1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Rũ rượi thân thể thiếu nữ ngồi bật dậy, đôi mắt xám co rút dữ dội, từng tầng mồ hôi cứ đổ ra như tắm, hơi thở hổn hển, hổn hển như thể vừa đối mặt với điều gì đó rất khó tin, thật sự không dám tin, không biết rằng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra

Kohana thân thể nhễ nhại, mệt nhọc, bàn tay nhỏ nhỏ chầm chậm lau đi tầng hơi nước mỏng trên trán, cô hít một hơi lạnh cố gắng bình tĩnh suy ngẫm lại chuyện vừa mới diễn ra trước mắt cô.

Thiếu nữ song cũng thở đều trở lại, Kohana lục lại khoảng kí ức kì lạ, cô nhớ rõ ràng Kohana đã có một giấc mơ rất thực, nhưng cũng lại rất ảo

Cô mơ thấy bản thân đang ở trong một nơi rất cổ, hình như là mơ về thời cổ đại, Kohana thấy bản thân mặc chiếc yukata màu trắng, tóc thì dài lạ thường, cô lúc đó như không có tự chủ cứ đi theo đoàn người để làm lễ cúng bái gì đó, kì lạ là mọi thứ cô nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận được đều rất thật và rõ, Kohana nhớ mọi thứ như thể cô vừa được trải qua

Lúc đó có một bà bà, trông khá trẻ, khoảng chừng bốn mấy, chưa đến năm mươi tuổi. Bà bà nói với cô rằng hãy kiệm sức, nghỉ ngơi do mới ốm dậy. Còn có gì gì đó, hình như là nói rằng cô hãy đến xin lễ và dâng đồ cho giáo chủ của giáo phái đó

Kohana ở trong mơ có chút lơ mơ, chẳng hiểu gì cả, lại mang vẻ mặt hoảng loạn mà hỏi lại: "Giáo chủ?", ngơ ngác thiếu nữ đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Bà bà lại tỏ vẻ khó hiểu: " nói gì mà nói to vậy, phải biết lễ tiết đàng hoàng, nghe chưa!? Giáo chủ sẽ không thích người vô lễ, hơn nữa, là một tín đồ của ngài, phải biết tôn thờ ngài.

Đừng ăn nói trống không như thế, ta đã dạy cháu bao nhiêu lần rồi"

Ha hả ha hả?? Là chuyện gì đang diễn ra với bản thân, Kohana chưa tiêu nổi đống thông tin này. Nhưng ngay sau đó, một tràng những trang kí ức được khắc in trong đại não của cô

Kohana trong giấc mơ đó là con gái của một dược sĩ có tiếng, mẹ mất sớm, cô ở với cha, cha của Kohana là dược sĩ có tiếng, có qua lại với Douma - giáo chủ của phái Thiên đường vĩnh cửu. Ông làm dược sĩ ở đó, ban ngày thường xuyên lui tới làm việc chữa bệnh đến khi mặt trời lặn rồi thì trở về.

Không biết thế nào, cha của Kohana đến 4 ngày rồi không trở lại, thiết nghĩ lo lắng cho cha nên mới đi đến nơi này để tìm cha. Ấy vậy mà khi đến, không chỉ không thấy ông, mà còn nghe tin cha của mình bệnh chết. Kohaba lấy làm lạ, lại nghi ngờ tông đường của Douma.

Cô biết cha của mình vô cùng khỏe mạnh, trước đó còn có thể một tay chặt gỗ không chút khó khăn, ông cũng chẳng bệnh tật, sao mới đi có 4 ngày lại bệnh chết?

Chính lí do ấy, Kohana mới đến xin làm tín đồ của giáo phái, thuận lợi cho việc điều tra cái chết của cha cô.

Nhưng không biết thế nào, khi vừa ở đó chưa lâu lại bị ngộ độc thực phẩm, nằm liệt bất tỉnh triền miên mấy tuần.

Sau đó, không rõ thế nào, Kohana lại mơ thấy bản thân ở đó, lơ ngác, tỉnh dậy sau cơn mê man.

Nhớ đến đây, Kohana chợt thấy hoảng loạn, tình tiết có vẻ quen thuộc như vậy, có phải là do cô quá chú tâm vào đọc truyện tranh nên mới mơ thấy viễn cảnh đó không?

Douma? Giáo phái thiên đường vĩnh cửu?

Thật sự thiếu logic, nhưng mỗi một kí ức đều đọng lại rất sâu trong tâm trí của Kohana. Chẳng lẽ cô xuyên thời không?

Những cũng không đúng lắm, rõ ràng bây giờ cô đang ngồi trên giường của phòng mình, xung quanh phòng rất đỗi bình thường và quen thuộc, thậm chí cả cuốn truyện tranh Kimetsu no yaiba cô mới mua vẫn còn ở đây.

Tại sao cô lại có loại trải nghiệm giấc mơ này, kì thực Kohana thấy khó hiểu.

Ánh mắt lướt sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, hiện đã là nửa đêm. Kohana cả người vậy mà ướt như vừa mới tắm, nóng nực và khó chịu biết mấy. Tạm gác lại câu chuyện khó hiểu, Kohana đi vào nhà tắm mà tắm lại cho mát mẻ.

Tiếng 'ào ào' phát ra trong nhà tắm, Kohana trầm tĩnh nhìn vào trong gương, nhìn thật kĩ dung nhan của bản thân. Cũng là gương mặt của cô, tuy tóc có phần khác biệt, không dài như trong mơ, nhưng không hiểu sao giấc mơ lại giống thật đến vậy.

Nước từ vòi hoa sen xối xả chảy xuống, ôm lấy cơ thể của người thiếu nữ mới lớn

'Bùm' một tiếng, bóng đèn chợt tắt, Kohana giật mình té bụp cái xuống sàn, bóng tối chùm lấy cô, sàn lạnh, nước vẫn tiếp tục chảy, trôi theo làn nước trên sàn là một màu đỏ đục tối

Tầm nhìn đã tối, dần lại mất tỉnh táo, cổ họng của cô muốn cất lên tiếng nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mấp máy được mấy câu, lần nữa chìm vào giấc ngủ..

---------

"Kohana, tỉnh dậy mau! Mau lăn ra khỏi đây, dậy! Dậy!" Cả người bị một lực mạnh lay dậy như cục bột bị người lăn qua lăn lại để làm bánh. Ánh mắt cô mơ hồ, mở ra nhìn xung quanh.

Kohana thậm chí còn chưa kịp định hình vấn đề thì đã bị một cái tát oanh liệt như trời giáng dán vào mặt

'Chát!!' Tiếng tát xé toạc cả màn đêm, khiến cho cả người ngơ ngác của Kohana cũng buộc phải tỉnh táo.

"Cô còn ngồi đấy làm gì vậy hả Kohana? Còn không mau lăn ra khỏi đây!" Một cô gái với dáng người cao ráo, biểu cảm dữ tợn hùng hồn mắng nhiếc Kohana làm cho cô bé giật nảy mình

Lại lần nữa, giấc mơ này lại xảy ra với cô.

Cô gái kia mạnh bạo xách cổ tay của Kohana lôi cô xềnh xệch trên sàn nhà. Kohana phản ứng chậm lại không tỉnh táo buột miệng hỏi: "Chuyện này là sao, tại sao tôi lại ở đây--?"

"Cô còn đi hỏi tôi?? Trong khi còn một đống việc đang phải làm, nào là quét dọn, lau sàn, cắm hoa, giặt đồ- cô lại ở đó nằm chổng trơ nhắm mắt ngủ??! Cô không có liêm sỉ hả Kohana!"

"Ơ ơ nhưng mà—"

"Không có nhưng nhị gì hết!" Hét một tiếng, Kohana bị cô gái nọ đẩy ra sân phơi đồ, cô ta ném cho cô một đống trang phục

"Nội trong sáng nay mà cô không giặt xong đống đồ này thì đừng có đến nhận đồ ăn trưa nữa! Chẳng biết tại sao giáo chủ lại tốt bụng đến mức nhận một tín đồ vừa khùng vừa lười như cô. Hứ-"

"..."

Kohana nhìn theo bóng người vừa bực bội rời đi, bản thân liền chìm vào khoảng tĩnh lặng.

Chẳng lẽ cô thật sự xuyên không sao? Mới vừa nãy còn ở thế giới thật, sao mới đây mà đã...

Thôi không nghĩ nữa, cứ cho là cô thật sự xuyên không đi. Còn vụ tỉnh lại ở thế giới thật thì phải xem vận may của mình như thế nào. Kohana vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho thật tỉnh, trong đầu nảy số liên tục, hiện tại, cô đang là một tín đồ của giáo phái thiên đường

Điều nguy hiểm nhất là, giáo chủ của giáo phái này-Douma là chính là một con quỷ, một con quỷ rất mạnh, và các tín đồ lại chính là đồ ăn của hắn.

Vậy mà bản thân bây giờ lại là tín đồ, má nó chứ, nghĩ đến có ngày chết trong miệng của hắn ta toàn thân Kohana liền run rẩy mãnh liệt.

Buột miệng chửi thề một câu, sau đó mau chóng cầm đống trang phục dơ của đám người trong giáo phái ấy vất vào chậu nước giữa sân

Xì, hơi đâu mà đi làm cho mấy người này. Kohana thực sự không muốn tìm chết, cô nhát gan, không giống như 'Kohana' ở thế giới này, dám đến giáo phái thiên đường để điều tra rõ cái chết của cha. Hoặc có lẽ do chính bản thân cô biết ở nơi này có bao nhiêu đáng sợ, còn 'Kohana' kia thì không mảy may biết điều gì

Cô không muốn tìm chết, 'Kohana' lại muốn tìm cha. Kohana muốn ích kỉ bảo toàn tính mạng, cho dù cô thật sự thích Kimetsu no yaiba, thích những nhân vật chính trong thế giới này

Trước đó còn cười cợt về cái chết của  tên Thượng Nhị Douma, thế mà bây giờ lại ở nơi đây, cô cười không nổi

Kohana bây giờ muốn rời khỏi nơi này, nhưng trong kí ức của thân thể này, lúc trước là 'Kohana' bằng sống bằng chết đòi vào làm tín đồ ở nơi đây, mất hết mặt mũi, bản thân từ đó cũng bị những người khác xem thường.

Cho dù mang dung nhan thanh tú giống như ở thế giới thật, nhưng chả hiểu sao, nhìn lại mặt của cô ở thế giới này cứ phèn phèn

Nhìn thật kĩ hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt nước, cô thở ra một hơi chán nản

Người ta nói cái răng cái tóc là góc con người, nhìn lại quả tóc mái vuốt sang một bên như con ngố, tóc vốn rất đẹp, vậy mà..., có lẽ gu của 'Kohana' có hơi khó tiêu hóa đối với một thiếu nữ sành thời trang ở hiện đại

Kohana rũ phần tóc mái dài lơ phơ, mạnh mẽ hất tóc, mái vuốt một bên liền trở thành mái bằng, tuy có chút dài, che đi tầm nhìn của Kohana

Nhưng đối với cô mà nói, che được cái mặt này sẽ khiến cô cảm thấy đỡ nhục hơn, gương mặt có nét thanh tú hài hòa, tuy không được coi là mĩ nhân, ít ra cũng phải là một tiểu mĩ nữ

Nhưng bây giờ đẹp hay không có còn quan trọng sao, ở cái nơi nay sống mai không biết còn sống không thì sẽ ổn sao

Nô, không

Kohana không muốn tìm chết, cô muốn sống, cho dù muốn cuốn vào cốt truyện ít nhất cô phải ở phe của nhân vật chính! Không đời nào chôn thân ở cái nơi khỉ ho cò lên bàn cỗ thế này đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng không có ngu đến mức một mực đòi rời đi luôn như vậy, Douma không phải kẻ ngu, nếu thật sự cha của thân chủ chết dưới tay Douma, cho dù không rõ lí do gì, nhưng mà hắn ta chắc chắn đã để ý đến 'Kohana'

Ban đầu là ăn vạ la làng đòi vào bằng được, nếu bây giờ cô rời đi luôn, cô sợ rằng hắn sẽ cho rằng cô đã biết gì đó, không nương tay mà bóp chết cô mất

Toàn thân nổi đầy gai ốc, Kohana chắc chắn phải tìm cách chuồn an toàn, không thể để cho thằng mắm Thượng Nhị đó đuổi giết. Hắn khôn như cún vậy.

Lắc đầu phủi hết đống suy nghĩ tiêu cực đó, Kohana vì không muốn bị vướng vào rắc rối nên cũng thật sự đi giặt đồ

Cái này trên tinh thần "tự nguyện"

Vừa giặt vừa suy ngẫm đến tương lai

Cô cảm thấy ghen tị với những nhân vật chính trong mấy bộ fanfic đồng nhân ở thế giới thật, nữ chính của người ta xuyên không, vừa tài giỏi lại xinh đẹp, được người vây quanh ngưỡng mộ. Không chỉ có kiếm pháp mạnh mẽ ảo diệu, mà còn có nhắn sắc ai nhìn cũng đổ, bẻ cong mọi logic thế giới

Người như Kohana, từ bé đã ở nơi hiện đại sống ngoài ăn ngủ chơi với học ra thì con gà còn không biết mổ, rau không biết luộc, nhìn thấy máu lại chỉ muốn nôn, đi xe thì say muốn chết, được nuông chiều từ bé, quét được cái nhà, rửa cái bát đã là được việc lắm rồi, nay xuyên vào cái nơi dã man như này, cô sống sao nổi!

Bất công

Ông trời bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro