Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nữ chính tên thật là Nguyễn Trần Ngọc Tuyết, là tiểu thư của gia tộc họ Nguyễn, ngoài ra cô còn là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giành được nhiều giải thưởng lớn. Là tiểu thư của một gia tộc quyền quý nên cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn giữa 2 nơi là nhà và trường học cho tới năm cô 10 tuổi. Ba mẹ cô qua đời trong một tai nạn, họ hàng trở mặt, tranh đoạt tài sản và đuổi cô ra khỏi chính căn nhà của mình. Từ đó, nụ cười của cô biến mất, cô bắt đầu từ bỏ bóng rổ và lao đầu vào học tập với mong muốn điều tra ra được kẻ đã hãm hại ba mẹ mình và trả thù đám họ hàng nhẫn tâm, cô không tin việc ba mẹ mình chết chỉ là tai nạn. Sau 10 năm, cô đã điều tra được rằng vụ tai nạn khi xưa đã hại chết ba mẹ mình là do những người họ hàng kia đã sắp đặt để giết ba mẹ cô và đoạt lấy gia tài. Cô tức giận dùng mọi mối liên hệ và toàn bộ tài sản của mình để thuê sát thủ giết chết họ nhưng lại không được, cuối cùng cô đã tự đặt bom quanh căn nhà của họ, dụ họ bước vào và cho bom nổ. Một giây cuối cùng trước khi bom nổ cô đã mỉm cười.

-------------------

    Khi mở mắt ra cô cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng phải cô đã bị bom nổ chết rồi ư? Sao cô lại còn sống thế này? Đây là đâu? Cô đưa tay lên xem thì hoảng hốt khi thấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé 1 tuổi. Cô dhoảng hồn thét lên nhưng chỉ nghe thấy âm thanh "oe oe" của em bé. Bỗng cánh cửa mở ra, một đôi vợ chồng trung niên bước ra, người vợ bước tới ôm cô từ trong chiếc giỏ ra và nói với chồng mình:
_ Ara, làm sao lại có một đứa trẻ ở đây, thật là một đứa trẻ tội nghiệp, chúng ta nhận nuôi con bé được không anh?"
_ Được thôi, dù gì Seijuro cũng cần có bạn.
_ Vậy từ nay con sẽ là con gái của chúng ta Yuuki- Akashi Yuki.
   Nằm trong vòng tay của người phụ nữ, cô chợt cảm thấy buồn ngủ, điều cuối cùng cô nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là cô đã có một gia đình mới và tên của cô là AKASHI YUKI.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì thấy một bé trai với mái tóc và đôi mắt màu đỏ tươi nhìn cô, hai người nhìn nhau bỗng nhiên đứa bé đó mỉm cười, rồi cúi xuống hôn cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô, Yuki kinh ngạc trợn tròn mắt, đang không biết phải phản ứng như thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười từ sau lưng:
_Ara, xem ra Sei-kun rất thích em gái nhỉ?|người phụ nữ đã bế cô vào nhà cười khúc khích hỏi.
_Vâng ạ, okaa-sama.| đứa bé ấy mỉm cười tay vẫn không buông bàn tay của cô ra.
   Nghe thấy câu trả lời ấy, bà ấy mỉm cười, cúi xuống nhìn Yuki rồi nói:
_Chào con, ta là Hima, Akashi Himawari, từ nay ta sẽ là mẹ con, người đang ngồi đọc báo kia là chồng ta Akashi Akatsu người sẽ là ba con, còn tên nhóc kia là Sei, Akashi Seijuro và thằng bé sẽ là anh trai con đấy. Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta!
   Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má của Yuki, cô thầm nói trong lòng:"Gia...đình sao? Đây thật sự  là khởi đầu mới mà ông trời đã cho ta ư? Nếu vậy kì này ta quyết sẽ trân trọng và bảo vệ gia đình của mình, những ai dám làm tổn hại đến gia đình của ta, ta sẽ làm cho chúng sống không bằng chết! Ngọc Tuyết đã không còn, bây giờ cô chính là Yuki, Akashi Yuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro