơ thể đè lên người anh, ánh mắt đầy khiêu khích mà ngước lên nhìn Mộc Kha, đôi tay từ từ vén vạt áo bệnh nhân lên cao dần, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh tiếp xúc với không khí.

Thân thể anh bỗng run lên.

Hai người chạm mắt nhau một hồi, cuối cùng Mộc Kha cũng không chịu được mà quay đi, cầm tay kéo vạt áo mình xuống.

"Cậu.. Cậu đi xuống người tôi trước đi."

Daniel thích thú mà trêu đùa Mộc Kha.

"Không được, tôi vừa giúp anh che giấu chuyện xấu mà hai chúng ta làm, anh không cảm ơn tôi thì thôi, vừa quay mặt đã muốn đuổi tôi?."

Bấy giờ, Mộc Kha mới nhớ lại hành động như trốn gian của mình, mặt anh đỏ ửng lên, ngập ngừng nói.

"Còn không phải tại cậu sao.."

"Hửm? Tại tôi cái gì?"

Daniel từng chút áp sát Mộc Kha, cuối cùng cậu dùng hình thể to lớn của mình, bắt nạt bạn nhỏ lớn hơn mình 4 tuổi, giam người ta dưới thân, ánh mắt không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên khuôn mặt bạn nhỏ Mộc Kha.

Ánh mắt lộ liễu của Daniel làm Mộc Kha ngại ngùng sợ hãi không thôi, anh lấy tay che đi đôi mắt, miệng mấp máy muốn phản bác gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra được gì.

Daniel không tính trêu anh tiếp, vì thời gian có hạn, cậu là người rõ ràng cái được cái mất, đã quyết định tha cho Mộc Kha một mạng, vậy thì không nhất thiết phải kéo dài thời gian ở đây nữa, cậu còn phải về để tiếp nhận nhiệm vụ của gia tộc, ngay lúc Mộc Kha còn đang sợ hãi che mặt, Daniel đã nhẹ nhàng trèo xuống.

Thì thầm vào tai Mộc Kha một câu chúc ngủ ngon rồi nhảy ra ngoài, thuần thục mở ổ khóa bên ngoài ban công.

Lúc Mộc Kha hồi thần quay người lại, chỉ còn cánh cửa mở tung, rèm cửa phất phơ bay theo gió.

Như muốn xác nhận lại, Mộc Kha rón rén bước tới bên cạnh, nhìn ngó một hồi, cuối cùng khi chắc chắn người kia đã đi mới đóng cửa.

Quay về trên giường, Mộc Kha cuộn mình trong chăn bông, nhìn vệt nước vẫn còn đọng lại trên sàn cũng những mảnh thủy tinh văng tung tóe, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.

____________

Mộc Kha mất ngủ cả đêm, mãi lúc 4 giờ sáng mới chợp mắt được thì 8 giờ đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, tính khí khó chiều của thiếu gia nổi lên, anh không thèm trả lời mà chỉ càng rúc đầu vào chăn.

Người bên ngoài gõ cửa một hồi không thấy người bên trong có phản ứng, đại khái cũng đã quen với việc này, anh ta mở điện thoại xin phép dời lịch hẹn xuống thời gian buổi chiều.

Mộc Kha có chứng mất ngủ nhẹ, sau khi người bên ngoài rời đi, anh cũng chỉ ngủ được gần một tiếng đã tỉnh, thiếu ngủ khiến sắc mặt anh kém đi nhiều, khó chịu một hồi cuối cùng Mộc Kha cũng rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Nhìn đồng hồ là lúc 9 giờ sáng, bỗng chốc Mộc Kha cảm thấy có hơi đói bụng, dù sao hôm qua bay cả đêm, thức ăn trên máy bay cũng không hợp khẩu vị.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bãi chiến trường tối qua vẫn chưa được dọn dẹp, hàng lông mày của anh chau lại, lấy di động từ tủ đầu giường gọi một tiếng cho quản gia.

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia, giọng điệu quản gia ân cần hỏi han.

"Thiếu gia ngài đã tỉnh."

"Ừ, gọi người mang đồ ăn lên, gọi thêm cả phục vụ quét dọn phòng nữa."

Mộc Kha cầm điện thoại đi đến bàn, quen tay cầm lấy chiếc kính của mình nhưng sờ một hồi mới phát hiện, chiếc kính để trên bàn đã không cánh mà bay.

Vốn dĩ tâm trạng lúc thức dậy đã khó chịu, giờ không thấy đồ vật của mình, tiểu thiếu gia không kìm được mà gắt lên trong điện thoại.

"Tôi nói sao thì ông nghe vậy, việc gì phải nói nhiều thế hả!? Còn không nhanh đến đây."

Có lẽ quản gia cũng hơi bất ngờ không nghĩ rằng mình lại bị mắng, ông tỏ vẻ mình đã hiểu, không nhắc nhở anh về việc đi làm kiểm tra nữa.

Một lúc sau đã có người gõ cửa, Mộc Kha bước đến mở cửa, người đứng đầu là quản gia, theo sau là người phục vụ bưng đồ ăn và người quét dọn.

Anh xoay dép đi vào phòng ý bảo mọi người cùng vào.

Quản gia vừa bước vào phòng đã ngạc nhiên, nhưng cũng rất thức thời không hỏi chuyện gì đã xảy ra vào tối qua, dù sao đã được Mộc lão gia tin tưởng giao cho con trai, ông cũng không phải người không biết điều.

Quản gia nhanh chóng gọi mọi người vào thu dọn, còn bày sẵn lên bàn bữa sáng.

Mộc Kha nhìn bữa sáng nhạt nhẽo chỉ có mỗi bánh bao và sữa đậu nành, anh tỏ rõ vẻ khó chịu trên mặt.

Còn chưa đợi anh phàn nàn, quản gia đã nhanh miệng nói trước.

"Thiếu gia, bữa sáng nên ăn thanh đạm, buổi chiều còn phải làm kiểm tra tổng quát."

Mộc Kha chỉ khẽ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là cố ăn vào, sau khi ăn xong thì mọi thứ trong phòng cũng đã được thu dọn xong.

Quản gia đang tính lui ra thì chợt nghe Mộc Kha nói.

"Chuẩn bị cho tôi một chiếc kính khác."

Ông ngạc nhiên nhìn vị thiếu gia vẫn đang ung dung lau miệng, trong lòng càng thêm nghi ngờ chuyện tối qua xảy ra nhưng ông không hỏi, chỉ khẽ đáp rồi lui ra ngoài.

Mộc Kha ngồi nhàm chán cả buổi trưa thì cũng đến lúc đi kiểm tra sức khỏe, không có gì ngạc nhiên khi lại nghe được câu "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ra khỏi phòng khám bệnh, quản gia đi theo sau lưng anh mà không dám phát ra tiếng nào, Mộc Kha vốn đã quen, lần này cũng không đặt bao nhiêu kỳ vọng, không có hi vọng sẽ không có thất vọng.

Anh về phòng gọi điện cho cha, nói lại kết quả khám bệnh chiều nay, cha anh rất kiên nhẫn nghe con trai nói hết, cũng quen miệng an ủi mấy lời nghe đến mọc kén bên tai.

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ mỗi ngày, Mộc Kha thả mình nằm xuống giường, nhìn trần nhà một hồi, không biết sao lại nhớ đến chuyện kích thích tối qua.

Tuy rất sợ nhưng cũng rất mới lạ, rất đặc biệt, cảm giác hồi hộp mà Mộc Kha chưa bao giờ thử khiến anh không kiềm lòng được mà nghĩ đến nó.

Bỗng nhiên anh lại có chút mong đợi tối nay, mong đợi người đến lần nữa lại mang cho anh thêm những điều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy