Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học chỉ nghe được rõ tiếng giảng của cô giáo cùng tiếng lật sách sột soạt, ai cũng vô cùng chăm chú hướng lên bảng lắng nghe rồi cặm cụi viết bài, duy chỉ có một người...

Lão sư đứng trên bục giảng, vừa nói vừa đưa mắt nhìn tốt nhất đệ tử bình thường phi thường nghiêm túc nghe giảng nhưng nay lại...Nhìn theo ánh mắt nam sinh, là cái học sinh mới a, nghe nói là vừa từ Mĩ quốc trở về, tên là...Reiko thì phải? Haizz...vẫn là bỏ đi, Akashi tài phiệt thiếu gia cô đây mới ngại xen vào. Thở dài, lão sư tiếp tục làm tốt cái nghĩa vụ giảng dạy của mình.

Mà tốt nhất đệ tử được nhắc tới vẫn nhìn bàn kế bên nữ sinh mà ngẩn người. Bàn bên thiếu nữ nhìn lên bảng bài khó mà không khỏi nhíu mày. Bài hảo khó nhằn a~ lâu lắm mới nghe lại chữ quốc ngữ thêm cả chương trình học cũng thay đổi nên cô có chút không quen. Cô cắn môi căng mọng, nhíu mày suy nghĩ.

Nhìn tới Reiko cắn môi khi, Akashi ánh mắt tối vài phần, hắn hảo tưởng... Dù sao chuyện này cũng sớm xảy ra đi. Hắn nhếch môi, mọi thứ đã được hắn dự tính tốt lắm.

Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã tới, Akashi cất hảo sách vở nhìn sang thấy cô cũng đã cất hoàn sách vở, nhẹ giọng lên tiếng:

"Reiko, chúng ta cùng đi nhà ăn dùng bữa"

"Hảo a~ đi thôi"

Cô mỉm cười đứng dậy, vuốt phẳng trên người đồng phục, hướng Akashi nói. Hắn đứng dậy, bàn tay vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay cô kéo đi trước những cặp mắt đã muốn rớt ra của các đồng học.

Bước trên hành lang, cô nhìn tay tương giao của hai người mà không khỏi có chút không tự nhiên. Cô kéo lại Akashi góc áo, hắn nghiêng một bên sườn mặt nhìn, cô cúi đầu xấu hổ ho nhẹ, nhỏ giọng nói:

"Sei, có thể hay không buông tay a~?"

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cô nâng mâu lên nhìn chỉ thấy hắn nhíu mày có vẻ không hài lòng, giọng nói nghe có vẻ khó chịu:

"Không lẽ Reiko bài xích tớ?"

Nhìn thấy vẻ mặt này của Akashi, cô vội vàng lắc đầu, đáng thương nói:

"Mới không phải vậy a~ tại...tại tớ có chút không quen thôi"_ Càng nói giọng cô càng lí nhí.

Lúc này, hắn mới giãn ra mi tâm, khóe miệng tạo nên một độ cong không dễ nhận thấy, tay không khỏi nắm chặt tay cô hơn, quay lưng cất bước, giọng nói ôn nhu nhưng dường như không khó để nghe ra bá đạo ngữ khí

"Cậu cũng muốn tạo thành thói quen đi"

Cô vừa đi sóng vai với hắn vừa không khỏi nghĩ tới câu nói vừa rồi. Ý Akashi là sao a, hảo khó hiểu?

Hai người rất nhanh đã tới nhà ăn, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, Akashi dẫn cô tới một cái yên tĩnh góc, hướng cô hỏi:

"Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng có thể a"

Cô tò mò nhìn xung quanh vừa trả lời.

Akashi xoay mặt cô hướng về phía mình, ôn nhu nói:

"Ngồi ngoan chờ mình lấy đồ ăn về"

Cô ngơ ngác nhìn phóng đại tuấn tú khuôn mặt, mơ hồ "Ân" một tiếng. Đến lúc hồi thần lại đã thấy hắn đi mất. Akashi nghĩ cô là cái ba tuổi tiểu hài tử chắc, cô phồng má oán giận.

Mà nghĩ lại...Akashi có phải hay không có điểm kì quái a???
_________________________________________

Nay không hiểu sao tự dưng viết chương này😂mong các nàng thông cảm cho sự dở hơi của ta nha~~😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro