~Chapter 10: Người bạn mới~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hi mọi ngừi! Nhi do hôm qua gặp chút chuyện không vui nên đăng hơi trễ. Nhưng bây giờ Nhi đăng rùi đó ^^. Vì dạo này Nhi cạn chất xám nên CÓ LẼ chap này sẽ mặn hơn các chap còn lại nha ^^. Uki vô truyện thui!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sau 7 ngày vật vã với đống quỷ trong rừng, cuối cùng thì bạn cũng đã vượt qua Kỳ Sát Hạch. Tất nhiên là cùng với Muichirou. Trên đường ra ngoài bìa rừng, bạn vui đến mức nhảy nhót lung tung hết cả lên, làm Muichirou thỉnh thoảng lại phải nhắc chằm chặp:

- Này! Cậu không đi bình thường được à?

  Đang chạy đột nhiên chân bạn bị mắc vô một cái rễ cây to và bạn ngã dập đầu xuống đất, trên đầu xuất hiện một "cái bánh bao" rất dễ thương. Đúng lúc đó, Muichirou trờ tới. Cậu nhìn bạn và nói:

- Cho đáng đời cái tội nói không nghe lời.

- Này, tớ đã bị ngã u đầu rồi, cậu không đỡ thì thôi còn nói này nói nọ nữa.- Bạn ôm đầu, phụng phịu nói.

- Đỡ cái gì? Cậu ngã đập đầu xuống đất chứ có gãy tay gãy chân gì đâu mà phải đỡ. Đã tự ngồi dậy được thì tự mà đứng dậy đi, làm bộ tịch hoài.

  Đến mức này thì bạn không còn nhịn nổi nữa. Đã bị ngã đau, lại còn bị cậu bạn châm chọc đủ điều. Rồi bạn chợt nhớ đến những ngày tháng bạn ngồi hàng giờ bên giường cậu chỉ để chăm sóc cho cậu, máu trong người bạn lập tức sôi lên. Không còn chịu đựng được nữa, bạn đứng phắt dậy và hét vào mặt cậu:

- CẢM ƠN CẬU ĐÃ NHẮC. ĐỒ TỒI!

  Và bạn hầm hầm bỏ đi mặc cho Muichirou bơ vơ ở đằng sau. Còn cậu, khi nhận ra mình vừa thốt ra những cái gì thì cũng đã muộn, cậu chỉ còn biết đưa ánh mắt tràn đầy sự thương cảm về phía bạn. Rồi cậu bất giác thở dài và lầm lũi bước đi. Ra đến nơi, bạn thấy 1 khoảng trống vắng teo, chỉ vẻn vẹn có một người ở đó. Theo bạn thấy thì đó là một cô gái có vẻ nhút nhát, với mái tóc màu hồng nhạt được tô điểm thêm bằng một dải ruy băng màu đỏ được cột thành hình cái nơ. Trái ngược với cử chỉ của mình, đôi mắt cô gái đó toát ra sự tinh xảo đến kỳ lạ. Bạn lầm lịt bước đến đứng bên cạch cô ta. Nghe tiếng động, cô gái đó giật mình quay sang bạn và nở một nụ cười tươi thật tươi kèm với 1 câu hỏi:

- Chào. Cậu tên gì?

- Hikachi Akane.

- Ồ. Mình tên Midori Himawari, rất vui khi được làm quen với cậu. Chắc cậu 14 tuổi?

- Ừ.- Tuy cố tỏ ra lịch sự nhưng bạn vẫn không thể không để lộ vẻ giận dữ.

- Hihi, mình cũng 14 tuổi nè.

-....- Bạn im lặng cố nuốt cục giận ở cổ và hỏi với giọng bình thường như mọi khi.- Cậu...sử dụng hơi thở gì?

- Hơi thở của nước. Còn cậu?

- Hơi thở của gió.

  Rồi đột nhiên bạn cảm thấy có tia nhìn chòng chọc vào mình, bạn quay sang thì thấy Himawari đang mở to đôi mắt hồng nhìn bạn (là bạn tưởng thế). Nhưng rồi bạn lập tức nhận ra là mình đã nhầm, ánh mắt của Himawari đang chán chứa vẻ mê hoặc. Bạn quay ra đằng sau và sững người khi thấy Muichirou đang đứng sát sau lưng bạn. Theo phản xạ tự nhiên, bạn lùi lại ra đằng sau, càu nhàu:

- Làm cái gì mà lén lén lút lút vậy ông nội?

- Sao? Hết giận chưa?

- Hứ! Tớ làm gì dám giận cậu.

- Tưởng tớ không biết à? Giả nai ít thôi.- Muichirou gí tay vô trán bạn.

- Nè nè, bỏ ra coi. Bỏ ra!

  Hai người mải trêu nhau mà không ai nhớ ra có sự góp mặt của 1 người nữa. "Nạn nhân" mang tên Himawari đó đang thộn mặt nhìn bạn và Muichirou chọc nhau. Có lẽ Himawari sẽ cô đơn đến tối nếu Kanata và Kiriya không đi ra:

- Chúc mừng các bạn đã vượt qua Kỳ Sát Hạch. Vài ngày nữa các Kakushi sẽ đến đo và may đồng phục cho các bạn, các thợ rèn kiếm cũng sẽ mang kiếm đến cho các bạn. Một lần nữa chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ Sát Hạch.

  Nghe vậy, bạn hí hửng hét toáng lên "DẠ!" và lon ton đi về Điệp Phủ. Trước khi đi, bạn không quên quay lại và nháy mắt với Muichirou:

- Hẹn gặp lại. Đồ-ngốc-tử!

- Tạm biệt. Đồ-đầu-u. Blè.- Muichirou thè lưỡi ra trêu bạn rồi quay người bỏ đi.

  Còn lại một mình, Himawari cảm thấy vừa thẹn lại vừa giận. Thẹn vì bị coi là "người vô hình", giận vì không hỏi được tên của Muichirou. Mắt cô đã gian xảo giờ nhìn lại càng sắc nhọn, hai tay cô nắm chặt lại và đấm mạnh vô cái cây trước mặt. Ai dè cái cây đó cứng quá, tay cô chảy máu "lênh láng" và cổ tay cô nhói đau. Himawari suy tính này tính nọ một hồi rồi hậm hực quay về nhà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dở lắm đúng ko nek? Tại ko có ý tưởng á, khi nào nghĩ ra mik sẽ sửa lại chap này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro