Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng~ Reeng~

-Oáp. Không biết mấy giờ rồi nhỉ?
Ngáp một tiếng, Sora với cái đồng hồ cạnh giường nhìn giờ.

-Aaaaaa... Choang
Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên khiến bà hàng xóm vốn khó tính nhất Suna trượt tay làm vỡ lọ hoa mà bả thích nhất.

-CON NHỎ KIA! MỚI SÁNG SỚM MÀ LA HÉT CÁI GÌ HẢ? RẢNH RANG QUÁ HẢ? !@#@!$"... Ôi lọ hoa quý giá của tôi!.(Bạch xin lược bỏ bớt 2000 từ chửi=>)

-Chết thật! Chết thật rồi! Tên Kise đáng ghét, dám bỏ rơi mị.
Mỗ nữ nhà ta vẫn không biết mình vừa bị chửi, vội vội vàng vàng thay đồ, trong lòng thầm oán Kise, hận không thể đá hắn vài cái cho hả giận.

Khóa trái cửa lại rồi chạy nhanh tới trường. Chính vì chạy quá nhanh nên dẫn tới hậu quả là đâm vào người ta.

-Au!
Ngã người ra phía sau, khuỷu tay mài xuống đất. Cô khẽ nhăn mày lại lấy tay làm điểm tựa đứng lên. Chưa kịp mở miệng, bên kia khó chịu lên tiếng:

-Tch! Đi không biết nhìn đường hả?

-Dai chan! Đâm vào người ta mà không xin lỗi là bất lịch sự lắm đó.

-Nhưng cậu ta đâm vào tớ trước mà.

-Dai chan! Cậu cũng đâm vào cậu ấy.
Nhẹ nhàng phủi hết bụi trên váy, ngước mặt lên nhìn hai người một trai một gái đang cãi nhau đằng trước.

-Ano...
Sora nhẹ giọng lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của họ.

-À thành thật xin lỗi cậu vì đã đụng vào cậu.
Cô gái tóc màu hồng vội cúi xuống còn không quên ấn đầu cậu trai bên cạnh liên tục xin lỗi.

-Khôn... Không sao đâu mà. Dù sao cũng do mình chạy nhanh nên không để ý tới hai cậu.
Sora xua xua tay, đỡ lấy cô bạn tóc hồng nhẹ giọng nói

-Thấy chưa Satsuki! Cô ta nói đâm vào tớ mà.
Cậu bạn bên cạnh chỉ thẳng tay vào mặt cô quanh sang nói với cô bạn tóc hồng.

"Tsh! Cậu ta chẳng dễ thương gì cả. Có thằng con trai nào lại dám chỉ tay vào thẳng mặt một cô gái không?"
Sora thầm nghĩ, mắt lại quanh sang lườm cậu trai đó.

-Lườm cái gì? Có tin tôi móc mắt cô ra không.
Cậu ta quay lại cho cô một cái lườm sắc lẹm, buông lời đe dọa.

-Aizo, tôi sợ cậu lắm cơ! Cậu là cái thá gì mà tôi phải sợ cơ chứ.
Sora hất mặt lên, giọng cao vút.

-Dai chan! Có thằng con trai nào như cậu không? Cư xử thô lỗ với một cô gái như thế hả.
Cô bạn tóc hồng véo eo cậu ta, tay chống nạnh phồng má quát

-A.. a.. đau đấy Satsuki
Cậu ta không ngừng nhăn mặt la oai oái. Sora hả hê nhìn cậu, chợt điện thoại kêu "tít" một tiếng. Sora lục điện thoại trong cặp, mở ra

-Áaaa!!!

-Làm gì mà la lên thế hả?
Cậu ta nhăn mặt khó chịu nhìn cô

-M... Muộn học rồi!
Sora đơ mặt nói.

3...2...1...

-Aaaa!!! Dai chan! Muộn học rồi! Chạy nhanh lên!
Cô bạn tóc hồng tỉnh lại đầu tiên, cầm lấy tay cậu ta với tay Sora chạy hết tốc lực. Sora còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo chạy rồi. Giờ cô mới hiểu được cảm giác của Ryo chan khi bị cô kéo đi.

Vừa mới hoàn hồn thì không biết đã tới trường từ bao giờ. Cổng trường đóng chặt, sân trường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua.

-Muộn rồi làm sao đây!
Cô bạn tóc hồng ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy tóc liên tục lẩm bẩm.

-Muộn rồi thì trèo tường vào chứ sao! Hoặc viện cớ nghỉ.
Cậu ta hay tay vắt sau đầu, thản nhiên nói

-Aizz! Nghỉ một buổi có sao đâu nhỉ! Tí nhờ Ryo chan giảng lại bài là được thôi chứ! Coi như đó là hình phạt cho cậu ta vì dám không gọi mị dậy.
Sora như đúng rồi nói, gật gật đầu tán thành ý kiến của mình

-Vậy tôi nghỉ hôm nay, còn hai cậu thế nào?
Cô nhìn hai người kia, chờ đợi ý kiến của họ

-Vậy mình nghỉ đi Dai chan!
Cô bạn tóc hồng đứng dậy vỗ vai cậu ta nói

-Được rồi!
Cậu ta tán thành ý kiến của cô bạn, tay vẫn vắt sau gáy lười biếng trả lời

-Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?
Cô bạn tóc hồng đưa cái nhìn đầy vẻ thắc mắc với chúng cô.

-Tôi nữa á?
Sora ngạc nhiên chỉ vào mình

-Ừm! Đi đâu giờ nhỉ?

-Đi xem bóng rổ đi Satsuki

-Cái khác đi Dai chan, thay đổi một chút đi

-Khu vui chơi giải trí Lunna được không? Tôi nghe nói khu đó mới mở nên muốn vào đó thử xem sao. Hai cậu có đi không?
Sora hứng khởi kể, không quên hỏi hai người còn lại.

-Trẻ con!
Cậu ta không nhanh không chậm phun ra hai từ khiến cô mất hứng vô cùng.

-Gì chứ Dai chan. Đi, đi chứ!
Cô bạn tóc hồng mắt sáng lên, chạy nhanh khoác lấy tay cô, tay kia khoác tay cậu ta.

-Này, bỏ ra đi Satsuki!

Cậu ta không ngừng kéo tay cô bạn tóc hồng ra nhưng Sora làm sao để cậu ta đạt được như ý muốn, vậy nên cô véo lấy cánh tay cậu ta khiến nó đỏ tấy lên, có dấu hiệu tim tím.
Cậu ta nhe nanh trợn mắt lên, cô đưa ánh nhìn đầy thách thức sang cậu ta như kiểu: 'ngươi thử kéo nữa xem ta làm cái gì ngươi'. Vậy là cậu ta im, đến khu vui chơi mới bắt đầu ồn ào khi hai người rủ nhau chơi mấy trò cảm giác mạnh.

-Satsu chan nè! Hay chúng ta chơi trò này đi. Tớ thấy trò này cũng hay hay đấy.
Sora thân mật kéo tay Momoi (trên đường tới khu vui chơi cả bọn đã giới thiệu hết rồi. Cô bạn tóc hồng là Momoi Satsuki, công nhận là người đẹp cả tên cũng đẹp luôn. Còn tên cục than kia là Aomine Daiki, tên không đến nỗi mà tính tình như gì ý)

-Cậu thật giống ý tớ mà Sora chan! Chơi trò đó nhá Dai chan!
Momoi hứng khởi nói, tay vẫn khoác tay Aomine.

-K.. Không tớ không chơi đâu, cậu thích thì tự đi mà chơi với cô ta kìa
Aomine lắc đầu kháng cự, tay chỉ chỉ cô

-Cục than! Không lẽ cậu không dám chơi trò này ư? Thật là, không dám chơi có thể bảo tôi với Satsu chan chứ!
Sora che miệng, giọng cao vút, ngạc nhiên quay sang nhìn Aomine.

-A.. Ai bảo tôi không dám chứ! Với lại tôi có tên đàng hoàng, cấm gọi linh tinh
Aomine mặt đỏ bừng lên, có lẽ là do tức quá đây. Sora âm thầm cười.

-Vậy là cậu DÁM chơi đúng không?

-Da... Dám chứ! Đương nhiên là dám! Cậu nghĩ tôi là ai hử?
Aomine hất mặt lên, cao giọng nói

-Vậy chúng ta cùng vào chơi thôi nhỉ Satsu chan, và... Cục Than
Sora đặc biệt nhấn mạnh từ "cục than"

-Vậy vào thôi nào!
Momoi mặt vui vẻ khoác tay hai người đi vào.

-Ngồi đó đi Cục Than và nhớ thắt kĩ dây an toàn vào đấy! Và cả cậu nữa đó Satsu chan!
Sora ra vẻ bí hiểm cười khiến Aomine hơi tái mặt, quay sang ân cần nhắc nhở Momoi.

-Bắt đầu thôi nào!

-------------------------------------
-------------------------------------
-Ọe.. Ọe
Mặt Aomine bây giờ tái xanh lại, nôn khan liên tục.

-Đấy! Tôi bảo rõ rồi mà. Cậu không chơi được thì đừng có chơi chứ cứ cố chấp rồi giờ như vầy nè. Haizz!! Chả hiểu nổi đám con trai các người luôn.
Sora một bên vỗ vỗ lưng, một bên lải nhải truyện nãy giờ.

-Co... Cô có thể im chút được không?
Aomine ngước khuôn mặt tái xanh lên nhìn cô

-Tch! Im thì im!
Cô quay mặt đi chỗ khác, tai vẫn vểnh lên nghe tiếng động phía sau

-A Sora chan! Nước đây nè! Tớ mới tìm được cái quán bán nước.
Momoi chạy vội về phía cô, đưa nước lên cho cô rồi chạy sang vỗ lưng Aomine

-Cảm ơn!
Nhẹ giọng buông lời cảm ơn.

-Bạn bè mà cần gì phải khách sáo với nhau làm gì chứ.

-Ừm

-Đi chơi tiếp thôi nhỉ? Đã đến đây rồi mà, không chơi hết thì phí lắm! Với lại Cục Than cậu trông cũng ổn rồi, đi thôi Satsu chan!
Sora dõng dạc nói, chạy lại khoác tay Momoi đi tiếp, không quên mang theo Aomine đi cùng.

Hai cô gái chạy chơi hết trò cảm giác mạnh này tới trò cảm giác mạnh kia, dường như họ không mệt hay sao ý nhưng cậu ta đã muốn kiệt sức lâu rồi.

-Này, nghỉ chút đi Satsuki, Ayakama.
Aomine mệt lả người ngồi thụp xuống, mệt mỏi gọi hai cô bạn

-Mồ Dai chan~ Chúng ta mới đi được vài vòng thôi mà~

-Thôi cho tớ xin. Cậu biết vài vòng của cậu nó thế nào không?

-Có tí thôi mà cần gì cậu phải kêu lên

-Tí gì chứ? Tớ đi mà cái chân nó như muốn lìa luôn ra ngoài.

....!#@#$/@@://@

-Haizz! Mới không để mắt tí thôi mà hai người họ đã cãi nhau rồi, đúng là 'Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà'

-MỚI KHÔNG CÓ YÊU GÌ HẾT!!!
Lời vừa cất hai người họ đã quay sang đồng thanh quát vô mặt cô. Haizz! Số tôi đúng là mệt thật mà

-Thôi thôi nhé hai người! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Cô chỉ tay về mấy người xung quanh đang ngó bên này

-À... ha..ha..
Momoi mỉm cười gượng gạo.

Yêu anh như sữa ngọt ngào

Yêu chiếc bánh mì thơm ngát

Hai ta gặp gỡ với nhau...

... đó có phải định mệnh chăng

*Tình cảm này không ít cũng chẳng nhiều

*Vừa đủ để thật ngọt ngào

Nhìn anh khẽ cười làm lòng em muốn tan ra**...

-Điện thoại cậu reo kìa Sora chan

-À vậy sao. Ai gọi vậy nhỉ?
Cô lục điện thoại trong cặp, vừa mở ra đã hiện lên cái bản mặt ngố tàu của Kise.

"Ặc! Ryo gọi, chết quên mất cậu ta. Chắc giờ cậu ta đang lo cho mình lắm! Phải về nhanh mới được".

-A.. Alo Ryo chan

-SORA AYAKAMI! CẬU ĐI ĐÂU SUỐT TỪ SÁNG VẬY HẢ, GIỜ CÒN CHƯA VỀ NỮA? CẬU MAU VỀ NHANH!
Sora nhanh tay đưa điện thoại cách xa tai, Aomine và Momoi giật mình đưa mắt nhìn vào điện thoại của cô.

-Bình tĩnh nào Kyo chan! Tớ đang trên đường về đây. Chuyện dài lắm kể qua điện thoại không tiện, tí về tớ kể cho nha! Tí về tớ sẽ làm bánh được không? Vậy nên chờ tớ về nha!
Sora dịu giọng xoa nhẹ Kise đồng thời quay qua hai người đơ nãy giờ chắp tay xin lỗi.

Momoi mỉm cười xua tay tỏ ý không có gì, Aomine dường như chả quan tâm

-Hừ! Cậu đừng nghĩ vậy thì tớ sẽ tha cho cậu. Tốt nhất là cậu nhanh nhanh về nhà đi.

-Được rồi! Được rồi! Vậy tớ tắt máy nha! Điện thoại sắp hết pin rồi.

-Hừ!

-Bye bye Ryo chan!

Tút... Tút..

Sora thở phào nhẹ nhõm, Momoi thấy vậy tò mò hỏi

-Đó là bạn trai cậu à Sora chan?
Hử? Cậu ấy vừa nói gì vậy?

-Bạn trai? Không không, cậu hiểu lầm rồi đó Satsu chan, đấy là thanh mai trúc mã của tớ.

-À đến nơi rồi kìa, có cần bọn tớ đưa cậu về không?
Vừa xuống tàu, Momoi liền quay ra hỏi cô

-Không cần đâu! Nhà tớ gần đây mà.

-Ừm! Vậy mai gặp lại, bye bye nha! Lần sau lại đi chơi tiếp nha!
Momoi vừa đi vừa quay lại chào cô, còn hẹn cô đi chơi nữa chứ. Cậu ấy dễ thương thật đấy.

-Bye bye Satsu chan. Mai gặp!
Sora vẫy tay chào lại cô ấy, chờ bóng dáng ấy mất dạng sau con đường, Sora xoay người đi hướng ngược lại

"Chậc. Giờ về chuẩn bị tinh thần nghe Ryo chan 'hát' thôi. "

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro