Chương 2: Chém quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh tối tăm tịch mịch, cô A họ T ôm đầu ngồi co ro trong góc với cái cơ thể run bần bật của mình. Azami vẫn còn nhớ mình đang đứng dưới cái trụ điện, sau đó---

Sau đó-?

Chỗ này là cái xó xỉnh nào thế này? Vừa ẩm ướt vừa đáng sợ, thậm chí cô gái mười sáu tuổi nọ còn ngửi thấy được cái mùi tanh nồng lẩn trong không khí, khó chịu và buồn nôn ghê gớm. Azami đã cố gắng bụm chặt miệng hết mức có thể để tránh cho bọn quái vật ngoài kia phát hiện ra mình; nghiễm nhiên là thế, dù bình thường có hổ báo tới đâu đi chăng nữa, thì cô vẫn đủ lí trí để biết được bản thân mình vốn dĩ không tài nào vật ngã nổi đám kia, huống hồ còn chưa rõ nó nguy hiểm như nào, lỡ như nó là quỷ ăn thịt người---

'Phập'

Nhìn nó móc con mắt cậu trai nọ bỏ vào miệng, Azami chết trong lòng nhiều chút.

Nó là quỷ ăn thịt người thật luôn trời má?!?

Chuẩn bị báo danh xuống âm phủ thôi, xuân này con không về rồi.

"Hở?" Con quỷ nọ quay sang phía của Azami khiến cô gái họ T nào đó dựng hết lông tay lông chân, vẫn may là dây thần kinh phản xạ còn bền để mà nhảy ra tránh cú đấm trời giáng của nó giáng thẳng xuống.

"Hú hồn hú vía ăn cơm ăn cá mả cha mày, làm gì mà nhắm vô tao?!"

"Ngon đó." Con quỷ chảy nước miếng ròng ròng nhìn thẳng vào Azami, "Trông con nhóc nhà ngươi dễ nuốt hơn tên này nhiều."

Azami: "..." Mẹ.

Cô A lùi về sau, dù tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng để vờn con quỷ nọ đổi hướng còn bản thân thì đi sát lại gần cậu trai trẻ bị mất một con mắt đang nằm hấp hối dưới nền đất nhuốm máu kia. Trực giác của Azami cho biết, có vẻ cậu ta đang định nói gì đó với cô, hoặc không thì cũng có thanh kiếm kia, lụm được nó là còn cơ hội sống sót.

Còn thở là còn gỡ, bình tĩnh nào, Azami.

"Ê nè anh bạn, có gì mình từ từ thương lượng ha...?"

Khùng ghê, đòi thương lượng với quỷ ăn thịt người.

"Da trắng mặt xinh đó, hay ngươi ngoan ngoãn để ta ăn đi?" Con quỷ lè lưỡi cười khà khà, tiến lại gần cô A họ T hơn nữa.

Azami: "..." Có cl.

Ừ thì ai biểu cô mặt váy ngắn áo hở rốn làm mẹ gì? 

Azami ngồi thụp xuống một cách sợ hãi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cái giọng nức nở vang lên giữa bầu không khí căng thẳng tột cùng,

"Anh quỷ ơi anh quỷ, anh tha cho em với---"

Nhà em còn mẹ già ba yếu, xuân này còn chờ em về để ăn tết---

"Gràoooo---" Anh quỷ dễ thương xông lên ngay tức thì, ngay khi móng vuốt sắp chạm đến da thịt cô gái nọ thì bỗng, cổ vớ được thanh kiếm dưới đất rồi nhanh chóng quơ đại, may mắn cắt được móng vuốt của nó.

Azami nửa quỳ kế bên cậu thiếu niên nọ, nhỏ giọng,

"Còn sống không, anh bạn ơi?"

"Nội tạng của tôi bị dập nát cả rồi..." Cậu thiếu niên thều thào một cách khó khăn, "Làm ơn, hãy giết con quỷ đó..."

Cô A họ T: "..." Nhìn mình giống như là giết được nó lắm hả?

Ý trời đã định, sau này cô còn đi chọc chó dài dài cô ơi.

"Nghe tôi, hít thở thật sâu, tập trung quan sát sợi chỉ sơ hở, nó sẽ xuất hiện thôi---" Nói đoạn, cậu ta phun ra một ngúm máu, "Hơi thở, hãy điều tiết hơi thở..."

"Tập trung quan sát?" Azami nhíu mày, nhưng mà tôi bị cận mà? Nhìn xa một mét con người thành con ma luôn thì làm quái gì thấy được sợi chỉ tí tẹo tèo teo?

Bởi vậy, trong cái xui có cái rủi.

Làm liều thôi chứ Azami cũng chẳng biết xoay chuyển tình thế như thế nào. Cô nắm chặt chuôi kiếm, đứng dậy thủ thế trước con quỷ bốc mùi kia. Thứ dơ bẩn. Cô A thề với lòng rằng mình sẽ nghiền nát nó, nhưng không biết bản thân có thể làm được hay là không.

Ồ, không phải là có thể, mà là phải làm.

Phải giết chết nó nếu không muốn chết, mày chết tao sống, quy luật tự nhiên trong một trận chiến sinh tử.

Ngươi chết ta sống sao?

Cô A nhếch môi, từ trong người phóng ra mấy lá bài mỏng lao đến con quỷ với tốc độ xé gió. Biết gì không? Kĩ năng làm cái mấy mùa hoa mai nở đấy, phóng bài vèo vèo khỏi thấy bình minh được đâu con.

Tập trung hơi thở...?

"Ê quỷ, chơi tiến lên không?"

Liều ăn nhiều, một khi cháu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Anh quỷ dễ thương: "..." Sống mấy chục nồi bánh chưng, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như thế này.

"Chơi mày, sợ gì?"

Cậu thiếu niên nằm hấp hối: "..." Mình ổn mà.

"Ha ha ha, đôi heo đen, mày để tao ăn thịt mày đi!"

"Đôi heo đỏ."

"Ba đôi thông nè con."

"Tứ quý át."

Out trình.

"Tao không chấp nhận, chơi...lại---"

Anh quỷ chưa kịp nhận thức được tình hình thì đầu đã lìa khỏi cổ.

"Hãy chém vào cổ con quỷ bằng thanh kiếm này, nó sẽ chết."

Cô A họ T xếch mắt lên, nghênh mặt nhìn anh quỷ dễ thương đang dần tan biến, "Thấy sao?"

Hơi thở của tệ nạn, thức thứ nhất - Đánh bài tiến lên: Tứ quý át.

Nhìn con quỷ đã trở về cát bụi, lúc này, cô A mới ngồi thụp xuống, thở không ra hơi. Hai tay Azami ôm lấy đầu, hoang mang tột độ,

"Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?!"

Rồi bỗng, cậu thiếu niên nọ cười nhạt nhìn Azami, thều thào đôi câu trước khi hơi thở tắt hẳn,

"Làm tốt lắm, cô gái."

Cô A ngớ người.

Azami: "..." Ừ thì, nói chung chém đầu quỷ cũng nhàn.

. . .

Một chiếc gen z đi diệt quỷ =))))))))

4.1.2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro