Kamado Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hatoru dạo này đang gặp chút phiền toái.

Con nhỏ mặt đơ này mấy ngày nay đang được rơi vào trong tầm ngắm của một nữ quỷ nhỏ. Nhỏ quỷ ấy cứ lẽo đẽo theo nó hoài ngay khi nhỏ quỷ ấy thấy được nó.

Nó có trốn rồi chứ.

Nhưng nghĩ lại, mắc gì nó phải trốn nhỉ?

Nó là Sát Quỷ Nhân mà. Nó sẽ cắt đầu bất cứ con quỷ nào đã hại người vô tội.

Kể cả nữ quỷ kia.

Chắc chắn không?

Đùa ấy.

Kamado Nezuko chưa từng hại bất kì một người vô tội nào cả.

Trích lời có vẻ không hẳn là hoàn toàn chính xác của anh trai cả của nhỏ quỷ đó đấy. Nhưng nghe sơ qua cũng thấy được độ uy tín cao nhỉ?

Vậy nên, nó chẳng thể cắt đầu Nezuko được, cũng như chẳng thể trốn được.

Sát Quỷ Nhân mà trốn quỷ thì hèn lắm. Hèn thật sự luôn ấy.

Và lần này là trích từ người đồng đội thanh mai trúc mã của nó. Trăm phần trăm là nguyên văn cực kì chính xác đó nha.

Nó cũng không tự hào khi nhớ được câu ấy đâu. Nó còn chẳng ngờ mình sẽ nhớ được mà. Chỉ là khi núp sau lưng của một tiền bối chung nhóm, câu nói đó đã bất ngờ kích hoạt và khiêu khích bản tính bất quan tâm sự đời của nó. Sau đó, nó bình thản bước ra.

Hành động đó được coi như là chấp nhận cho việc bản thân được nhận một cái ôm chầm đầy mạnh mẽ từ nhỏ quỷ đã nhiệt tình đi tìm nó.

Nó thở dài.

Mình chẳng thể trốn tránh được rồi.

"Nezuko có vẻ rất quý cậu!"

"Hả...?"

Cái đầu nó nghiêng sang một bên, con mắt cá chết nhìn chủ nhân của đồng tử màu táo chín đang nở một nụ cười tươi.

Cười đẹp thật đấy.

Nó thần cảm thán.

Bởi nhìn như mặt trời mới lên mà.

Nhưng nội dung câu nói vừa rồi là sao?

Có vẻ Tanjiro ngửi được mùi cảm xúc thắc mắc của Hatoru dù cho con nhỏ chẳng thể hiện một cảm xúc nào trên mặt, hay mở miệng thở ra một câu nào.

Cậu ta nhiệt tình giải thích.

"Nói ra có vẻ cậu không tin... nhưng mũi mình ngửi được sự hạnh phúc và vui vẻ của Nezuko mỗi khi em ấy gặp cậu. Mùi hương còn rõ ràng hơn khi em ấy ôm cậu đó!"

"..."

Đáp lại cậu chàng nhiệt tình giải thích là một khoảng im lặng dài.

Hatoru đã ngừng lau kiếm từ lúc nào mà đến cả nó còn chẳng để ý, cứ trơ mắt ra nhìn cậu chàng kia thôi. Tới khi, Tanjiro ngừng hẳn và im lặng nhìn nó. Nó mới sực tỉnh nhận ra rằng mình bất lịch sự quá rồi.

Nó hay được bắt chuyện bởi vẻ ngoài nhìn được lắm, người khác nhận xét nó nhìn được thì nó nhận thôi. Bởi nó đâu có bao giờ để ý vẻ ngoài của mình bao giờ.

Hatoru có một nhược điểm, rằng nó phản ứng chậm với những lời nói nếu là một tràng dài từ đối phương.

Đầu óc nó lúc ấy đang chầm chậm lắng nghe và từ từ phân tích rằng mình nên phản hồi như nào cho phải để không gây phật ý họ. Nhưng có lẽ cái phản ứng chậm của nó mới là nguyên nhân gây họ phật ý hơn.

"Um..."

Nó mím môi, bật ra được mỗi một tiếng.

Gì vậy trời?

Chỉ duy nhất một tiếng thôi sao??

Giác quan nhạy bén của nó nhìn rõ được rằng đôi ngọc màu táo kia đang bối rối, cũng đang khó xử có khi còn hơn cả nó ấy chứ.

Tất cả chỉ vì nó không phản hồi rõ ràng thôi sao?

Nghĩ vậy thôi mà nội tâm con nhỏ mặt đơ này đang cảm nhận được rằng bản thân nó có lỗi rồi.

Nó sợ cảm giác này lắm.

"Vâng, tôi cảm ơn."

Nó nói tiếp thêm một câu nữa.

"Hả?!"

"Dạ?"

Nó đã nói gì sai sao?

Bản thân tính cất lời thêm để phá vỡ không gian mất tự nhiên này cũng với cái đầu trắng xoá cố vặn não ra để nghĩ một lời nói gì đó thích hợp. Nhưng chưa kịp làm được điều đó thì bất chợt có thứ gì đó cắt ngang và xuất hiện.

Nó cảm thấy cơ thể mình ngửa ra sau, rồi đổ rạp xuống nền đất từ phía ấy một cách nhanh như vật thể lạ đó xuất hiện.

À không-

Phải gọi là "lại" xuất hiện nữa rồi.

"Haiz... đau đó, Kamado-chan."

Nó thở dài, khẽ vỗ vỗ rồi xoa đầu người kia để ra hiệu cho việc rời khỏi người nó.

Vì sao ư?

Vật thể lạ đó đã nằm đè lên cơ thể suy dinh dưỡng của nó. Mà không ai khác chính là Kamado Nezuko, nữ quỷ nhỏ ở phần đầu tâm sự và cũng là em gái của Kamado Nezuko.

Em đối với hành động của người nọ không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn cực kì vui vẻ và dụi dụi vào người Hatoru. Nó thở dài. Mọi chuyện luôn là vậy mà.

Nezuko sẽ bất chợp xuất hiện và ôm chầm lấy nó. An toàn, vô hại, không mang chút sát khí hay nguy hiểm nào. Khác với lũ quỷ đội lốt cầm thú mà mỗi ngày nó chém như cơm bữa kia, thì em coi nó như một người thân trong gia đình vậy.

Vì em ôm nó chặt lắm, còn dụi dụi vào người nữa cơ. Em sẽ luôn nhìn nó với khuôn mặt vui vẻ, đầu khẽ nghiêng và hướng chiếc ống che ấy tới gần môi nó. Rồi... dừng lại bất chợp trước khi có sự kiện bùng nổ gì đó xảy ra trong toàn bộ tầm quan sát của người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro