Chương 7: Đêm Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An táng ông ấy xong, tôi cũng đưa Gyuutarou trở về với kỹ viện trấn.

Cuộc đời tôi sau này có là vũng bùn lầy cũng chả sao.

Nhưng Gyuutarou phải được sống một cách tốt nhất.

Nơi để hoàn thành được chuyện đó chỉ có thể là Kỹ Viện Trấn, nơi mà tôi đã từng nói sẽ không bao giờ quay lại...

...

" Ối trời...Umi Shabana ". Bà chủ nhà thổ vừa nhìn thấy tôi hai mắt đã sáng rực lên như vừa gặp được vàng vậy. " Cháu đến đây là có việc gì sao? "

" Tôi muốn thành Oiran "

Bà ấy vừa nghe xong liền bất ngờ, không tin được vào những gì mình nghe thấy. " Cháu nói thật sao? "

" Thế tôi sang nhà khác "

Chưa để tôi quay người, bà ấy đã lập tức níu lấy vạt áo của tôi lại. 

" Cây hái ra tiền sao lại để vụt mất chứ ". Bà ta thầm nghĩ.

" Tôi còn em trai của mình nữa..."

Không để tôi nói hết câu, bà ấy đã vội vã lên tiếng. " Không sao không sao, chỉ cần cháu chấp nhận về với ta, chắc chắn em trai cháu không bị bạc đãi "

Ánh mắt bà ấy khẽ dò xét từ đầu đến chân tôi, tựa như đang quan sát một món hàng.

" Chân cháu bị thương kìa "

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, chân tôi trên suốt dọc đường đi đều rất đau, dường như tôi chẳng thể cử động nổi nếu không chống gậy.

" Chân bị thương sẽ không nhận sao? ". Tôi nhẹ giọng hỏi.

Bà ta hơi khó xử, đáp. " Cũng không hẳn, nhưng sẽ gây mất thẩm mỹ nếu để lại sẹo "

Nhìn bà ta có chút do dự, tôi bèn nói thêm. " Tôi chưa xuất giá "

"..."

" Dặt được món hời rồi a "

...

Mái tóc vàng nắng được búi gọn bằng những cây trâm cài hoa mỹ, gương mặt với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đã toát lên vẻ đẹp kiều diễm say đắm lòng người. Bộ y phục yukata màu đỏ sẫm, với họa tiết hoa trắng ở phần tà áo.

Vì để thu hút được nhiều khách, bà ta đã dặn tôi phải đứng ở ngoài cửa chính.

Quả nhiên số lượng khách ngày một tăng cao.

Đứng trực chờ suốt ba tiếng liền mà lượng khách vẫn cứ vào đông đúc khiến cho tôi chẳng thể nào khép được khuôn miệng của mình, cứ phải thốt lên lời sượng trân thật quá mệt mỏi...

Thật ra tôi không muốn bán thân đâu, nhưng khổ nổi chẳng có nghệ, nên chỉ đành thôi.

Dù sao chỉ cần được tăng cấp bậc ở đây, chắc chắn đến cả mấy chủ nhà thổ cũng phải kiêng nể tôi một phần...

Bỗng, một bàn tay to lớn nhẹ vuốt vào gương mặt của tôi, khiến tôi hơi giật mình, nhưng cũng chẳng dám hành động lỗ mãn, chỉ biết cười thật tươi nhìn vào người trước mắt.

" Ngươi tên gì? "

Vốn định lên tiếng chào hỏi trước, nhưng vì kẻ đó đã ngỏ lời nên tôi cũng liền đáp.

" Umi Shabana ạ ". Dứt lời, tôi bèn nhìn thẳng vào đôi mắt tím đậm của hắn, bàn tay vô thức sờ vào gương mặt hắn. " Da của gã nhợt nhạt như xác chết vậy? "

Nhận ra bản thân hơi thất thố, tôi bèn rút tay về, cúi nhẹ người tạ lỗi với hắn. " Mong ngài đừng tức giận, em chỉ là hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của ngài"

" Ngươi nói nhảm đủ rồi chứ ? "

" Dạ...? "

" Thật nhàm chán ". Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó liền một mạch đi vào trong.

Bỏ lại mình tôi ngu ngơ giữa đám đông...

...

Hôm nay, phải chọn ra được kẻ nào chịu chi nhiều nhất để lấy được lần đầu của tôi rồi...

Tôi đứng giữa trung tâm của mọi ánh nhìn, dịu dàng nở nụ cười nhìn họ...

Bởi vì tiền, bà chủ nhà chẳng hề câu nể gì mà nói thẳng ra cái giá để có được tôi vào ngày hôm nay.

Không cần có luật lệ, chỉ cần ai đưa ra số tiền hợp lệ nhất sẽ là người thắng cuộc.

Lúc này, hoà vào với không khí xôn xao của đám nam nhân.

Tôi nhìn thấy được bóng hình quen thuộc ở đó.

Renji?

Vừa nhìn thấy hắn, nét mặt của tôi đã đen đi vài phần.

Hắn ta lại muốn làm trò gì nữa đây!

" Tôi trả gấp đôi số tiền". Hắn dõng dạc nói.

Lời của hắn vừa dứt, chẳng ai dám hó hé gì, số tiền ngay từ đầu đã lớn, nay hắn lại trả gấp đôi, ai mà so sao lại.

Tưởng như mọi chuyện dần chuyển biến xấu.

Một giọng nói đứng giữa đám đông mà hô to. " Tôi trả gấp đôi kẻ đó "

Tôi dù rất mừng vì đã may mắn thoát khỏi việc bị mua bởi tên đó, nhưng người vừa mới lên tiếng kia có thật là dám trả số tiền đó không?

Renji gương mặt đầy sự căm phẫn mà rời đi, gia tài nhà hắn, không thể dùng hết vào việc cho một ả kỹ nữ được...

Vốn tưởng nàng ta thanh cao lắm, hoá ra cũng chỉ là loại bần hèn, đầy sự ô uế mà thôi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi mới yên lòng mà thở phào một hơi.

Kẻ đã dám chi số tiền lần này cho tôi, chắc chắn là một lão quý tộc dư tiền.

...

Muốn cuộc đời sau này rải đầy hoa, chắc chắn phải trải qua loại chuyện này...dù dơ bẩn, thấp kém, nhưng nó là thứ sẽ nuôi sống tôi và em trai mà không cần bất kì vào một gã đàn ông nào.

Thậm chí những kẻ đó phải phục tùng cho tôi!

...

Ngồi một mình trong căn phòng hoa lệ, nhìn ánh đèn dầu cứ phập phồng và sáng rực, khiến tôi tự liên tưởng đến chính bản thân mình.

Sẽ có lúc tôi sáng rực rỡ, nhưng nó sẽ nhanh chóng vụt tắt.

* Cạch.

Gã đàn ông đã mua tôi vào lúc nãy cũng bước vào.

Tôi đã chuẩn bị cái tinh thần người đó sẽ là một lão già, hay một tên bậm tợn nào đó.

Nhưng người trước mắt tôi hiện tại thực sự là một mỹ nam a.

Hắn là cái gã lúc đầu nói tôi không biết cách nói chuyện mà...

Mái tóc hắn có màu đen đỏ dài đến sóng lưng và được búi lên, đôi mắt màu tím đậm ảm đạm và lạnh lùng. Hắn mặc bộ kimono nhiều hoa văn màu tím, và chiếc quần đen.

Mặc dù đẹp thật, nhưng da hắn giống xác chết thật a.

" Nhìn đủ chưa "

Nghe hắn nói thế tôi mới luống cuống nhìn sang hướng khác. " Em xin lỗi..."

" Đang bị thương? ". Hắn đột nhiên đi đến ngồi sát bên tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bàn chân vẫn còn sưng ấy.

Chẳng biết vì sao hắn có thể nhìn thấy được mặc dù đã bị lớp vải che khuất, nhưng tôi cũng nào dám ho he gì, nhẹ nhàng đáp.

" Đại phu bảo sau này em sẽ không đi lại bình thường được nữa..."

" A..."

Đột nhiên hắn nắm chặt lấy cổ chân bị thương của tôi mà giật mạnh xuống, khiến cả người tôi ngã về phía sau.

" Nếu ta làm ngươi đau, thì cố mà chịu, ta ghét những thứ bẩn thỉu như ngươi "

Nếu không phải bị trúng huyết kỹ quỷ thuật của kẻ hạ đẳng ấy, ta cũng chẳng phải lui đến nơi dơ bẩn này!

...

Mặt trời đã ló dạng từ bao giờ.

Căn phòng của cô gái mới đến vẫn chưa được mở cửa.

Rõ là vị khách đầu, sao ả ta lại lười biếng đến thế chứ?

Ỷ mình có nhan sắc nên muốn được cung phụng sao?

Hàng loạt tiếng chửi rủa âm thầm của những cô gái ở đây.

Nhưng họ nào biết được Umi Shabana vẫn là đang phục vụ cho kẻ đó đến tận bây giờ.

Đến khi cánh cửa phòng mở ra, chỉ thấy hắn ta ung dung rời đi.

Những cô bé giúp dọn dẹp căn phòng cũng nhanh chóng đi vào.

Vừa nhìn thấy Umi thân thể chi chít vết cắn, vết tím, vết đỏ trên khắp cả cơ thể mà liền rùng người.

Bàn chân đang bị thương của cô ấy cũng trở nên nặng hơn khi bị siết chặt quá mức, đến mức in hẳn dấu tay màu tím nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro