Chương 23: Thanh Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua.

" Kyoujurou vẫn khỏe chứ? ". Tôi khẽ nói, ánh mắt hướng nhìn về phía cô gái trước mặt.

Shinobu chỉ mỉm cười, đáp: " Chuyện này cô phải trực tiếp đến hỏi chứ? Tôi đâu biết được "

" Nhưng mà..."

" Hãy đến thăm anh ấy đi "

Tôi khẽ thở dài, đáp: " Tôi biết rồi...". Tôi quay người rời khỏi căn phòng.

Suốt mấy hôm liền tôi vẫn cứ day dứt không thôi. Giá như tôi đủ mạnh mẽ...thì có lẽ đã có thể giết được kẻ đó. Thật thảm hại, đến cả Thượng Huyền tôi còn chẳng thể hạ được thì huống chi là chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, tôi chẳng làm được gì ra hồn...tất cả là nhờ có Rengoku Kyoujurou mà hơn hai trăm hành khách đã sống sót.

" Chị Umi! ". Tanjiro từ phía sau đi đến: " May quá, gặp được chị rồi "

" Có chuyện gì sao? "

" Bọn em đang định đến thăm anh Rengoku, chị có muốn đi cùng không? "

Tôi có chút do dự, nhưng rồi cũng đáp:  " Không đâu, các em cứ đi trước, chị còn có nhiệm vụ phải làm ".

" Nhưng mà..."

Chưa để Tanjiro nói hết, tôi đã nhanh chóng rời đi.

Không hiểu vì lý do gì...nhưng hiện tại tôi không dám trực tiếp đối mặt với hắn.

Tôi sợ hắn sẽ ghét tôi, ghét cái người đã từng đứng ra thề thốt rằng bản thân sẽ giúp họ...

Haiz

...

Hoàng hôn dần buông.

Trong vô thức tôi đã đứng trước cửa Viêm phủ, cứ phân vân mãi, chẳng biết có nên vào hay không. Đột nhiên, một tay to lớn đặt trên vai tôi, khiến tôi giật mình mà lùi lại.

Quỷ hay người mà xuất hiện như ma vậy?!

" Shinazugawa, anh làm tôi giật mình đó "

" Ha...quỷ mà cũng biết giật mình sao? ". Gã cười khẩy, dường như trong mắt gã đối với tôi đều là ác ý: " Mày đứng ở đây làm gì? "

" Tôi chỉ đi ngang thôi "

Khóe môi gã nhếch lên, nụ cười đầy ác cảm mà từ trước đến giờ tôi mới được nhìn thấy từ gã: " Tao đã thấy mày đứng ở đây rất lâu rồi, đừng có qua mặt tao "

Tưởng chừng như tôi sẽ lo lắng hay sợ hãi khi bị gã bắt được cái đuôi...

Tuy nhiên thì.

" Shinazugawa anh theo dõi tôi sao? "

Nghe đến đây gương mặt có vẻ đắc chí kia của gã liền biến mất, thay vào đó là cái biểu cảm cau có, lớn giọng, nói: " Tao mà thèm theo dõi mày hả?! Đừng có tưởng bở! "

Tôi không đáp, lặng lẽ quay người rời đi, tôi không muốn phải đôi co với gã.

Nhưng đột nhiên cánh tay tôi bị gã kéo lại: " Shinazugawa? "

" Tao đang nói chuyện mày đi đâu vậy?! "

" Tôi tưởng anh không muốn thấy mặt tôi "

Gã bỗng chốc khựng người, những lời lẽ ban đầu định nói ra nay lại bị câu nói của cô gái trước mặt chặn họng.

" Ừ thì... ". Gã ấp úng rất lâu, tay thì cứ nắm lấy không để tôi rời đi: " Ohagi mày tặng, rất ngon ".

Gã nhanh chóng quay mặt đi, né tránh cái ánh mắt ngỡ ngàng từ tôi.

" Anh thích ohagi thật hả ". Tôi cười rộ lên, hoá ra gã ta không vứt nó: " Anh không đáng ghét như tôi tưởng "

" Nói gì đó! ". Gã quay mặt lại mà lớn tiếng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt với nụ cười rạng rỡ kia thì gã cũng dịu lại.

Cô ta trông vui hơn lúc nãy rồi.

" Anh có muốn ăn ohagi nữa không? Tôi sẽ đem ohagi đến cho anh nha "

Nhìn biểu cảm vui tươi của cô gái đó, khiến gã có chút xấu hổ mà lần nữa quay mặt đi. " Không cần! "

" Không cần thật hả? Tôi sẽ làm một cái thật to luôn, được không? ". Tôi dang tay miêu tả cái kích cỡ ohagi mà mình suy nghĩ trong đầu cho gã thấy: " Bự như này luôn "

Gã lớn giọng, nói.  " Bớt điên dùm một cái! ".

Tôi tưởng gã sẽ vui lắm khi tôi đòi tặng ohagi to chứ...

" Mày...

Sao lại làm vậy? "

Tôi khó hiểu, nói. " Ý anh là sao? ".

" Tại sao cần phải quan tâm đến tao làm gì? "

Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp: " Vì tôi muốn thân hơn với anh, dù nhìn mặt anh tôi đã sợ chết khiếp ra..."

Gã không đáp, chỉ khẽ im lặng một hồi lâu, rồi lại nói: " Tao chấp nhận thân với mày, vậy mày nói xem, sao lại đứng ở đây với cái gương mặt ủ rũ đó? "

Bỗng chốc tôi khựng người lại trước câu nói đó, muốn né tránh cái nhìn từ gã nhưng lại bị đôi tay ấy ép sát gương mặt tôi đối diện gã: " Mau nói xem "

" Tôi..."

...

Tôi và gã cứ thế đi dạo cùng nhau...

Cuối cùng tôi đã kể cho gã nghe tất cả...kể cả việc tôi không dám đối mặt với Kyoujurou.

" Ngốc thật, mày và Kyoujurou đều giống nhau "

" Vì sao? "

" Thời gian gần đâu Kyoujurou đang cảm thấy bản thân vô dụng khi để Thượng Tam chạy mất, thậm chí..."

Nghe vậy, chưa kịp để gã nói hết câu tôi đã nhanh chóng đáp: " Tại sao chứ! Kyoujurou đã chiến đấu hết sức mình để bảo vệ đám nhóc đó và mọi người mà, anh ấy không hề vô dụng, anh ấy mạnh mẽ và bất khuất hơn bất kì ai ".

Gã nhìn tôi, đôi mắt xếch hay cau có thường ngày bỗng lại dịu dàng hẳn: " Vậy sao mày lại ủ rũ, mày đã giúp Kyoujurou rất nhiều khi chiến đấu với Thượng Tam mà ".

"..."

Gã nhẹ nhàng xoa đầu tôi: " Thay vì cứ mãi như vậy, sao mày không nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại con quỷ đó, và mày sẽ chém cho nó tơi tả, đầu bị chẻ thành những mảnh vụn! ".

Hai mắt tôi như bừng sáng, hừng hực khí thế, nói: " Đúng vậy! Tôi sẽ cố gắng mạnh hơn để chẻ đầu hắn như cắt củ cải luôn! ".

Gã khẽ bật cười thành tiếng, tay vẫn cứ ôm lấy bụng mà cười mãi: " Ừ...cố đi ".

Thấy gã cười tươi như thế, bất giác tôi cũng vui vẻ theo: " Cảm ơn anh, Shinazugawa ".

" Biết rồi! "

" Thế anh có muộn phiền gì không...? "

" Biến đi "

Tôi tiến đến gần gã, nói: " Nếu vậy mai tôi sẽ đem ohagi cho anh nhé ".

Gã nhìn tôi một lúc lâu. Bỗng, gã vươn tay về phía tôi, bàn tay chai sần ấy nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tôi.

Tôi đứng khựng tại chỗ mà nhìn gã, cả hai đối mắt nhìn nhau...trông khung cảnh hiện tại có chút ngượng nghịu.

" A~ Shinazugawa anh làm gì đấy? ". Shinobu từ đây đi đến, chắn ngang trước mặt tôi: " Hai người làm gì trong có vẻ thân mật vậy "

Sanemi nhanh chóng rút tay về, gương mặt từ khi nào đã đỏ bừng cả lên: " Ta về đây! "

Nói rồi, gã liền chạy đi mất hút, làm tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Shinobu tặng cho một tràng câu hỏi.

...

Tối hôm sau.

Tại nơi ở của cựu Viêm trụ ( Cha Kyoujurou ).

" Có ai ở nhà không? "

Tôi đã rất cực lực mới có thể đến được đây một mình...nếu không phải nhờ có Ur ( quạ ) dẫn đường thì có lẽ tôi không thể kịp đến đây rồi.

Nhưng mà xuất hiện vào buổi tối như vậy có phiền họ không?

Kyoujurou dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng hắn vẫn còn trong quá trình tập luyện lấy lại thể chất sau một thời gian nằm trên giường bệnh.

Cánh cửa khẽ mở, người bước ra là một cậu bé thoạt chừng mười bốn tuổi, cả gương mặt, mái tóc, tất thảy đều y hệt Kyoujurou.

" Chị là ai vậy ạ? ". Cậu bé trông có vẻ rụt rè nhìn tôi, có lẽ thằng bé cũng nhìn thấy những thứ khác thường trên cơ thể tôi nhỉ?

" Chị là Umi, Kyoujurou có ở đây không? Chị muốn gặp anh ấy "

Nghe vậy cậu bé liền gật đầu, đóng cửa lại mà đi vào bên trong...

Thằng bé dù không nhận ra quỷ khí nhưng vẫn rất cảnh giác tôi.

Tổn thương quá...

Đợi khoảng một lúc, cánh cửa ấy liền mở ra, nhưng lần này người đứng trước mắt tôi là Kyoujurou.

Hắn vẫn gương mặt luôn mỉm cười đó, thân bận kimono sẫm màu, một bên mắt trái của hắn bị thương và hiện tại hắn đang sài bịt mắt đen ở trên đó còn có chữ " sát ".

" Trông anh vẫn ổn nhỉ Kyoujurou ". Tôi mỉm cười nhìn hắn.

Lúc này, từ phía sau liền vang lên tiếng chửi rủa: " Lại là tụi bên sát quỷ đoàn đến à? Tụi bây đang muốn chế nhạo bọn ta sao? Mau biến đi! ".

Một bình rượu từ đâu lao đến, nếu không phải tôi kịp thời tránh đi, thì có lẽ nó đã đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi đến thăm bệnh mà...

" Xin lỗi chị, cha em có chút nóng giận ". Cậu bé lúc nãy khẽ lên tiếng, vội vã đóng cửa lại.

" Xin lỗi gì đã để cô thấy cảnh không hay ". Kyoujurou mỉm cười...nụ cười đến mức đau lòng.

Tôi giơ một túi đồ lên trước mặt hắn: " Tôi đến để đưa cho anh khoai lang nấu với súp miso "

Kyoujurou nhìn tôi rồi lại ôn nhu mỉm cười, khẽ quay sang nói với cậu bé đó: " Chúng ta cùng ăn đi "

Và thế là cả ba chúng tôi ra phía sân sau để ăn...mặc dù tôi không thể ăn được.

" Tôi nghe nói dạo gần đây tâm trạng của cô không tốt? "

" Anh nghe Tanjiro nói sao? "

Kyoujurou gật đầu, ánh mắt khẽ nhìn củ khoai lang nóng hổi trên tay, khoé môi hắn lại mỉm cười, lại nụ cười buồn bã đó: " Thằng bé và hai cậu nhóc hôm đó đã đến đây...nó thậm chí còn húc đầu cha ta nữa! "

" Thật sao..."

" Tanjiro làm vậy chỉ để bảo vệ ta...thằng bé đã phản bác lại khi cha ta nói rằng ta chỉ là kẻ không có giá trị...

Nhưng có lẽ trong giây phút nào đó, ta đã tự cảm thấy mình như vậy thật "

" Không! Anh không phải kẻ không có giá trị, đã biết bao mạng người được anh cứu sống! Biết bao con quỷ bị anh tiêu diệt. Chỉ là hiện tại anh không hạ được Thượng Huyền Tam, nhưng chắc chắn sau này khi gặp lại hắn, anh sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần và khi đó anh hãy chém hắn thành củ cải luôn!

Không có kẻ tài năng, chỉ có kẻ không biết cố gắng mà thôi! Lão già nhà anh nói sai rồi "

Đột nhiên, cánh cửa ở phía sau chúng tôi bị đá văng đi!

" Mày nói ai là lão già hả! "

Tôi giật bắn người, lập tức trốn đi phía sau Kyoujurou...

" Không cần bọn mày dạy đời tao! Con trai tao dù không hạ được Thượng Huyền Tam thì nó vẫn là người được chọn! Ta luôn luôn công nhận nó, nó là niềm tự hào, là tự tôn của gia đình Rengoku..."

Kyoujurou khuôn mặt ngỡ ngàng, nhưng sao đó hắn cũng đã rất vui...cuối cùng người cha thân yêu của hắn cũng quay về.

" Ơ? thế bác dối lòng à, vậy ra nãy giờ bác ở phía trong nghe lén sao? "

Ông ấy nghe vậy cũng không thể nói được gì, chỉ biết né tránh cái nhìn của Kyoujurou mà quát về phía tôi: " Mày còn không mau cút đi! "

" Bác thích ăn gì để hôm khác cháu mang đến? Hay bác cũng thích khoai lang satsuma nấu với súp miso "

" Câm miệng đi! ". Ông ấy lao về phía tôi, tay cầm sẵn cây chổi gỗ mà vung liên tiếp vào người tôi.

" Bác thích rượu hả? Cơ thể bác có mùi rượu nồng quá! "

" Tao đã bảo là mày im đi "

Kyoujurou bật cười, khẽ đưa mắt nhìn người con gái ấy...dưới ánh trăng, vẻ đẹp không bị lu mờ mà càng thêm sắc sảo, dường như chỉ một khắc nào đó, Kyoujurou thực sự thấy được ánh sáng phát ra từ cô.

" Thật tốt khi có anh Tanjiro và chị Umi..."

" Hai người cản ông ấy lại đi!!! Đừng nhìn nữa "

Ngày hôm ấy...mọi thứ thật thanh bình.

Ước gì giây phút này sẽ mãi mãi như vậy, không có đau thương và mất mát.

Góc mong mỏi của tác giả:

Hong ấy mấy ní bình luận giúp tui được hong...

Chứ có chap không ai bình luận tui lạc lõng quá chịu hong nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro