~ Chapter 12 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tờ mờ  sáng hôm sau, lúc trời vẫn còn âm u, Akane đã bật dậy, bỏ mặc con quạ của mình đang nằm say sưa ngủ mà ra ngoài. Khoác tạm chiếc haori bên ngoài, cô ngồi bệt xuống gốc cây Phong Lan. Mặt Trời vẫn chưa ló dạng, sương mù vẫn còn bủa vây khắp nơi, tiết trời se se lạnh, khá dễ chịu. Lâu rồi cô mới được thảnh thơi thế này. Tưởng tượng lại cảnh anh chị của mình mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, anh dũng chiến đấu khiến cô không khỏi mỉm cười.

- Akane?

  Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô chớp mắt, reo lên khe khẽ:

- Kinji!

- Cậu làm gì ngoài này thế? - Cậu chàng thắc mắc.

- Ngồi chơi thôi. - Akane tủm tỉm.

- Tớ ngồi với cậu nhé?

  Akane gật đầu:

- Được thôi!

  Kinji ngồi xuống cạnh cô, lo lắng hỏi:

- Mặc phong phanh thế này không sợ ốm ah?

- Tớ quen rồi. - Akane nhoẻn miệng cười.

  Kinji sững người, mắt dán chặt vào mặt Akane. Cậu cảm thấy mặt đất nhẹ bẫng, xung quanh hoàn toàn mờ mịt, nơi này bây giờ chỉ có cậu và Akane. Sống trên đời 14 năm rồi mà giờ cậu mới biết yêu là gì. Cậu và Atsuko làm bạn từ nhỏ nhưng cậu chỉ coi cô là bạn, còn Akane - mới quen thôi mà đã khiến cậu say đắm rồi. Phải chăng cuộc đời đang trêu đùa cậu? Với cậu, Akane như một nàng tiên, một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Mái tóc cô vàng óng, lấp lánh tựa những tia nắng ấm áp rọi xuống trần gian u tối. Đôi mắt cô sáng ngời, nhìn vào đôi mắt đó, cậu cảm thấy như có một dòng suối mát lạnh chảy qua vậy. Giọng nói cô dịu dàng, ngọt như ướp mật, trong khi cô bạn Atsuko của cậu lại chỉ toàn nói với cậu (và mọi người) bằng giọng nói lạnh nhạt. Lẽ nào Akane là định mệnh của đời cậu? Tất cả là do ông trời sắp đặt ư? (Không phải ông trời mà là tác giả:) ). Nếu được, cậu muốn giây phút này sẽ lắng đọng mãi mãi...

- Kinji!

- ...

- Kinji!

- ...

- KINJI!

"CỐP"

  Cậu mở choàng mắt. Trước mắt cậu là cây phong Lan với những bông hoa trắng muốt đang tắm ánh nắng ban mai. Cậu mấp máy môi:

- Aka..ne...

- Akane cái đầu cậu. Rảnh quá hay sao mà lăn ra đây ngủ. Dậy!

  Kinji ngước mắt lên, Atsuko đang đứng đó, với khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở, trong tay cô là một bao kiếm, có lẽ cô vừa dùng thứ này đập vào đầu cậu.

- Atsuko? Akane đâu? - Cậu thốt lên.

- Akane nào? - Atsuko hắng giọng.

- Thì..Akane mà...tóc vàng..haori trắng... - Kinji ấp úng.

- Cậu ta đi chơi với Muichirou rồi.

- Muichirou? Anh chàng tóc hai màu mà sử dụng hơi thở sương mù đó ư?

- Phải đấy - Atsuko hừ mũi - còn không mau đứng dậy đi, hừm!

  Lúc Atsuko hừ mũi thì cách chỗ đó chừng vài trăm mét Muichirou cũng đang hừ mũi.

  Muichirou đang cùng Akane ngồi trong quán ăn dưới phố, lúc Akane kể chuyện ban sáng thì Muichirou dừng cắm mặt vào tô mì để có thì giờ thể hiện cảm xúc bằng cách hừ mũi.

- Làm gì mà mặt trông dữ quá vậy? - Akane cười hí hí.

Muichirou không trả lời câu hỏi của Akane mà hỏi lại:

- Vậy cậu ta ngất rồi gục đầu vào vai cậu à?

- Hổng có đâu.- Akane chép miệng - Cậu ấy lăn đùng ra đất luôn.

- Sau đó sao?

- Sau đó Atsuko đi tới bảo tớ đừng để tâm làm gì vì đó là thói "xấu" của Kinji rồi tớ đi.

- Thói "xấu"? - Muichirou há hốc miệng.

- Ờ, tớ cũng chẳng biết nữa, Atsuko nói vậy mà - Akane tặc lưỡi - Mà thôi, quan tâm làm gì nữa. Mình đi chơi đi!

Muichirou đứng dậy.

- Đi đâu?

- Dạo phố chơi. - Akane hí hửng.

- Đi.

  Vào lúc xế chiều, có hai cái bóng đang lặng lẽ đi lững thững về Điệp Phủ. À lộn, chỉ có một cái bóng lặng lẽ thôi, còn cái bóng kia đang huơ tay, nói chuyện ríu rít. Rồi hình như mải nói chuyện quá, hay do trời tối rồi không nhìn thấy, cái bóng đang nói bỗng vấp chân đập vào cục đá một cái "cộp".

- Au! - Cái bóng chỉ thét lên được một tiếng rồi ngã bẹp.

À không ngã bẹp mà chỉ suýt thôi, vì cái bóng kia chộp được tay cái bóng này rồi mà.

- Cảm ơn nhé, Muichirou.

- Không có gì. - Muichirou hắng giọng - Lần sau đi đứng cẩn thận vào, Akane.

- Ừ, mà n...

- AKANE! - Có một vật tối từ trong Điệp Phủ phóng vù ra ngoài, ngắt lời cô bé.

Akane xua tay đuổi cái vật đang bay lòng vòng quanh đầu cô.

- Có một con quỷ ở ngọn núi phía Nam...ngọn núi phía Nam...

- Rồi biết rồi, im lặng nào. - Akane nạt con quạ (là cái vật đen thù lù đó mấy bạn) rồi toét miệng quay sang Muichirou - Tớ đi nhé!

- Ừ, cẩn thận đấy. - Rồi cậu giục - Đi đi kìa, còn đứng đó.

  Akane chạy theo con quạ vào rừng sâu. Mặt Trời đã lặn hẳn, sương mù sà xuống khiến cô bé cảm thấy lạnh buốt từng tấc thịt. "Phải chạy tiếp! Không được dừng! Lỡ ở đó có người thì chết!".

- Sắp đến nơi chưa Kei? - Akane cắn môi.

- Sắp rồi!

Được một lúc, con quạ dừng lại.

- Tới rồi hả? - Akane nhìn quanh.

- Đúng vậy!

- Nó đâu?

- Nó nào?

- Thì...con quỷ.

- Ai mà biết được.

- ...

- Này sao đấy? - Con quạ gặng hỏi.

Akane chán nản:

- Hết muốn nói.

- Thế thì im lặng mà nghe này, con quỷ vùng này nó chả thèm đánh giáp lá cà đâu, nó lợi dụng sự lanh lợi của mình để bắt người, đó là bẫy. Bẫ...

- Ể? Bẫy á? - Akane tròn mắt.

- Ừ, bẫy nó...

- Hâhhaaaahaa....

- Cậu cười cái gì?

Akane phẩy tay:

- Rõ nhảm, quỷ chứ có phải thợ săn đâu mà dùng bẫy để bắt con mồi. Hừ, bẫy với chả b...ỐI!

Chưa dứt câu, Akane đã bị lọt xuống cái hố mà nãy giờ cô cứ ngỡ nó là một đám lá vàng khô.

- Ê có sao không?? - Con quạ sà xuống hỏi.

- Ui da, đau quá đi. - Akane xuýt xoa.

- Nói rồi mà không nghe, cứ ơi đó mà mỉa mai.

- Rồi tui biết tui sai rồi tui xin lỗi. Giờ tìm cách giúp tui lên trên đi Kei!

- Thử bám vào vách leo lên đi?

- Trơn tuột tuồn tuồn hà - Akane chép miệng - Bùn đất trượt lổm nhổm luôn.

- Hmm...- Con quạ trầm ngầm nghĩ - Thôi cứ đứng lên đi đã.

Akane lồm cồm bò dậy, hai đầu gối đau buốt. Bây giờ cô mới thấy từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ tong tong xuống nền đất lạnh lẽo.

——————————————————————————————

Hết chap 12 rồi nha! Mọi người cho mình gửi lời xin lỗi vì đăng chap này trễ những...4 tháng. Ở chap trước có bạn hỏi mình bao giờ đang chap mới thì mình có bảo là đầu tháng 4 nhưng tới bây giờ mình mới đăng được vì nhiều lí do bao gồm cả việc học trên trường nữa. Xin lỗi mọi người nhiều nha mong mọi người vẫn ủng hộ mình và bộ truyện này:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro