CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em bình an trở về là tốt rồi. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng nhé? Aoi và Kanao phụ trách nấu nướng, Naho, Sumi, Kiyo phụ trách bày bát đĩa nhé. Chị sẽ đi chữa trị cho Kagami trước đã. – Shinobu cười vui vẻ, cô nhanh chóng phân công mọi thứ rồi đưa Kagami đi.

   Sau khi kiểm tra tất cả các vết thương trên người Kagami, Shinobu đưa cho cô một cái bọc, mở ra xem thì mới biết đó là đồng phục được đặt may từ trước.

- Vất vả cho em rồi. – Shinobu thở dài, xoa đầu Kagami, mặc dù hai người cao xấp xỉ nhau.

- Nếu có thể giúp đỡ được cho mọi người, một chút này không là gì cả. – Kagami cười vui vẻ, cô nhào vào lòng Shinobu, dụi dụi như một đứa trẻ làm nũng cha mẹ.

- Được rồi, tắm rửa rồi mặc thử đồng phục mới xem có vừa không. Mau lên đấy, nếu không mọi người sẽ phải chờ. – Shinobu đẩy Kagami ra, sau đó đưa cho cô một cái khăn tắm. Kagami nhận lấy nó, rồi đi ra ngoài.

   Ngâm người trong bồn tắm, hiếm khi thấy Kagami thả lỏng cả người để thư giãn. Cô biết sau chuỗi ngày yên bình cuối cùng này, cái chờ đợi cô là những trận chiến dai dẳng và liên miên. Không chỉ có thế, cơ thể này cũng sẽ phải nhận thêm vô số vết thương khác nhau, theo năm tháng khắc lên người những vết sẹo khó xoá mờ. Nhưng không sao cả. Bởi vì ở nơi này, Kagami chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ để bảo vệ thứ tình cảm gia đình mà cô luôn khao khát có được.

   “Nếu hầu như mọi người đều vì cái chết của người thân mà thay đổi, thì em lại phải thay đổi vì cái chết của chính mình.” Hai năm sau, ở trước mặt Muichirou, Kagami đã nói thế, trước khi hoàn toàn biến mất. Không một ai có thể hiểu được Mộc trụ đại nhân muốn nói gì, họ chỉ thấy ngay phút tiếp theo, Hà trụ đại nhân bắt đầu oà khóc.

   Lau lau mớ tóc ướt nhẹp của mình, Kagami mặc bộ kimono thường ngày của mình, đi tới phòng ăn. Ở đó đang rực sáng ánh đèn, thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, và rộn rã tiếng nói cười của những người Kagami rất mực yêu quý. Cô đẩy cửa phòng, bước vào.

- Em xong rồi đây. - Dứt lời, một nụ cười sung sướng khó tả nở trên môi Kagami.

- Tới đây, chị làm Mojito cho em này! – Aoi vẫy tay, gọi Kagami lại gần.

- Ăn kẹo không? – Kanao hơi rụt rè đưa cho cô em nuôi mấy cái kẹo ngay lúc cô lại gần.

- Hôm nay thực sự vô cùng thịnh soạn đấy. Tối nay chúng ta sẽ cạn ly vì chiến thắng của Kagami, bắt đầu gia nhập Sát Quỷ đội! – Shinobu nâng ly, hôm nay cô thật sự vô cùng vui vẻ.

- Chúc mừng chị Kagami! Chúc mừng chị! – Ba cô bé nhao nhao.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ chúng ta phải hết mình, ngày mai là sẽ không còn cơ hội nữa đâu. – Kagami nháy mắt, nâng cốc Mojito lên hô to: Cạn ly!

   Tối hôm đó, Điệp phủ đặc biệt sôi động.

       *******************

   Nhiều ngày sau đó, Kagami dậy rất sớm. Nhanh chóng mặc lên bộ đồng phục được gấp gọn ở một góc, cô đứng trước gương, nhìn bản thân mình, cô lẩm bẩm:

- Kagami à Kagami, hôm nay kiếm sẽ được đem tới, bây giờ ngươi sẽ chuẩn bị phải chiến đấu rồi. Ngươi sẵn sàng chưa Kagami?

   Hít sâu một hơi, cô mở cửa, bước ra ngoài, sau đó yên tĩnh đóng cửa phòng lại. Ngay lập tức, một bóng màu trắng bay vù tới, đậu lên vai cô.

- Chào cưng, Cơm Nắm. – Kagami xấu xa bật cười, xoa xoa đầu con cú tuyết đang gật gù trên vai cô. – Nếu truyền tin vào ban đêm thì cú có vẻ là lựa chọn tốt nhỉ? Nhưng cái màu trắng lại thực giống cơm nắm quá, thiếu mỗi lá rong biển thôi.

- Gruuuu... – Con cú kêu một hơi, giống như đang thở dài vậy.

- Haha, đúng là đáng yêu. – Kagami vui vẻ đi tiếp, hướng tới phòng khách của Điệp phủ bước đi.

- Xin chào, tôi là Satoshi, là thợ rèn kiếm cho Ngài Kagami. - Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ kì quái, đang ngồi trên tấm tatami gần chỗ Shinobu, cúi đầu chào với Kagami lúc cô vừa bước vào.

- Xin chào chú Satoshi. Rất vui khi được chú rèn kiếm cho cháu ạ. – Kagami cũng ngồi đoàng hoàng lên tấm tatami đối diện với Satoshi, cúi đầu chào.

- Mời Ngài nhận kiếm cho. – Satoshi đưa ra một thanh Nichirin vỏ đen tuyền với hoạ tiết hoa văn tử đằng màu tím uốn lượn. Kagami nhận lấy, rút ra.

   Trong phút chốc, lưỡi kiếm màu trắng bạc trên tay cô bỗng từ từ chuyển sang màu xanh tím than, lúc nghiêng nó sang một bên, ánh bạc liền loé lên lạnh lẽo. Shinobu ngồi bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, cô lập tức thắc mắc:

- Hơi thở của em là cây cối, nếu vậy màu sắc phải đổi thành xanh lục mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại thành màu xanh tím như vậy được?

- Có lẽ là màu xanh của nước và màu tím của tử đằng đi. – Kagami ậm ờ, sau đó chăm chú ngắm thanh Nichirin của mình.

   Chuôi kiếm màu đỏ bọc da đen, đốc kiếm có hình Kagome, hai màu xanh và đỏ lồng vào nhau, bên trong có màu xanh tím. Lưỡi kiếm thì khỏi phải nói, những hoa văn uốn lượn trên kiếm chứng tỏ rằng đây là một thanh Nichirin rất tốt.

- Ngài thấy tốt là được rồi. Đây là lần đầu tiên tôi rèn kiếm cho một người có màu sắc kì lạ như vậy. Không chỉ thế, rất ít người có có thể chọn được Hồn thiết đặc biệt như ngài Kagami đây. – Satoshi gật gật đầu, nói với Shinobu. - Nó giống với loại Hồn thiết rèn vũ khí cho Ngài Nham trụ vậy.

- Thật sao? Vậy thì tuyệt quá. - Shinobu bật thốt lên, cô mỉm cười với Kagami đang nâng thanh Nichirin của mình lên ngắm nghía.

     ********************

- Bây giờ em có thể đi làm nhiệm vụ rồi đúng không? - Tiễn Satoshi khỏi Điệp phủ, cô quay sang hỏi Shinobu.

- Đúng vậy, em đã có thể đi được rồi. – Shinobu khe khẽ nói, sau đó xoa đầu Kagami. – Ngay lúc này, ngay bây giờ, với tư cách là một Đại trụ, chị yêu cầu em lên đường diệt quỷ, cứu nhân!

   Dứt lời, Onigiri đã bay vèo tới, nói lớn tiếng la lên:

- Fujikage Kagami, Fujikage Kagami! Lệnh từ tổng bộ! Tới làng Takayama ngay lập tức, tới làng Takayama ngay lập tức, điều tra vụ án cống nạp các thiếu nữ cho quỷ và những người dân đã mất tích! Hãy điều tra và tiêu diệt con quỷ ở đó. Gruuuuuu!!!!!

   Sau tiếng kêu dài của Onigiri, Kagami gật đầu chào Shinobu, cô xoay người, vạt váy hoạ tiết bươm bướm bay lên, phấp phới rời đi. Shinobu đứng nhìn người ra đi, một lần nữa thở dài, quay người vào trong. Một Đại trụ không được phép chậm trễ một giây phút nào cả.

      ******************

   Chạy điên cuồng cả một ngày, Kagami cực kỳ nhớ thương các phương tiện giao thông ở thế giới cũ, và cũng cực kỳ khâm phục chính bản thân mình, chạy như vậy mà vẫn chưa đi chầu tổ tiên lần nữa. Cô chỉ chịu dừng chân lại ngôi làng được chỉ định, sau đó im lặng thu thập tin tức ở đây.

- Con quỷ nào chứ, đây là một vị Thần, một vị Thần cao quý. Cô bé là người nơi khác đến phải không? Hôm trước cũng có mấy người như cháu tới đây hỏi như vậy, dù có khuyên ngăn thế nào cũng xăm xăm đi tìm Ngài ấy. Kết quả là Thần nổi giận, khiến họ toàn bộ đều không một ai sống sót, rất là  thảm. Ai, cô bé à, ta không nói đùa đâu, tốt nhất đừng có dại dột. - Một người phụ nữ trung niên, lúc được cô kéo lại hỏi thăm liền liên tục khuyên nhủ. Sau đó, dường như nhớ tới cái gì đó, liền nói. - Tối nay ở làng sẽ tổ chức lễ hội cho Thần, Ngài ấy sẽ xuất hiện đấy. Mỗi năm chỉ có một lần thôi, cháu cứ đi xem, rồi sẽ biết. Ngài ấy là một vị Thần rất tốt đấy!

   Lải nhải một hồi, cuối cùng Kagami cũng hiểu được chuyện đang diễn ra ở đây. Con quỷ, hay vị Thần mà người dân nơi này sùng bái, mỗi năm sẽ được tổ chức một lễ hội, cưới một người vợ, hay đúng hơn là những thiếu nữ ấy sẽ bị tế sống cho quỷ, để đổi lấy bình an và thịnh vượng cho ngôi làng.  Nhưng dường như mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tai sao càng ngày càng có nhiều người trong làng và cả những trấn xung quanh mất tích sau mỗi lần lễ hội diễn ra? Hơn nữa, cũng không có bất cứ thông tin nào thông báo về việc có quỷ ở các trấn xung quanh, mà chỉ có ở làng Takayama? Và tại sao những người mất tích đều là nam giới trong tuổi thành niên? Chắc chắn có rất nhiều vấn đề liên quan ở đây. Suy nghĩ một hồi, Kagami thở hắt ra, sau đó len lén lẩn vào đám đông, hòa vào không khí lễ hội đầy mùi máu này.

   Giây phút pháo hoa nổ lên trên bầu trời và tiếng reo hò của đám đông nổ ra, một thiếu nữ thân mặc giá y, mặt được trang điểm tỉ mỉ bước ra khỏi cửa đền thờ, bước lên đài cao. Phía dưới kia là vách núi, thật đấy, ngôi làng này nằm trên sườn núi, cạnh một cái vực sâu. Và cô dâu trong miệng bọn họ sẽ được vị Thần và đoàn tùy tùng che mặt, rước xuống dưới vực, nơi mà vị Thần toạ lạc.

- Vậy đoàn người kia sẽ lên thế nào, mà xuống thế nào? – Tò mò một hồi, Kagami hỏi một người bên cạnh.

- Thần ấy, Ngài sẽ mở một con đường bên cạnh vách núi, sau khi lên xuống xong, con đường ấy sẽ biến mất. – Người kia giải thích.

- Ồ... – Kagami gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng tay cầm kiếm lại bất giác siết chặt. Nhoáng một cái, thân hình Kagami đã biến mất.

- Kìa, Thần và đoàn rước dâu đã tới rồi! – Người ban nãy la lên, hưng phấn nhìn sang bên cạnh, nhưng ngay sau đó, mọi người bỗng trở nên ồn ào, khi một bóng người lao lên đài, nơi mà “Vị Thần” và đoàn tùy tùng cùng cô dâu đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro