Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sei...c..cậu.... "

Keiko mặt ửng đỏ, đưa tay lên khoé môi nơi mà Akashi vừa chạm qua, miệng nhỏ lắp bắp nói không nên câu, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm nam sinh đang ngồi đối diện.

Akashi chống cằm nhìn phản ứng của cô gái trước mắt, ánh mắt ánh lên ý cười sủng nịch, rất hợp tình hợp lý mà trả lời

"Khoé miệng cậu bị dính thịt vụn nên tớ muốn lau cho cậu thôi"

"Vậy cậu chỉ cần bảo với tớ là được, tớ...tớ có thể tự lau mà~ Với cả...cậu lại còn...."

Nói tới đây, Keiko lại ấp úng, mặt nhỏ bởi vì quẫn bách mà hơi nhăn lại, tay nhỏ cầm thìa chọc chọc cơm trong khay, không dám đưa mắt lên đối diện với đối phương.

Akashi xem bộ dạng quẫn bách này của cô thì cảm thấy có lẽ bản thân cũng đã hơi quá nóng vội. Nhưng việc này cũng không thể trách hắn, hành động xảy ra so với suy nghĩ của hắn còn mau, cô làm sao có thể hiểu được hắn đã phải kiềm chế như thế nào trong suốt bao năm qua. Gặp lại cô, sự tự chủ bình tĩnh trước giờ của hắn dường như dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Nhưng dù sao cũng không cần vội vàng, không thể doạ sợ Keiko, không phải sao? Chẳng may cô sợ hãi hắn hiện tại rồi rời khỏi hắn thì làm sao?

Nghĩ tới đây, mâu quang chuyển thâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Từ ngày Keiko rời đi, hắn đã tự nhủ phải khiến bản thân trở nên mạnh hơn, trở thành kẻ chiến thắng hết thảy, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn và đương nhiên Keiko cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy nên, Keiko a, cậu đừng khiến mình thất vọng...Nếu không...Tớ cũng không biết mình sẽ làm gì đâu...

Keiko nào có thể chú ý tới phản ứng của Akashi bởi nãy giờ cô cũng chưa dám ngẩng mặt đối diện với hắn. Bỗng nhiên, cằm nhỏ bị nhấc lên, cô chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, không biết có phải cô nghe lầm hay không nhưng dường như cô nghe ra tia ủy khuất trong giọng nói dịu dàng ấy

"Keiko, cậu là người quan trọng nhất với tớ, chúng ta đã xa nhau bao năm... Tớ chỉ muốn quan tâm cậu nhiều hơn. Chẳng lẽ...cậu bài xích tớ sao?"

Akashi nói những lời này đích xác đã chạm đúng vào điểm yếu của Keiko, hắn biết Keiko của hắn là người mềm lòng, dễ dàng bị dao động. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, Keiko ngay lập tức lắc đầu nhỏ, vội vàng mở miệng

"Sei...không phải như cậu nghĩ đâu, tớ cũng luôn coi cậu là người quan trọng với tớ, tớ không hề bài xích cậu, tớ thề"

Nói rồi, cô còn rất nghiêm túc giơ ba ngón tay hướng lên trời, dường như muốn chứng minh những lời bản thân nói là thật sự. Akashi nhếch lên khoé môi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang giơ lên kia nhẹ nhàng hạ xuống mặt bàn

"Tớ biết Keiko sẽ không bao giờ bài xích tớ mà, tớ tin cậu"

Keiko bỗng chốc cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều, còn đi so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với Sei. Dù bao năm qua đi, Sei vẫn là tiểu thiên sứ a~ vẫn quan tâm để ý cô như vậy, cô cũng phải hảo hảo đối tốt với cậu ấy.

"Sei~ cậu thật tốt~ A! Chúng ta mau ăn tiếp thôi, thức ăn mau nguội hết rồi"

"Ừm...cậu cứ ăn từ từ thôi, không vội"

Akashi quan tâm nhắc nhở cô gái lại vùi đầu vào ăn trước mắt, ánh mắt loé tia giảo hoạt...Keiko vẫn dễ hống như vậy

______

Cuộc sống quá buồn tẻ nên tìm về quá khứ và thấy quá khứ đúng trẻ trâu thật ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro