CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tạm biệt Tamayo, Kagami để Onigiri đưa thông báo về Quân đoàn và cả Shinobu, rồi tiếp tục lên đường săn quỷ.

   Càng về sau, cô vừa phải săn quỷ vừa phải luyện tập hết sức khắc nghiệt, lại thêm cả việc quay về Điệp phủ để trị thương sau mỗi trận chiến, thì thời gian thấm thoát trôi đi, Kagami đã 14 tuổi. Tức là, thời gian nam chính Kamado Tanjirou chuẩn bị xuất hiện lần đầu tại Tổng bộ của Quân đoàn và Điệp phủ là sắp tới. Vừa vặn, Kagami được tức tốc triệu hồi về Trụ sở, nghe Shinobu nói là có việc gì đó rất quan trọng.

   Sự kiện xảy ra ở núi Natagumo ầm ĩ đến mức cô dù đang làm nhiệm vụ ở xa cũng nghe được đôi chút tin tức từ Onigiri. Nghe nói là Hạ Huyền ngũ, tức quỷ nhện Rui, Hạ Huyền đầu tiên mà nhóm Tanjirou phải đối đầu. Rốt cuộc là cả nhóm Tanjirou đều chật vật tới khốn khổ, may mắn cả Thủy trụ Tomioka Giyuu và Trùng trụ Kochou Shinobu tới kịp, nếu không quả thực là thương vong không dừng lại ở ba người họ đâu.

   Kagami vừa chân ướt chân ráo về đến Điệp phủ, lập tức đã bị Shinobu lôi đi. Trong lúc ngơ ngơ ngác ngác hỏi có chuyện gì vậy, thì giọng của Shinobu đã vang lên bên tai:

- Chúa công đã ra lệnh triệu hồi em về để phong chức Trụ cột đấy. Em có để ý cấp bậc của mình không vậy? – Cô túm lấy tay của Kagami, sau đó lắc lắc. - Đừng nói là không đấy nhé?

- Em quả thật không để ý... – Kagami gãi đầu thú nhận, sau đó thử siết chặt tay lại, chữ Giáp (Kinoe) lập tức xuất hiện trên mu bàn tay cô.

- Em đã giết trên 50 con quỷ rồi, với cả cấp bậc cũng vừa đủ, vậy mà không để ý là sao đây Kiko-chan? – Nghe Shinobu nghiến răng gọi biệt danh của mình, Kagami chỉ biết cười trừ. Vì khi Shinobu thật sự tức giận sẽ gọi cái tên này, chứ không gọi tên thật của cô. Tên thật của cô chỉ có những người thân thiết nhất mới gọi, còn lại hầu như đều gọi cô là Kiko, giống như một thói quen vậy.

- Em xin lỗi... – Kagami ủ rũ lên tiếng, thực chất là đang cười âm thầm trong bụng, vì chị hai của cô lúc tức giận rất đáng yêu nha~~~

- Được rồi, không cần phải rũ xuống như vậy nữa, trước hết em phải gặp mặt chúa công đã. Sau đó em sẽ được tham gia vào hội nghị Trụ cột đấy. Được rồi, bước vào đi.

   Vừa dứt lời, Shinobu cũng đã đưa Kagami tới nơi mà Chúa công đang ở, sau đó gật đầu với hai cô bé tóc trắng đang chờ sẵn ở đó rồi rời đi. Kagami nhìn chị mình rời đi, song vẫn phải quay người, bước theo hai cô bé bước vào trong.

   Khi hai cô bé ấy mở ra một cánh cửa, cô nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi ở trong, mái tóc đen dài đến cổ che đi những vết sẹo dữ tợn đã lan đến nửa mặt, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn không che đi được sự dịu dàng khi mỉm cười. Kagami lập tức quỳ xuống, đối với người trước mặt an ổn cúi đầu.

   Uybuyashiki Kagaya, người thủ lĩnh của Sát Quỷ đội, đồng thời cũng là người cha của tất cả những người trong Quân đoàn, cất giọng nói dịu dàng với Kagami.

- Con là Fujikage Kagami, Kế tử của Shinobu đúng không? Ta nghe Shinobu kể rất nhiều về con. – Ông nói, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

- Tiểu nữ rất vinh dự khi được diện kiến Ngài, thưa Chúa công. Tiểu nữ đúng là Kế tử của chị Shinobu. – Kagami ngẩng đầu lên, cô biết Kagaya không phải loại người đứng trên cao mà khinh thường người dưới, vậy nên ngồi thẳng người, đối diện với ánh mắt vô hồn nhưng vẫn nhu hoà của ông.

- Hôm nay triệu tập con đến đây, quả thật có hơi gấp rút làm con vất vả rồi. Nhưng đây là việc quan trọng. Ta muốn phong con làm một Trụ cột. Con thấy sao?

- Lệnh của Chúa công, con không dám từ chối. Chỉ là con sợ mình vẫn chưa thể trở thành một Trụ cột tốt. – Kagami thở dài một hơi nhẹ, không chút nể nang nói thẳng, giống như chỉ đang nói chuyện với cha của mình vậy.

- Có rất nhiều người mong muốn có thể lên tới chức vụ này, quả thật đã phải trải qua rất nhiều kham khổ mới có thể đảm nhận được nó. Nhưng con thì khác. Con có thể ở đây để trở thành một Trụ cột sau hai năm ròng rã luyện tập không phải là chuyện dễ dàng gì. Sự cố gắng của con trong hai năm đó không thể phủ định hết được. Con là một người xứng đáng nhận được điều này, Kagami ạ. Con có thể làm được, giống như con đã có thể vượt qua cuộc tuyển chọn và trải qua hai năm luyện tập.

   Kagami ngơ ra một chút, nước mắt bỗng rơi xuống. Cô nghẹn ngào:

- Tiểu nữ đã hiểu. Tiểu nữ nhất định sẽ không phụ lòng của Ngài. – Cô quỳ xuống, cúi đầu chào, sau đó gạt nước mắt, lui ra. Ở ngoài kia, các Trụ cột đã bắt đầu tập trung, và cả Kamado Tanjirou cũng đang bị trói ở một góc, nằm lặng ở đó.

- Kagami, hãy thay ta trông chừng Hà trụ Tokitou Muichirou. Thằng bé và con đồng tuổi, cũng là Đại trụ, vậy nên hãy giúp đỡ nó nhớ lại chính mình ngày xưa. – Lúc Kagami đã đóng cửa lại, Kagaya nói một câu làm cô giật mình. Trông chừng... Hà trụ? Tokitou Muichirou á?

   Lúc này, Kagami cũng đã bước ra ngoài, cô đi lại gần Shinobu đang đứng giữa, trốn phía sau cô ấy. Shinobu cười, xoa đầu cổ vũ: Không sao đâu, có chị ở đây, đừng lo lắng.

   Khi tất cả Đại trụ đã tập hợp đầy đủ, mặc dù có phần thắc mắc với cô bé đang trốn sau Shinobu, nhưng hầu như họ đều tập trung về Tanjirou, một Diệt Quỷ sư lại mang theo quỷ. Cuộc phán xét bắt đầu khi một Kakushi tiến tới gọi Tanjirou dậy.

   Kagami ngó ra nhìn cậu ta. Quả thật được nhìn tận mắt các nhân vật trong phim như thế này, quả thật còn tuyệt hơn cả xem live action nữa. Trong lòng Kagami la lên, nhưng ngoài mặt vẫn đơ đơ.

- Không cần phải xét xử gì hết! Bảo vệ cho quỷ đã vi phạm quy tắc của Quân rồi. Chúng ta có quyền chặt đầu con quỷ đó! – Câu thoại đầu tiên này thuộc về người con trai với áo choàng với hình ngọn lửa và mái tóc cũng mang màu sắc của lửa – Viêm trụ Renkoku Kyoujuro.

- Để ta chặt đầu con quỷ đó. Ta sẽ cho các ngươi thấy máu của nó bắn lên mĩ lệ hơn bất cứ con quỷ nào khác, hết sức mĩ lệ. – Không nghi ngờ được, đây là Âm trụ, Uzui Tengen.

- Phải giết một đứa trẻ dễ thương như vậy làm tim mình đau quá... – Không nói ra nhưng khuôn mặt ửng hồng và mái tóc màu hồng xanh thắt bím đã có thể để người khác nhận ra đây là Luyến trụ Kanroji Mitsuri.

- Ah, thật là một đứa trẻ đáng thương. Sinh ra trên cuộc đời này quả thật là một điều đáng buồn. A di đà phật. – Tiếng niệm Phật và tiếng lách cách của chuỗi hạt va vào nhau, không khó để nhận ra người đàn ông to lớn này là Nham trụ Himejima Gyoumei.

   Tanjirou dường như không để ý đến họ, cậu rảo mắt nhìn quanh tìm kiếm cái hộp quen thuộc, nói đúng hơn là tìm cô em gái quỷ Kamado Nezuko của mình. Ngay lập tức, một giọng nam phát ra từ trên cây, Kagami nhìn lên theo.

- Quan trọng hơn, chúng ta phải xử lý Tomioka làm sao đây? Nhìn cậu ta cứ đứng đó mà không bị áp chế làm tôi đau đầu lắm đấy. Theo lời Kochou thì cậu ta cũng đã vi phạm vào luật của Quân đoàn rồi còn gì? – Không ngoài ai khác, đó chính là Xà trụ Iguro Obanai với con rắn Kaburamaru cuốn bên cổ và bịt kín miệng với dải băng trắng trên miệng, đang nằm trên cây, nheo đôi mắt hai màu kì lạ của mình nhìn thẳng về một phía.

   Theo tầm nhìn của Obanai, người đứng đó lẳng lặng không nói một lời nào, mái tóc buộc đuôi ngựa và cái áo haori hai màu giống như mặt nước, không chút xao động. Đó tất nhiên là Thủy trụ Tomioka Giyuuu của chúng ta.

- Mà, dù sao thì anh ấy cũng đi theo tôi mà không gây ra bất cứ rắc rối nào, việc trừng phạt cứ để sau đi. Quan trọng hơn là, tôi muốn nghe câu chuyện của cậu bé này. – Giọng nói mềm mại cất lên, Trùng trụ Kochou Shinobu đứng ra trước mặt Tanjirou. Cậu ta định nói gì đó, nhưng rốt cuộc đổi lại một tràng ho sặc sụa. Kagami cũng vừa mất đi chỗ ẩn nấp, cô dáo dác ngó quanh, lập tức bị ánh mắt vô cảm của Hà trụ Tokitou Muichirou nhìn sang này đập vào mặt. Quào, mắt của cậu đẹp đấy, nhưng làm ơn tiếp tục công cuộc ngắm mây và đoán tên chim của mình đi. Kagami phẫn nộ trừng lại, rồi quay đi, lẩn lẩn trốn ra phía sau Gyoumei. Ah, cảm giác an toàn tuyệt đối. Kagami hài lòng với chỗ trốn này, sau đó lại ló mặt ra hóng hớt câu chuyện của Tanjirou.

Tanjirou kể còn chưa dứt chuyện, một giọng nói mang tính dữ tợn vang lên, đập vào màng nhĩ Kagami làm đầu cô vang lên những tiếng ong ong rộn rã.

- Chà, xem có chuyện gì đang xảy ra này. – Phong trụ Shinazugawa Sanemi với cơ thể đầy những vết sẹo chằng chịt đang đứng đó, trên tay là một cái hộp không thể nào quen thuộc hơn. Hai Kakushi đứng sau đang vô vọng cầu xin anh tránh xa cái hộp đó ra. - Vậy ra ngươi là tên kiếm sĩ mang theo quỷ đó hả?

     ********************

Minty: Khai giảng hôm nay của các bạn sao rồi? Hôm nay là khai giảng cuối cùng của đời tui rùi... Các bạn thì sao?
Nhân tiện, tui có ý định drop truyện này, vì trên Wattpad bây giờ làm tui cảm thấy vô cùng... Nói sao nhỉ, ức chế? Nhưng tui vẫn viết tiếp, thật đấy, chỉ là không đăng trên này thôi. Mọi người biết app nào có thể đăng tải truyện như Wattpad thì giới thiệu cho tui với, nếu không chắc phải dùng cách khác... Chờ ý kiến của mọi người vào ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro