Chương 2: Rời Khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩn người, ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tự hỏi sao bản thân lại như thế? Trong lòng thoáng cảm thấy trống rỗng đến lạ thường, không buồn, không vui, nó ngồi dưới gốc cây mà nhìn ngắm mọi thứ.

Bác nông dân đi cày về, nhìn thấy nó, cũng không có gì làm lạ: " Lại đến nữa à? Đừng có ở lâu quá đó, mau về đi ".

Nói rồi, bác ấy chỉ nhẹ lắc đầu rồi rời đi. Không biết nó là con nhà ai, cả tháng nay ngày nào cũng thấy nó ngồi dưới gốc cây đến xế chiều mới về, nhìn kĩ thì hình như nó không phải người của làng này.

Nó nhìn bóng lưng bác nông dân đang rời đi, không nghĩ gì nữa liền đứng dậy.

Cũng đến lúc phải về rồi. Nó tự nghĩ.

Nó mặc lên người bộ kimono cũ rích, không có gì nổi bật. Dù vậy, cái nhan sắc khuynh thành ấy không vì thế mà biến mất, phải thừa nhận rằng, dù còn rất nhỏ, nhưng không ít lần nó nhận được quà từ các con nhà quý tộc gửi đến, để cầu thân.

Nhưng nó lại không cần.

Mẹ nó thích thế, nó đều cho bà ta hết, đổi lại cho nó sự tự do là được.

Nó một mình lang thang trên con đường đất, ánh mắt hướng nhìn về khoảng xa xăm.

Lại trở về đó nữa sao? Nó ghét cái mùi thơm nồng nặc ấy. Nó thích được nhìn cánh đồng lúa vàng ươm, cùng bầu trời xanh thẳm, nó thích cuộc sống bình dị và không lo âu.

Dù đã mười ba tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra nó phải bắt đầu học tập để trở thành một Oiran, nhưng nó lại không muốn.

Đã không ít lần các ' nhà ', đã mời nó...à không, mua nó, nhưng bà ta lại một mực không đồng ý, nó cũng không lên tiếng gì.

Nhưng có lẽ.

Hôm nay lại khác, có thể đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đời nó...

Trên đường về, nó nhìn vào căn nhà nhỏ bé và cũ rích của nó, hôm nay sao lại nhiều người đến như vậy?

Nó chậm rãi đi đến, những người phía trước vừa thấy nó trở về liền đồng loạt hướng nhìn, từ trong ánh mắt họ, nó có thể thấy được sự ngưỡng mộ, đố kị, thậm chí là chán ghét.

Nhưng nó không để tâm, chỉ muốn vào nhà xem xem là có chuyện gì. Chỉ thấy một gã nam nhân ăn bận cao quý, ngồi cung kính trước mặt mẹ của nó.

Hắn hoàn toàn không có dáng vẻ của cao ngạo của một kẻ quý tộc khi đối mặt với một ' gái điếm ' thấp kém.

Vừa nhìn thấy nó, hắn đã nở nụ cười rạng rỡ.

Nó nhanh chóng đi lại phía người đàn bà ấy ( mẹ ), đứng ở phía sau.

" Nếu em ấy đã trở về, tôi cũng không muốn dài dòng. Tôi muốn thành hôn với em ấy "

Mọi người xung quanh đều đồng loạt kinh ngạc, người đến cầu hôn nó không ít, nhưng người trực tiếp đến nói như thế lại không nhiều. Đằng này nghe xung quanh nói, hắn là con nhà quý tộc, mặc dù không phải là Samurai danh giá, nhưng gia đình hắn xuất thân không tồi, không phải quan cao thì cũng là làm việc cho triều đình.

Nghe thoáng qua là thế, còn hiện tại thì nó không biết.

Nó nhìn hắn, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, nó không biết bản thân đã gặp hắn ở đâu, càng không muốn tìm hiểu sâu về hắn.

" Không, tôi từ chối ". Nó thẳng thừng nói, làm cho mọi người xung quanh đều giật mình.

Cơ hội ngàn vàng đó, từ chối dễ dàng vậy sao?

Hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm, khoé môi nhẹ công lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ.

Phải công nhận rằng, hắn rất tuấn tú, cách hành xử lại rất nho nhã, nó và hắn thật khác một trời một vực.

" Không vội, tôi sẽ chờ, chỉ cần em đồng ý, ngay lập tức sẽ rước em về ". Hắn đứng dậy, dịu dàng nhìn nó.

Nó hơi ngạc nhiên, hắn không tức giận khi bị nó từ chối sao?

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, người dân nơi đây cũng bắt đầu có chuyện bàn tán nên cũng nhanh chóng tản ra.

Bây giờ trong căn nhà chỉ còn mình nó và bà ta.

Lạ thật, từ nãy đến giờ nó không nghe bà ta nói gì cả, nếu là thường ngày thì bà ta có mà sẽ tức điên lên lắm

" Mày m-mày sẽ đi sao? ". Bà cúi mặt xuống, bàn tay cũng nhẹ run rẩy.

Nhìn bà ta như thế, nó có chút không hiểu: " Sao ạ? "

" Đừng...". Nói được một câu, bà ta liền ngưng lại.

Đừng? Đừng cái gì cơ? Nó chưa kịp hiểu gì đã bị một cú tát trời giáng vào mặt.

* Bốp

Nó ôm mặt, ngơ ngác nhìn bà ta.

Nhìn gương mặt tiều tụy và đẫm lệ của bà ta, nó lại càng không hiểu. Vì cái gì mà bà ấy khóc, vì sao lại đánh nó?

Cảm xúc của bà ấy thay đổi quá nhanh, nó hoàn toàn không thích ứng kịp.

" Mày nên chết đi, tại sao mày lại sống chứ? Chỉ cần không có mày, cuộc sống tao đã tốt hơn rồi ". Bà ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, gào thét thật lớn, sau cùng liền hất đổ tất cả mọi thứ, trong bà ta cứ như kẻ điên vậy.

Nó chỉ đứng ngay tại chỗ, không còn khóc nữa, không còn sợ nữa, nó chỉ không hiểu vì sao bà ta lại cố chấp thế.

Nó biết hết mọi thứ, nó biết nó đang ở đâu và nơi này là nơi như thế nào.

Nó không theo quan điểm chung của mọi người, và nó thích làm trái với lẽ thường.

Bà ấy vì sao lại như thế? Vì tình mà điên dại? Vì một lời hứa không xảy ra.

Nó bắt đầu cảm thấy chán ghét cái nơi này, chán cái căn nhà đầy đau thương này.

Mặc cho bà ta gào lên và đá đổ mọi thứ, nó đem những món đồ có giá trị theo rồi biến mất khỏi kỹ viện trấn.

Nó muốn sang cái làng nhỏ bé ấy, nó muốn được sống đơn thuần và bình dị. Nó không thích ngày nào cũng bị cái ánh nhìn đố kị ấy ghim vào mình, nó không muốn nhìn thấy người mẹ điên dại kia nữa.

Càng ở đó lâu, nó sẽ bị chết ngạt mất.

Nhưng không ngờ rằng, hai năm sau kể từ khi nó đi khỏi Phố đèn đỏ.

Mẹ của nó lại hạ sinh một bé trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro