Chờ người một ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Muzan cảm giác đầu tiên không phải đau mà là bỏng rát. Nhìn người nam nhân đó không chút chần chừ định cắt đầu mình y đột nhiên trở nên ngây ngốc tới không kịp phản ứng.

Sau đó Muzan đột ngột bật cười.

Quỷ vương xưa giờ chỉ cười gian dối, lúc này dường như lại cười để an ủi bản thân.

Không nhìn cũng biết, nụ cười của y cứng nhắc cỡ nào.

Muzan nhìn người kia, đồng tử đẹp đẽ như hồng mai cố gắng tìm kiếm bóng dáng ai đó. Y không quan tâm vết thương từ Nhật Luân Kiếm đang cắn nuốt thân thể mình. Y chỉ cố, cố lục lại một vài đoạn ký ức cũ xưa có mặt của người trong một ngàn năm tuổi thọ.

Có lẽ y sắp chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể nhìn lại cả cuộc đời mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhớ lại những chuyện vụn vặt đã mờ phai trong quá khứ.

Bộ kimono trên người trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết.

Mặt Trời dần ló dạng.

Ấm áp, như xua đi lạnh giá màn đêm, cái lạnh một ngàn năm.

Chỉ mình y.

Muzan vươn tay ra, muốn chạm đến gương mặt khắc sâu trong tâm trí ngàn năm ấy. Có ghen tị, có chua xót căm phẫn. Nhưng tột cùng vẫn là không ngăn lại được khao khát hướng về Mặt Trời của y.

Hắn cảnh giác lùi lại và nhanh như chớp bẻ gãy tay y.

Dù thân xác này bất tử nhưng Muzan vẫn thấy đau.

Đau rát từ Mặt Trời thiêu đốt. Đau đớn từ cõi lòng dâng lên.

Nhưng y vẫn không ngừng tay lại. Không hiểu sao bản thân vẫn cứ cố chấp, cố chấp vươn tay về gương mặt đó.

Gần lắm, một chút nữa, một chút nữa thôi...

Vì sao gần như thế mà lại chạm hoài không tới?

Thanh Nhật Luân kiếm nhanh chóng đâm thẳng vào cơ thể Muzan mạnh mẽ đẩy lùi y về phía ánh sáng.

Một chút nữa...

Sắp được rồi!

Mặt Trời ăn mòn cơ thể y, cánh tay nhanh chóng hòa cùng cơ thể mà hóa thành tro bụi.

Còn tro bụi thì nhanh chóng theo gió bay khắp phương trời.

Một chút ấy, vẫn là ngàn năm không thể chạm tới.

Yoriichi chỉ nhíu mày khi nghe câu nói cuối cùng của y vọng lại. Mang đầy chấp niệm cũng mang đầy tiếc nuối.

"Ta đợi ngươi, tận một ngàn năm!"

Bộ kimono rách nát rơi xuống, một vài mảnh vải của nó vẫn còn vướng lại trên thân Nhật Luân kiếm.

Yoriichi không hề có chút cảm xúc, tựa như lời vừa nghe chỉ là tưởng tượng. Tra kiếm vào vỏ hắn lẳng lặng mà đi mất, tro tàn của Quỷ vương còn vương trên lưỡi kiếm cũng theo đó mà rơi xuống.

Mặt Trời lên rồi.

Ác quỷ cũng đã biến mất.

Quỷ vương đã bị tiêu diệt, nhân gian lại lần nữa có được yên bình. Kiếm sĩ diệt quỷ cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh.

Yoriichi hắn cũng đã trả thù được cho vợ con của mình.

Chỉ là hắn không hiểu vì sao quỷ vương lại có vẻ mặt đau khổ đó. Hắn không hiểu, rốt cuộc là vì sao Muzan lại nói đợi hắn một ngàn năm.

Mà cũng không cần hiểu nữa.

Y chết rồi.

Mọi lời nói đều sẽ hòa tan theo gió.

Bộ kimono của y mục nát dần theo thời gian lộ ra một đôi hoa tai Hanafuda còn vương trong ấy.

Nó y hệt như đôi hoa tai của Yoriichi.

Một ngàn năm. Y đã mang theo nó suốt một ngàn năm, dù không hề đeo lấy một lần nào.

Lẳng lặng chờ một ngàn năm, chỉ trong đêm tối. Đối diện với ánh trăng, đối diện với sự mục nát của linh hồn, phần nhân tính còn sót lại của y lại vật vã chờ đợi một ngàn năm.

Tựa như là chấp niệm, y chờ mãi chờ mãi, dù có mịt mờ vô vọng thế nào. Y quên đi rất nhiều thứ trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, nhưng y vẫn đợi.

Trớ trêu thay, khi chờ được rồi Muzan lại không thể bước tiếp.

Y thừa nhận, bản thân là quỷ vương, là tận cùng độc ác, đại diện cho sự tham lam tàn nhẫn của nhân gian. Tội ác của y trải dài một ngàn năm, ai cũng nguyền rủa Muzan đọa sa địa ngục.

Y đâu quan tâm. Bản thân có được vô tận thọ mệnh, đạt được cơ thể hoàn mỹ nhất, không bao giờ chết. Vậy bao giờ lời nguyền của đám người đó mới thành sự thật?

Y chỉ phải từ bỏ ánh sáng mà thôi. Từ bỏ Mặt Trời từ bỏ thái dương.

Cũng là từ bỏ người đó.

Năm xưa, Muzan cũng không nhớ rõ được là bao nhiêu năm nữa, bởi vì lâu lắm rồi khi bản thân còn bị bệnh tật giày vò. Đó là một quãng thời gian đen tối nhưng Muzan đã kiên cường vượt qua. Thuốc đắng cùng đau đớn là những ký ức quen thuộc nhất những ngày ấy. Nhưng vẫn có ngoại lệ xuất hiện, vào một ngày đẹp trời y đã nhìn thấy thiên hạ đệ nhất võ sĩ một ngàn năm trước đứng dưới tán hoa đào.

Người đó đeo kiếm ở dưới cơn mưa hoa phủ hồng cả bầu trời mỉm cười vô cùng dịu dàng với y.

Cảm giác đau đớn dường như biến mất khi y bắt gặp được hình ảnh đó.

Nụ cười của người kia tựa như thái dương mà chiếu vào căn phòng ảm đạm của y. Nó sưởi ấm cả không gian cùng tâm trí đen kịt bởi vì bệnh tật mà vặn vẹo của Muzan.

Đôi hoa tai Hanafuda đung đưa trong gió, gương mặt người rạng rỡ tựa như ánh dương. Người kia bước đến gần căn phòng bệnh của y mang theo vài cánh hoa lác đác còn vương chút bụi vào trong ấy.

"Thế tử, thần là kiếm sĩ mới đến thấy hoa anh đào đẹp quá nên mới đứng ngắm hơi lâu, sẽ không làm phiền ngài chứ?"

Giọng nói của hắn rất ấm áp tựa như nước nóng xoa dịu hết thảy phiền muộn của người khác và cơ thể thì tràn đầy sức sống.

Muzan không khích người khác nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu khó coi của mình. Hắn ghét việc đó bởi vì bọn người kia chỉ chê cười y là chính. Họ ỷ vào thân thể khỏe mạnh mà xem thường y. Một thế tử ốm yếu như ma có thể chết bất cứ lúc nào. Y ghét những ánh mắt đó, y ghét người khác cười cợt trước mặt mình.

Ngay cả người này cũng vậy. Muzan ghét dáng vẻ đó của hắn. Nhưng không biết vì sao hôm ấy y lại không đuổi người đi.

"Mặt thần có dính gì sao?"

"Sao ngươi lại hỏi vậy?"

Người đó lại cười, dường như hắn rất thích cười. Đôi con ngươi đỏ hung của hắn cong cong lên nhìn kỳ cục chết đi được. Hắn nhặt được một vài cánh hoa đào vương lại trên mái tóc mình nên à lên một tiếng.

"Thì ra là cánh hoa đào! Thế tử, ngài có phải đang cười thần không? Thật sự xin lỗi thần vừa đến đây nên mới căng thẳng một chút!"

Thật sự căng thẳng một chút sao? Ngay cả nói chuyện dùng kính ngữ cũng không xong!

"Ngươi tên gì?"

Muzan không quan tâm lễ nghi lắm, bởi dù sao y cũng biết với tình trạng của mình sẽ không bao giờ trở thành lãnh chúa của gia tộc được.

Mà nếu không cần đứng đầu gia tộc thì cần chi phải để tâm đến những lễ nghi rườm rà mệt mỏi chứ.

Người kia có vẻ chột dạ, hắn nhìn Muzan ấp úng vài tiếng sau đó mới nhỏ giọng năn nỉ y.

"Thế tử đừng mách chúa công được không? Thần sợ mình sẽ bị đuổi ngay ngày đầu tiên nhận việc đó! Thật ra không phải thần đứng ngắm hoa mà thần bị lạc!"

Vì sao phụ thân đại nhân lại có thể mời tên ngốc này về làm gia khách trong phủ nhỉ? Gia tộc Kibutsuji hắn đã nghèo đến mức không thể mướn được người nào tốt hơn sao?

"Ngươi được phụ thân mời về sao?"

Hắn gật đầu, và ngay lập tức hào hứng kể với y.

"Thần được chúa công tìm thấy ở núi Asakusa. Vì cảm tạ ơn cứu mạng và trọng dụng kiếm thuật của thần cho nên chúa công mời thần về làm gia khách!"

Dáng điệu dương dương tự đắc khó coi này là gì đây? Phong thái điềm tĩnh của một kiếm sĩ nên có đâu mất rồi?

"Thế tử mặt thần còn dính gì sao?"

"Ngươi lại có ý gì?"

"Vì ngài nhìn thần từ nãy đến giờ rồi!"

Muzan đột nhiên bất ngờ. Y không ngờ bản thân lại nhìn chằm chằm mặt người khác lâu đến vậy.

Vì xấu hổ, y ho khan hai tiếng, sau đó lại ho không ngừng được.

Gương mặt trắng bệch của y vì vậy mà đỏ lên nhanh chóng.

Y nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết lãng xẹt thế này sao? Ho không kịp thở mà chết ư?

"Thế tử ngài có sao không?"

Tên kiếm sĩ đó rất lo lắng hỏi. Hắn bồn chồn không dám chạm tới nhưng lại không ngừng quan sát Muzan.

"Mặt của ngài đỏ lên rồi, ngài có thể thở được không? Đại phu ở đâu, đại phu đại phu!"

Sau đó hắn thấy Muzan thở càng ngày càng nhanh liền lo quýnh lên. Bất chấp quy củ người kia vươn tay chạm vào cơ thể lạnh buốt của y.

Đó là lần đầu tiên Muzan bị một người lạ mặt chạm vào như thế. Nhiệt độ cơ thể hắn nóng tới mức làm cho y giật mình.

"Thế tử ngài sao vậy? Thế tử, thế tử ngoan, nghe lời thần hô hấp từng nhịp một thôi, bình tĩnh một chút. Đúng rồi, từ từ thôi!"

Lần đầu tiên gặp gỡ vị kiếm sĩ đại tài đó lại khiến cho thế tử của mình suýt ho tới chết.

Sau khi Muzan bình tĩnh lại người kia vẫn đang vỗ lưng cho y.

"Ngoan, không ho nữa, không ho nữa!"

Rất gần, đến mức có thể ngửi được hương hoa mát lạnh của người.

Rất nóng, đến mức khiến cho Muzan nổi cả da gà.

"Buông ta ra, được chứ?"

Người kia rõ ràng quên mất việc phải buông y ra. Hắn nghe y nhắc nhở liền dùng tốc độ nhanh nhất lùi về sau và rối rít dập đầu tạ lỗi.

"Thần xin lỗi, thần sẽ rời khỏi đây ngay."

Muzan không kịp ngăn cản người kia đã vội vàng bỏ chạy khỏi trang viên của mình.

Nhìn cánh hoa anh đào còn sót lại trên futon, Muzan bất chợt mỉm cười. Có vẻ mọi người cũng không phải thật sự chán ghét vị thế tử ốm yếu này.

Cứ như vậy người trở thành gia khách của y. Phụng sự cho cha y và thỉnh thoảng ghé sang trò chuyện cùng y.

...

"Thế tử, ngài có khỏe không? Thần đến thăm ngài đây!"

Muzan gật đầu, y ngăn lại cơn ho đang cố cào cấu lồng ngực mình mà nhìn người kia.

...

"Thế tử, thần mang quà cầu phúc từ dưới quê lên cho ngài, mong là ngài không chê nó rẻ tiền. Đây là bùa hộ mạng rất linh thiêng đấy!"

Muzan nhìn thấy đôi hoa tai Hanafuda người kia đặt không xa mà có chút buồn cười, bùa hộ mạng là hoa tai sao? Muzan y là nam nhân làm sao đeo nó được chứ?

...

"Thế tử ta vừa may một bộ kimono để mặc vào ngày tết nè ngài xem có đẹp không?"

Muzan nhìn người kia vui vẻ khoe mình trang phục mới liền bĩu môi chê bai.

"Xấu chết đi được!"

"Xấu lắm sao ạ?"

Muzan nghĩ nếu mình chê thêm một câu người kia sẽ khóc ngất ngay lập tức. Nên để tránh tình trạng bản thân đã yếu còn phải nghe tiếng ồn ào khó chịu bên tai Muzan đã nói trái lòng mình.

"Đẹp lắm, ta gạt ngươi thôi!"

"Thế tử thật tốt!"

Nụ cười rạng rỡ đó lại xuất hiện lần nữa. Muzan cũng bật cười theo hắn.

Đột nhiên người kia kéo gần khoảng cách của cả hai. Gần đến mức Muzan thấy được bóng dáng của mình trong đôi mắt trong veo ấy.

"Thế tử cũng vậy ngài cười lên rất đẹp!"

Hơi ấm từ người hắn theo không khí lan đến xâm nhập vào khoảng cách gần gũi của cả hai.

Muzan cảm thấy máu mình đang dồn ngược lên trên mặt. Y xấu hổ cúi thấp đầu xuống để che lại cảm giác nóng ran đang lan ra trên gò má mình.

"Thế tử, tai ngài đỏ lên rồi kìa! Ngài đang xấu hổ sao? Vì thần đã khen ngài đẹp ư?"

Tên chết tiệt ngươi chọc ta xấu hổ rồi còn ngang nhiên vạch trần như thế sao?

Muzan càng nghĩ càng tức giận nhưng khi y ngẩng lên định ra lệnh trục khách thì người kia lại gật đầu vô cùng vừa lòng nói.

"Thần không muốn người cúi đầu như vậy. Ngài là thế tử nên ngẩng cao đầu mới đúng!"

Tim Muzan bất chợt đập loạn lên trong phút chốc. Nó nhanh đến mức y nghĩ mình sẽ chết ngay lúc đó.

Cảm giác tê liệt xẹt thẳng một đường dọc theo xương sống đến từng đầu ngón tay. Muzan lần đầu biết thì ra mình vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Đúng vậy y phải sống, còn phải sống thật tốt nữa là khác.

...

"Thế tử, ngài muốn ra ngoài dạo một chút không?"

"Ngoài trời lạnh lắm, ta không ra được!"

"Thần định dẫn người ra dưới gốc anh đào, nó hiện đang trổ hoa đẹp lắm!"

"Tiếc thật!"

"Không sao khi nào ngài muốn ta cũng có thể dẫn ngài đi mà!"

Muzan cũng đã nghĩ sẽ có ngày hắn cùng người kia đi ngắm hoa anh đào.

Rất nhanh thôi, sẽ tìm được ai đó chữa hết bệnh cho hắn.

Muzan muốn sống.

Thật sự rất muốn sống.

...

"Thế tử, vài ngày nữa ta phải hộ tống tiểu thế tử ra khỏi phủ có lẽ tháng sau mới về. Ngày có muốn mua gì không, ta sẽ giấu chúa công mua cho ngài!"

Mua gì được chứ? Muzan y có thiếu gì sao? Nhưng nhìn dáng vẻ háo hức của người kia y vẫn khẽ đáp.

"Một bộ kimono đi!"

"Được nha, ngài có thể cho thần mượn một bộ y phục của ngài không? Thần sợ mình mua không vừa ngài mặc!"

Muzan đột nhiên muốn chọc người kia, y giả vờ ho khan rồi giận dỗi nói.

"Ngay cả y phục của ta rộng bao nhiêu ngươi cũng không biết mà còn định mua quà cho ta sao?"

"Thần thật sự không biết!"

"Vậy có muốn đo thử không?"

Muzan hỏi, không biết người kia sẽ làm gì trong tình huống này.

Tên đầu đất kia vậy mà lại trì độn đến không ngờ. Hắn chớp chớp đôi mắt khẽ hỏi lại.

"Được sao ạ?"

Muzan gật đầu rất tùy ý, y muốn xem thử trong tình huống này người kia có thể ngốc đến mức nào.

"Nhưng thần không có dụng cụ làm sao đo chính xác được chứ?"

"Dùng tay của ngươi hoặc kiếm của ngươi ước lượng không phải được rồi sao?"

"Nhưng như vậy thần sẽ phải chạm vào người!"

Muzan nhếch môi như lẽ đương nhiên.

"Chứ ngươi nghĩ có thể đo y phục mà không cần đụng chạm sao? Rồi thế nào, có muốn đo thử không đây?"

Nhìn nét mặt cứng ngắc của người kia Muzan thật sự rất vui vẻ. Nhưng hắn vẫn chờ, chờ xem tên ngốc này phản ứng ra sao.

Sẽ bất chấp lễ nghi mà đụng vào y chăng? Hay sẽ thẹn thùng xin phép rồi bỏ chạy khỏi nơi này?

"Thần không dám!"

Người kia nghiêm túc lắc đầu, không hề có một hành động nào vượt quá quy củ.

"Thần không thể mạo phạm ngài được. Thế tử là chúa công tương lai của thần, cơ thể của người rất quý giá!"

"Ngươi làm như mình chưa từng chạm vào vậy!"

Cơ hội này cuối cùng cũng đến Muzan làm sao bỏ qua cho người kia dễ như vậy. Y muốn nhìn thử xem tên ngốc này khi biết ngại sẽ có vẻ mặt gì.

"Bởi vì lúc đó thần đang hộ giá mà, không thể tính được!" Người đó chính trực phản bác lời buộc tội của Muzan và để xoa dịu tình huống hắn đảm bảo với y rằng:" Dù không đo nhưng thần chắc chắn có thể mua một bộ kimono phù hợp với ngài!"

"Ta sẽ đốt nó nếu nó quá chật hoặc quá rộng!"

"Thế tử yên tâm sẽ vừa mà!"

Muzan vô thức chờ mong bộ y phục được tặng ấy. Có thể nó không vừa nhưng y chắc là mình sẽ không đốt nó đâu. Vì nó là món quà đầu tiên mà y được người khác tặng kể từ khi sinh ra đến giờ.

...

"Thế tử chờ thần một chút, thần sẽ về sớm thôi!"

"Được, cẩn thận chút!"

...

"Thế tử chờ thần một chút thần sẽ mang quà về cho ngài!"

"Ta trở bệnh rồi, ngươi đừng ở ngoài lâu quá, ta sợ mình chết trước khi người về đấy!"

...

"Thế tử ngài có thích bộ kimono đó không? Chúa công muốn ta bảo vệ tiểu thế đi Nam kinh, có lẽ rất lâu mới hồi phủ!"

"Ngươi phải đi sao?"

"Vâng, nhưng thần sẽ cố gắng về sớm. Mang cả quà ở Nam kinh về cho ngài!"

Muzan thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc. Nam kinh xa xôi, em trai y cũng không biết bao giờ về. Người kia phải phụng sự cho em trai nên lần này xem như là từ biệt vĩnh viễn. Y không thể đi quá xa, không thể sống quá lâu cũng không được kích động quá mức. Vì vậy y luôn tuân theo sự sắp đặt của phụ thân và người khác. Nhưng hiện tại y muốn phản kháng một lần. Muzan không muốn người kia rời đi, mọi lần đều được chỉ riêng lần này y muốn giữ người ở lại.

"Đừng đi có được không?"

Người đó lắc đầu dịu dàng hành lễ với hắn.

"Lần này rất nguy hiểm, thần không đi không được. Nhưng thế tử an tâm, thần sẽ trở về nhanh thôi. Lúc đó mong là ngài sẽ khỏe lại!"

"Ta không muốn ngươi đi!"

Muzan cứng đầu nói, y chấp nhất nhìn thẳng vào người kia như thể nếu người kia không hứa thì cả hai sẽ đoạn tuyệt vĩnh viễn với nhau.

"Thế tử đừng làm khó thần, thần phải bảo vệ tiểu thế tử trong chuyến đi lần này. Nếu không đi thần sẽ bị trục xuất khỏi phủ lãnh chúa, lúc đó thần sẽ không bảo vệ ngài được nữa!"

Muzan nhấp môi một chút. Y nghi ngờ người kia lừa mình nhưng y lại không thể không nhượng bộ.

Bởi y biết bảo vệ em trai mình là bổn phận của người kia. Phụ thân chắc chắn sẽ trừng phạt hắn nếu như hắn vắng mặt trong chuyến đi này.

"Ngươi sẽ về đúng không?"

"Thần nhất định sẽ về sớm, và thần sẽ mang đèn cầu phúc nổi tiếng ở Nam kinh về cho ngài nhé!"

Muzan gật đầu, đồng ý với sự thỏa hiệp của người.

"Được, ta chờ quà của ngươi!"

"Thần nhất định mua chiếc đèn lồng đẹp nhất ở Nam kinh cho ngài!"

Khi người đó quay đầu đi Muzan chợt nắm lấy tay hắn. Y muốn giữ người lại, muốn hắn ở lại cùng mình. Thời gian của Muzan không còn nhiều dù đã rất cố gắng nhưng y biết mình cũng không sống được bao lâu. Y chỉ muốn sống những ngày cuối cùng thật vui vẻ cùng người trước mắt.

Chỉ như vậy thôi.

Muzan muốn ngang bướng để giữ người ở lại.

Nhưng vì sao, vì sao y lại không thể nói. Vì người đã nắm lấy tay y và hứa nhất định sẽ về sao?

Hay vì biết được khoảng cách của cả hai là xa đến ngàn trùng sông núi cho nên mới không dám tiến thêm?

Muzan biết mình cần người, rất cần người nhưng y không dám nói. Y sợ, một khi mình nói ra lại không chờ được câu trả lời ưng ý.

Y sợ, người ghét bỏ mình.

Y sợ, nụ cười ấm áp ấy biến mất khỏi căn phòng này.

Y sợ lắm.

Nhưng y vẫn nắm lấy tay người vào phút chót. Muốn ra lời thật lòng của mình. Muốn nói y cần người. Muốn nói y thích người.

"Thế tử đừng sợ, thần nhất định sẽ không đi mất đâu! Ngài tin thần mà đúng không?"

"Ngươi sẽ không bỏ rơi ta đúng chứ!"

"Thần xin hứa, bởi vì thần còn phải bảo vệ ngài mà!"

Bảo vệ y?

Có lẽ vậy!

Y đã tin điều đó và buông tay người ra. Người là đệ nhất kiếm sĩ mà làm sao có chuyện gì được chứ. Chỉ có y, chỉ có y mới sống nay chết mai sinh mệnh như đèn treo trước gió. Vậy Muzan sẽ cố gắng uống thuốc để khỏe lên. Y sẽ khỏe lên để chờ người trở về.

Nhưng ông trời vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Sóng gió thay nhau xông đến và ghì chặt y đến mức không thở nổi.

Y chờ người ngày qua ngày. Y đếm từng chén thuốc, từng đợt châm cứu của các vị đại phu được gia tộc mời về để xem thử người đã đi bao lâu.

Thời tiết dần trở nên lạnh hơn khi mà bầu trời bước vào độ mưa giông.

Và vào một ngày mưa phùn rả rích, Muzan đột nhiên nhớ lời hứa mà người đã lập nên khi cả hai vừa gặp nhau không lâu.

"Thế tử, ngài chắc chắn sẽ trở thành chúa công! Thần sẽ dùng thanh kiếm này để bảo vệ ngài! Thần xin hứa trước thân phận võ sĩ này!"

Người cầm lấy chuôi kiếm và đặt tay Muzan lên tay mình như một lời tuyên thệ. Y đã mỉm cười khi chứng kiến dáng vẻ oai phong lẫm liệt đó. Mặc dù bát thuốc đắng nghét vẫn còn đọng lại trong cổ họng, y vẫn cười.

Y tin vào lời thề đó. Tin vào người đó.

Nhưng, tên ngốc đó đã chết.

Chết trước y.

Ngay cả một người bệnh tật mà còn có thể sống lâu hơn hắn.

Y không biết vì sao hắn chết. Vì khi đó cảm giác của y rất hỗn độn cũng rất rối loạn, Muzan không biết mình làm sao mà vượt qua được cú sốc đó.

Người duy nhất tin tưởng y sẽ trở thành lãnh chúa, chết rồi.

Người duy nhất mà Muzan muốn bên cạnh trong phần đời còn lại, chết rồi.

Người đã hứa sẽ về sớm thôi, sẽ không để y đợi quá lâu, sẽ mua quà cho y, sẽ cùng y ra ngắm hoa anh đào, sẽ bảo vệ y cả phần đời còn lại, chết mất rồi.

Hắn chết, vì bảo vệ thế tử thật sự không phải y.

Lúc đó y chỉ nhận được thanh kiếm đã gãy ngang của hắn cùng một chiếc đèn cầu phúc tinh xảo nhưng đã bị chém vỡ khung. Muzan muốn gọi tên người đó. Nhưng y không biết tên hắn. Người kia chưa từng nói, y cũng không cố hỏi. Vì Muzan luôn tin hắn sẽ bên cạnh y đến cuối cuộc đời.

Bởi vì y luôn nghĩ: người chết trước là y không phải hắn!

Muzan đã từng nghĩ như vậy trong suốt một thời gian dài.

Nhưng vì cơ thể ốm yếu mà y không thể nào trở thành lãnh chúa cũng không thể nhận được sự che chở của người như mong ước. Lúc đó y thấy rất thất bại cùng bất lực. Muzan hận cái cơ thể ốm yếu của mình. Hận vì sao thân phận lãnh chúa lại về tay của kẻ khác, còn mình lại bị bệnh tật hành hạ qua ngày.

Bây giờ cả ánh sáng cũng rời xa y.

Lúc đó Muzan đột nhiên khao khát có được sức mạnh khao khát có được một thân thể hoàn mỹ không chịu bệnh tật chi phối, không chịu thoái hóa theo thời gian. Y làm mọi chuyện cũng chỉ vì đạt được khát vọng đó.

Y đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ khỏe mạnh của mình. Muzan sẽ đứng dưới ánh nắng Mặt Trời cùng người đó. Không còn hâm mộ trông ra mà bản thân thật sự bước ra đứng dưới tán cây anh đào xinh đẹp đó.

Nhưng hiện thực tàn khốc đã phá tan giấc mơ huyễn hoặc ấy. Muzan trở về căn phòng u ám, nhìn ra những hàng hoa anh đào nơi người kia từng đứng bên dưới.

Cảnh cũ vẫn còn như lúc vừa gặp gỡ. Hoa đào vẫn nở, thế tử vẫn ở đây nhưng kiếm sĩ thì đã không về nữa.

Hắn đóng sầm cửa lại, và hoa anh đào vĩnh viễn bị niêm phong bên ngoài.

Sau đó y trở thành quỷ. Có được cơ thể hoàn mỹ nhất vượt qua khỏi sự ảnh hưởng của thời gian.

Cuối cùng sau một ngàn năm, Muzan bị giết bởi một người vô cùng giống hắn. Vẫn với tư cách võ sĩ đạo, vẫn dưới thanh kiếm ấy. Nhưng lần này lý do hắn vung kiếm là muốn giết chết y chứ không phải là bảo vệ như trước.

Cuối cùng Muzan vẫn không thể cùng hắn ngắm hoa.

Mà vốn dĩ một ngàn năm trước hắn đã không thể nào hoàn thành lời hứa đó với y rồi.

Mặt Trời trong lòng y ngay thời khắc đó cũng đã biến mất. Còn tồn tại chỉ là vực sâu thăm thẳm ngàn năm, không có ánh sáng che giấu đi muôn vàn cái ác.

Lần đầu tiên y cảm nhận được ấm áp từ trong vực sâu ấy, gặp được Mặt Trời ấy, chính là lúc y chết đi.

Hóa thành tro tàn mà chết trước mặt người đó.

Trong vô thức Muzan thấy người đó dường như lại mỉm cười mà đứng dưới tàng anh đào cùng y. Giống hệt như giấc mộng mà bản thân theo đuổi trong ngàn trùng đêm tối.

Muzan bất chấp Mặt Trời thiêu đốt, bất chấp đau đớn ngay cả cơ thể bất tử của mình mục nát cũng không thể ngăn y nói ra. Y đã đợi hắn một ngàn năm.

Tựa như một đứa trẻ khoe khoang thành tích của mình trước mặt cha mẹ, tựa như một cô gái đỏ mặt tặng món quà tự làm cho người yêu. Muzan không biết tại sao mình lại làm như thế. Nhưng cuối cùng y vẫn muốn nói: ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó đồ ngốc!

Y từng tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của người đó khi nghe mình nói như vậy. Tuy rằng Muzan không quá trông mong nhưng y vẫn muốn nhìn thử khuôn mặt hắn lúc đó. Chắc sẽ ngỡ ngàng cùng không thể tin đi? Và sẽ đỏ mặt hỏi lại, thật sao, ngài chờ thần lâu như vậy sao?

Nhưng sự vui vẻ trong tưởng tượng lại không xuất hiện ở hiện thực. Muzan chỉ nhìn thấy gương mặt lãnh đạm đến phút cuối cùng của người đó.

Hắn không hề có phản ứng gì, một chút cảm xúc cũng không muốn bày ra trước y.

Bởi vì Yoriichi không phải là hắn một ngàn năm trước.

Năm đó y là thế tử hắn là kiếm sĩ của gia tộc.

Bây giờ y, là quỷ vương. Hắn lại là kiếm sĩ diệt quỷ.

Tư cách nhìn nhau đã thay đổi đến mức không thể nào đo được.

Y chết.

Đôi hoa tai Hanafuda theo y ngàn năm rơi xuống, phong hóa theo thời gian.

Tựa như y đợi chờ ngàn năm cũng chẳng có người nào cần đến. Nó bị chôn vùi cùng với tội ác và cái chết của Muzan.

Người đó vĩnh viễn cũng không thể mang quà về cho y như đã hứa.

Muzan nhìn vào không gian xam xám phía trước tự mắng mình một tiếng: ngu ngốc!

Sau đó y không chần chừ bước vào địa ngục u ám bỏ lại ánh sáng, bỏ lại tất cả. Ngay cả chấp niệm về người, Muzan cũng bỏ đi.

Ta là ác quỷ.

Không cần ai cứu rỗi.

Không cần ấm áp tình người. Cũng không cần ánh dương của nhân loại.

Nếu ngươi không cần, ta sẽ không đợi nữa. Thật sự không đợi ngươi nữa.

Ngàn năm qua xem như ta ngu ngốc!

Địa ngục đóng lại, bóng hình cô độc ấy cũng hòa vào đêm tối mà tan biến.

"Thế tử, ngài xem hoa anh đào thật đẹp đúng không?"

Muzan đột ngột dừng chân. Y ngơ ngác quay đầu lại vì nghe thấy tiếng nói ấm áp của người.

Quỷ Vương nhìn thấy đêm tối thăm thẳm.

Không có hoa anh đào, cũng không có chúa công và kiếm sĩ đứng bên dưới.

Y mỉm cười thủ thỉ chỉ là chẳng biết vì sao nó lại cay đắng đến dường này.

Yoriichi, ngươi thật sự không nhớ mình là ai sao?

Ta đã mặc bộ kimono ngươi mua.

Ta còn mang theo hoa tai Hanafuda nữa đấy.

Ngươi thấy có đẹp không?

Kiếm sĩ, ngươi tên gì?

Ta tên Kibutsuji Muzan, là thế tử của ngươi.

Ta muốn ra ngắm hoa anh đào, ngươi mau dẫn ta đi!

Ngươi đã hứa sẽ về sớm thôi. Còn hứa mang quà về cho ta mà, ta muốn một lồng đèn cầu phúc ngươi mau mua cho ta đi.

Kiếm sĩ ngốc, ta muốn nói ta thích ngươi.

Thật sự rất thích ngươi.

Ta muốn chờ ngươi về để hỏi ngươi có thích ta không.

Một ngàn năm trôi qua, ta chết, ngươi vẫn không có về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro