Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Răng rắc"

Tiếng nứt vỡ chói tai vang lên trong trong không gian vô tận, bầu trời rách làm đôi, một ngày đầy nắng bỗng hóa thành màu đen thẳm, tiếng gió rít lên từng đợt, giữa tâm vết rách bóng tối vô tận không ngừng trào ra như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Từ hư vô bỗng xuất hiện những cánh tay xương xẩu vươn lên nhanh như chớp bắt lấy một luồng khói đen đang chạy tới lôi vào trong vực tối.

Dường như đã đạt được mục đích, Vết Nứt từ từ thu nhỏ lại, bóng tối dần lui đi. Lúc này, một bóng người màu đen với dáng vẻ cao ráo, giọng nói trầm ấm lại có đôi phần gấp gáp:

"Arist! Lập tức báo cáo cho Tổng bộ, Tàn Dư Hư Vô đã bỏ trốn qua Vết Nứt Thời Không, ta sẽ tiến hành truy đuổi, theo dõi các chỉ số không gian, thực hiện bước nhảy"

"Đã rõ, tiến hành xác nhận thực hiện bước nhảy không gian, các chỉ số đều ổn định, đếm ngược thời gian thực hiện bước nhảy, 3...2...1, tiến hành thực hiện bước nhảy không gian."

Giọng nói máy móc kia vừa dứt, một vệt sáng trắng lập tức hiện lên lao thẳng tới vết nứt, vào thời khắc cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn biến mất vệt sáng ấy cũng tới kịp lúc rồi tan biến cùng vết nứt, trả lại bầu trời về vẻ bình yên vốn có.

—---------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, trong vòng xoáy không gian thì lại vô cùng hỗn loạn, màn đêm không ngừng co dãn, lúc thì bóp lại như muốn nghiền nát mọi thứ, lúc lại kéo dài ra vô tận, vũ trụ đã vốn u ám nay càng thêm đáng sợ. Chất giọng điện tử kia lại vang lên: "Phát hiện chỉ số sóng điện từ trong không gian có sự thay đổi. Cảnh báo nguy hiểm! Bước nhảy không gian bị hủy bỏ, khởi động cơ chế tự bảo vệ, tiến hành rời khỏi vòng xoáy."

Một chiếc lồng kính năng lượng hiện lên bao kín lấy cậu trai ở trong. Không gian lại lần nữa vặn vẹo, một lỗ hổng lớn xuất hiện kéo quả cầu năng lượng màu xanh lam cùng cậu trai kia ra khỏi vòng xoáy thời gian.

—---------------------------------------------------------------------------------

"Xác nhận đã rời khỏi vòng xoáy thời không thành công, các chỉ số đã trở lại bình thường, tiếp đất thành công, thu hồi cơ chế tự bảo vệ. Tetsuya, chào mừng cậu đến với thế giới khác."

Giọng nói điện tử lải nhải không ngừng trong tiềm thức, các chuỗi số liệu liên tục truyền tới đại não, khiến cho người con trai tên Tetsuya kia dần tỉnh dậy từ cơn mộng mị, đôi mi dài chậm rãi mở ra, cặp đồng tử đen tuyền hơi co lại như muốn thích nghi với ánh nắng vàng rực rỡ xung quanh, tay cậu khẽ chống xuống nền cỏ xanh đẩy cơ thể ngồi dậy, những cơn gió nhè nhẹ thổi đến làm những lọn tóc đen quấn vào nhau, xù lên nhìn có phần hơi ngốc. Ngay khi dần quen thuộc với ánh sáng, người con trai kia lập tức khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ xen vài phần hoài nghi. Trước mắt là một căn biệt phủ cổ được bao chùm bởi những vô số cây hoa tử đằng, hoa tím đẫm, mọc thành từng chùm dài lơ lửng trong không trung, hương hoa theo gió lan tỏa khắp nơi ngược lại có phần hơi nồng nặc, khung cảnh đẹp đẽ tuy có phần hơi ma mị nhưng không thể không thừa nhận sự yên bình động lòng người ở nơi này.

Chỗ này, yên bình quá mức, không đúng, bọn Tàn Dư Hư Vô đã tới, nơi này đáng lẽ phải trở thành chiến trường từ lâu mới đúng. Và cả tại sao bước nhảy không gian lại gặp sự cố, hàng ngàn nghi vấn hiện lên trong đầu Tetsuya, cậu hỏi:

"Arist, tại sao bước nhảy không gian lại xảy ra vấn đề, hiện tại ta đang ở đâu?"

Giọng nói trong đầu lập tức đáp lại: "Tàn Dư Hư Vô lợi dụng năng lượng hỗn loạn của vòng xoáy không gian và năng lượng ít ỏi còn lại sau Đại Chiến gây rối loạn các chỉ số của vòng xoáy nhằm đẩy chúng ta ra khỏi quỹ đạo thời gian của thế giới. Kết quả dự đoán cho thấy chúng ta đã đến với thế giới sau Tàn Dư Hư Vô một khoảng thời gian không xác định, tôi cần thêm số liệu, thế giới này quá hỗn loạn, tôi đã không còn xác định được các chuỗi mã số liệu từ lõi thế giới."

"Được, cậu đi đi, ta sẽ tìm kiếm dấu vết của bọn Tàn Dư"

Dứt lời, tiềm thức liền trở nên yên tĩnh. Tetsuya lặng lẽ giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống. Cậu nhạy bén phát hiện ở đây có người, đảo mắt nhìn xung quanh thì liền thấy hai cô bé tóc trắng ngang vai mặc bộ đầm có ống tay dài và rộng cùng với tấm vải quấn chặt quanh bụng, khuôn mặt thì giống hệt nhau đặc biệt là đôi mắt đen kia.

Tetsuya nhận ra hơi thở mờ nhạt đến gần như không có của Tàn Dư trên người hai cô bé kia, khuôn mặt nhỏ lập tức căng lại, cậu lẳng lặng bám theo đôi nhóc cầm cái mẹt gỗ đựng vài chiếc khăn kia đến một căn phòng đối diện mảnh sân nhỏ. Càng đến gần mùi hôi thối của hắc ám càng trở nên rõ ràng hơn, đôi mày cau lại cậu hướng ánh mắt nhìn vào cánh cửa giấy vẫn đang mở toang kia. Những tia nắng vàng len lỏi qua những tán lá xanh, in lên thềm gỗ những vệt sáng dài, ánh sáng vừa chạm đến, bóng dáng một người con trai tầm đôi mươi liền hiện ra rõ hơn bao giờ hết, mái tóc đen mượt có phần trái ngược với hai cô bé tóc trắng kia, khuôn mặt cân đối, ngũ quan thanh tú, nhìn vào liền có thể khẳng định đây là một mỹ nhân thứ thật, nếu như bỏ qua vết sẹo tím che khuất vầng trán cùng đôi mắt nhắm liền, khóe miệng còn vương chút máu khô. Mùi của Tàn Dư bắt nguồn từ người anh ta, Tetsuya hiện ra vẻ chắc chắn. Lũ trẻ kia nhìn có vẻ lo lắng, gọi anh ta là Oyakata-sama, đôi tay trắng nhỏ đưa cho hắn chiếc khăn còn bốc lên hơi nước ấm áp để lau đi vết máu trên khóe miệng và lau sạch cả những ngón tay vương màu đỏ thẫm.

Tetsuya mò mẫm trong biển tinh thần, tìm kiếm dữ liệu về thứ ngôn ngữ mà những con người kia đang sử dụng, rất nhanh chóng cậu đã tìm được những gì mình cần, tải hệ thống ngôn ngữ vào tiềm thức xong cậu liền tự nhủ, đây có vẻ là Nhật Bản, vậy bộ đồ mà những người kia đang mặc gọi là kimono nhỉ? Cậu nhìn lại bộ đồ mình đang mặc liền cảm thấy lạc quẻ, hình như đồ cậu mặc có hơi lố so với nơi này nhỉ, Tetsuya cảm thấy bản thân cần làm gì đó để hòa nhập với nơi này, ít nhất cũng phải xử lí mấy dải năng lượng đang bay loanh quanh người cậu, những dải năng lượng lấp lánh ánh kim này tượng trưng cho sự liên kết của cậu với Runeterra- quê nhà của cậu, sau khi thu lại những dải năng lượng nổi bật kia vào trong cơ thể thì cũng là lúc hai cô nhóc kia lui xuống.

Tetsuya lại gần căn phòng kia hơn, người gọi là Oyakata- sama kia có vẻ đang viết lách gì đó, cây bút lông đang di chuyển không ngừng bỗng đột ngột dừng lại, chủ nhân cây bút kia ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn thẳng vào vị trí cậu đang đứng, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười, giọng nói ôn hòa vang lên: "Xin chào, có thể cho tôi hỏi cậu đây tìm tôi là có việc gì sao?"

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro