5: Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, ở giữa một rừng anh đào, khắp mặt đất phủ đầy xác hoa tím thẫm, ánh trăng treo trên đỉnh đầu lớn đến kinh người, bung ánh sáng mơ hồ chiếu lên tất thảy vạn vật, càng khiến những cánh hoa sẫm lại như máu bầm.

Ta nằm trên mặt đất, giữa mùa hoa nở nhưng bản thân chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, cái lạnh len lỏi vào tận tâm can khiến từng tế bào trên người ta đồng loạt run rẩy.

Ta nhìn những cánh hoa đào rơi là là trên mặt mình, sau khi chạm vào da thịt liền tan ra thành thứ chất lỏng màu đỏ, đốt cháy từng mảng nơi chúng chạm vào.

"Tại sao?"

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên đầy giận dữ, lạ thay ta không biết bản thân đang giận dữ vì điều gì. Trước mặt ta xuất hiện một bóng dáng cao lớn mặc giáp trụ, mặt trăng lồng lộng sau lưng người, gương mặt mơ hồ ẩn sau lớp mũ giáp, nhưng ta có thể nhìn thấy rõ ràng trên tay người nọ là một thanh trường kiếm.

Lưỡi kiếm đột ngột đâm xuống, lấp lóe ánh xanh lam.

Tim co thắt dữ dội. Cảm giác đau đớn vì bị kiếm đâm ám trên từng thớ thịt khiến đầu óc ta lã đi nhanh chóng. Ta thấy máu đang rút cạn khỏi cơ thể, hơi thở run rẩy đứt đoạn hóa thinh không. Đáng thương, thoi thóp, hệt như một con cá bị trói chặt trên thớt. Ra sức giãy dụa nhưng vô ích...

Sau đó,

Ta tỉnh lại.

Trước mắt là trần nhà. Mùi trầm hương là đà vấn vít bay trong không khí. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo từ lúc nào, nơi tưởng chừng đã bị một kiếm xuyên qua đau đớn chân thật tựa như thứ ta vừa trải qua không chỉ là một giấc mơ.

Ta vô thức đưa tay áp lên ngực. Cách một lớp áo vẫn có thể rõ ràng nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim.

Vốn dĩ ta chưa bao giờ nằm mơ. Bởi lẽ loài quỷ không cần ngủ. Nhưng ta đã rời xa cây cổ thụ quá lâu, cộng thêm chinh chiến buộc phải hao tốn quá nhiều huyết quỷ thuật khiến bất kỳ con quỷ nào cũng trở nên đói khát, mà ta không ăn thịt người, thế nên ngủ là cách duy nhất giúp ta hồi phục năng lượng.

Chỉ là không ngờ tới ngủ cũng gây ra nhiều rắc rối như vậy.

Hoa anh đào, mặt trăng đồ sộ, bóng người thần bí mặc giáp trụ, ta chầm chậm hồi tưởng, lại bàng hoàng nhận ra chẳng có liên hệ nào giữa chúng. Suy cho cùng sáu trăm năm quá dài...

Chưa bao giờ ta thèm khát một người để tâm sự đến vậy. Vị thiền sư, chim sẻ nhỏ... Giyuu.

Ta vẫn nhớ rõ trước khi chia tay tại Đông Kinh vị thiền sư đột ngột hỏi ta một chuyện rất kỳ lạ:

"Vì sao còn trẻ mà con nặng lòng quá vậy?"

Lúc ấy ta không hiểu điều vị sư đang ám chỉ, cho rằng ông tuổi già nên sinh ra lẩm cẩm:

"Ông nhầm rồi. Ta không còn trẻ." Ta đã ngưng lão hóa từ năm ta biến thành quỷ. "Và ta cũng không có buồn."

Vị cao tăng cười đầy bao dung, trong dáng vẻ toát nên sự thông thái cũng rất từng trải:

"Ta không nói đến hiện tại. Người tu hành có thể thấy được màu sắc của tâm hồn. Bề ngoài con luôn vui vẻ nhưng trong lòng con đang giằng xé mãnh liệt. Ghi nhớ hay buông bỏ, mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến kết cục khác nhau, ngày tháng sắp tới ta hy vọng con có thể mạnh mẽ vượt qua."

Mạnh mẽ vượt qua sao? Nhưng vượt qua cái gì đây? Vị sư không hề tiết lộ cho ta biết.

Phải chăng vì lời dặn dò không đầu không đuôi mà ta suy nghĩ quá nhiều rồi.

Gượm đã, ta là quỷ cơ mà. Bất kể là bị đâm hay bị thiêu đốt, miễn là không chặt đứt đầu bằng nhật luân kiếm hay phơi dưới ánh mặt trời, ta sẽ không chết. Với một con quỷ quyền năng đã sống vài thế kỷ mà nói thì việc bị giết lại càng khó xảy ra.

Vậy tại sao ta phải bận tâm?

Ta trấn an bản thân, thứ vừa rồi đối với ta chỉ là một giấc mơ vô thưởng vô phạt. Bên ngoài, tịch dương lãng vãng trôi về phía chân trời, tự lúc nào đã buông xuống hoàng hôn màu đỏ rực rỡ.

Tối đến, ta rời khỏi quán trọ. Ở với con người đủ lâu, ta biết cách làm thế nào để lấy lòng họ. Phương châm của con người rất đơn giản, chỉ cần cho tôi tiền, bạn liền biến thành thần linh của tôi. Thế nên ta đã biến lá cây thành tiền, đổi lại một chỗ chui ra chui vào hợp ý.

Hiện tại đang là lễ hội mùa hè, đường phố Đông Kinh thường ngày đã rất đông đúc, lúc này càng nhộn nhịp đông đúc hơn. Ta sớm hòa theo dòng người sôi động. Nơi này quả khác xa rừng đào hay thị trấn Hoa Cẩm Chướng, con người ngồi trên hộp sắt khổng lồ để di chuyển thay cho xe ngựa, đèn dầu úp ngược cháy không bao giờ tắt, còn có cả những chiếc cái rương hát tiếng người.

Chợt, ở giữa một rừng âm thanh sôi động, ta thiếu chút nữa đã tin rằng trong chớp mắt có thể thấy được bóng áo choàng hai màu rực rỡ, một nửa đỏ tuyền, một nửa vàng lục. Ta vô thức đuổi theo về phía ấy, nhưng đám đông băng ngang qua đường khiến ta bị kẹt lại giữa biển người mênh mông.

Sau một hồi xô xô kéo kéo ta bị trôi dạt về con đường chính, nơi sắp diễn ra diễu hành lúc nào không hay.

Và rồi, ánh mắt ta lại chạm đến hoa văn rực rỡ của áo choàng hai màu vô cùng nổi bật của người đứng bên kia đường. Ta hối hả, người nhiệt tình phối hợp, đồng tử xanh trong chứa cả bầu trời hướng về phía ta, ánh mắt chúng ta giao nhau, vô tình lại vừa vặn trùng hợp tựa có hẹn từ trước, kỳ diệu đến mức ta ngỡ nghe được âm thanh của hàng ngàn chiếc linh đang xao xuyến tận đáy lòng.

Đoàn diễu hành đột ngột cắt ngang qua. Bóng áo rực rỡ cũng biến mất.

Ta ghét phải thừa nhận nhưng ta đã hụt hẫng một chút khi không tìm thấy người đó. Nhưng vào lúc ta định xoay người rời đi, hắn một lần nữa xuất hiện, lần này ở ngay bên cạnh ta.

Áo choàng nửa đỏ nửa vàng lục quen thuộc. Bộ đồng phục đen hơi nhàu vì di chuyển nhiều. Khuy bạc thay thế bởi khuy vàng sáng óng ánh có phần hào nhoáng. Giắt bên hông hắn là thanh kiếm trảm quỷ. Mái tóc đen rối vẫn buộc tùy tiền. Đôi mắt trầm như đáy nước mơ hồ phản chiếu bóng của ta, dưới ánh đèn lung linh dường như cũng bừng sáng.

Pháo hoa lao vút lên tầng không nổ giòn. Ta giật mình, vì lần đầu tiên nghe âm thanh lớn như vậy đã nhất thời mất thăng bằng bật ngửa về phía sau. Trong thâm tâm ta chắc mẩm thể nào cũng ngã lộn cổ thì Giyuu đã kịp thời vòng tay đỡ lấy lưng ta, một cái xoay người, ôm trọn ta vào trong lòng hắn.

Không hổ danh là cao thủ kiếm thuật, mọi hành động của hắn đều mạnh mẽ và dứt khoát.

Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm từ nhịp thở, thiếu niên đang trong độ tuổi lớn, sau một tháng không gặp hắn đã cao hơn, cơ thể dường như cũng vạm vỡ hơn, cách một lớp áo, nơi bàn tay ta đang đặt lên còn có thể lờ mờ cảm nhận được cơ ngực săn chắc.

Thịch, trong lòng ta có vô số cánh bướm đang bay loạn.

Nhận thấy tư thế có chút ám muội, Giyuu lúng túng buông tay đang giữ trên eo ta, ta bừng tỉnh cũng vội vã tách ra khỏi người hắn.

Tiếp theo đó không gian liền rơi vào trầm tư.

Giyuu đột ngột cảm nhận được điều bất thường bên trong con hẻm gần đó. m thanh vang lên rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai ta một tiếng rên rỉ.

Con hẻm tối tăm và nhơ nhuốc. Một bóng đen cao lớn đang cật lực đào bớt thứ gì đó. Cống rãnh hòa vào rác rưởi tạo ra mùi xú uế tanh tưởi.

Ta nhăn mặt, dùng vạt kimono che mũi.

Tiếng bước chân làm kẻ nọ có tật giật mình, vội vã rụt tay lại khỏi đống xà bần, vật thể trên tay nó lập tức rơi xuống tạo nên âm thanh nặng nề, một dòng chất lỏng rỉ ra từ cái "bao cát" khiến não ta lập tức hồ nghi.

Kẻ đó có đôi mắt đỏ ngầu như máu trông vô cùng giận dữ. Đứng cách một khoảng bên tai vẫn truyền đến tiếng thở phì phò cùng tiếng răng nanh ken két va vào nhau. Cảm giác này, trong lòng ta sớm đã có dự cảm không lành, không thể không nghi ngờ kẻ đứng trước mặt là một con ác quỷ.

Giyuu cũng có chuẩn bị từ trước. Hắn rút kiếm chém về phía đối phương, nhưng con quỷ nhanh nhẹn tránh khỏi đường kiếm hiểm hóc của hắn, từ trong cánh tay hóa ra một làn sương mù che khuất tầm nhìn của chúng ta.

"Cẩn thận!" Giyuu nhạy về phía sau hai bước, thuận tay đẩy ta xuống sau lưng hắn.

Ta gọi lá cây kết thành hình chiếc quạt, thổi bay chướng khí của con quỷ.

Khoảnh khắc con quỷ hô biến ra đám mây mù cho đến khi ta phá tan thuật che mắt của nó chưa đến một giây, nhưng bọn ta vẫn mất dấu nó.

Giyuu đi đến kiểm tra nơi con quỷ vừa đào bới. Ánh đèn bên đường hắt vào tranh sáng tranh tối lờ mờ nhận ra dáng của một người ngồi lưng tựa vào tường, đầu gục xuống ngực. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra khỏi cơ thể như thác đổ, lồng ngực bị xé toạc, vị trí đáng lẽ đặt trái tim trống rỗng.

Dòng người tấp nập đi về hướng lễ hội đang diễn ra. Ta triệu hồi huyết quỷ thuật, xuyên qua đám đông tìm thấy một đường hương đen đúa hôi thối của con quỷ.

Ta lập tức đuổi theo dòng chướng khí mỏng và dài như một sợi chỉ, dẫn qua những con hẻm chật chội ẩm thấp của Đông Kinh. Trong một khắc ta tự tin có thể tóm gọn con quỷ trong bàn tay, luồng sát khí chập chờn rồi biến mất sau một ngã rẽ. Sợi chỉ dẫn đường theo đó đột ngột bị cắt đứt.

Trước mặt là khu phố vắng vẻ, đối nghịch với sự náo nhiệt của lễ hội mùa hè, phía sau chẳng có Giyuu đuổi đến. Ta nhận ra bản thân đã đi lạc đến nơi hoàn toàn xa lạ.

Ta dựa vào kí ức, vụng về lần mò về đường cũ, theo ánh sáng đi đến trước một gian hàng hãy còn mở cửa. Tiếng chuông đột ngột reo leng keng, khách trong tiệm đẩy cửa vô tình để lọt ra bên ngoài một mùi hương ngọt ngào thơm mát.

"Đây là... hoa anh đào? Ta không biết công tử hứng thú với loại túi thơm nữ tính như vậy."

"Vì anh đào là tên của nàng."

Nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời lan trên khóe mắt. Nhịp hô hấp bị ta đánh rơi, tay vô thức áp lên ngực, từ trong lớp áo có thể cảm nhận rõ cái run rẩy khắc khoải tựa vừa lãng quên một điều gì đó.

Bị... làm sao vậy?

Giọng nữ vang lên từ đằng sau khiến ta bừng tỉnh. Người thiếu phụ vận kimono đen dùng nét mặt lo lắng liên tục hỏi han.

Ta khó khăn lắc đầu. Thật ra, đến cả ta cũng không rõ bản thân bị làm sao.

Có lẽ vì sắc mặt ta nhợt nhạt quá nên người thiếu phụ tốt bụng dìu ta vào trong ngôi nhà đang sáng đèn, ấn ta ngồi xuống ghế tựa, còn chu đáo pha một ly nước ấm. Khi nhận lấy cốc thủy tinh từ cô, ta mới nhận ra từ lúc nào mồ hôi lạnh đã ướt đẫm hai lòng bàn tay, giống như hình ảnh vừa rồi hiện ra trong tâm trí đã khiến ta cực kỳ căng thẳng.

Cô gái trong bộ kimono đen vẫn nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe của ta. Cô giới thiệu bản thân tên Nishimura Tsubaki, chủ nhân của tiệm hương liệu.

Đến lúc này, ta mới có dịp quan sát khung cảnh chung quanh. Trên các kệ gỗ được bày biện những lọ thủy tinh thiết kế tinh xảo bắt mắt. Ngay cả không gian trong cửa tiệm cũng thoang thoảng hương hoa dễ chịu.

Ở thời đại này, đồ vật tạo ra mùi thơm rất được ưa chuộng, vì vậy cửa hàng buôn bán hương liệu trở nên vô cùng phổ biến.

"Cô có túi thơm không?"

Lời bật ra khỏi miệng nhanh đến mức ta không kịp ngăn bản thân lại.

Ánh nhìn của Tsubaki rơi trên mặt ta mấy giây khiến ta bỗng chốc hơi ngượng. Ta vụng về che giấu sự thiếu tự nhiên nhưng cô nàng đã mỉm cười, đáp:

"Tất cả mọi thứ liên quan đến hương liệu đều được bán ở đây. Cô cần loại túi thơm như thế nào?"

"Loại ủ hương hoa anh đào thì sao?"

Tsubaki suy tư một lát.

"Đúng là tiệm chúng tôi có làm túi thơm hoa anh đào, nhưng vì nguyên liệu chỉ có theo mùa, số lượng thì có hạn nên chúng đã được bán hết một tháng trước. Tôi giới thiệu cho cô loại túi thơm khác. Hoa oải hương thì cô thấy thế nào?"

Ta cười trừ, xua tay. Tại sao chỉ vì một ảo tưởng trong tâm trí lại bấn loạn cả lên rồi?

Đoạn Tsubaki lấy từ trên kệ xuống một lọ thủy tinh nhỏ nhắn, dưới ánh sáng vàng của đèn trần sóng sánh chất lỏng màu hồng phớt. Cô giải thích đây là tinh dầu dưỡng tóc chiết xuất từ hoa anh đào, là mặt hàng được các cô gái ở Đông Kinh săn lùng mấy tháng nay, còn đặc biệt mời ta dùng thử.

Cô nàng nhiệt tình, ta cũng không tiện từ chối, hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng lăn tăn nơi chóp mũi đúng thật là của hoa anh đào. Ở tầng sâu nhất trong tâm thức lại hiện lên một đoạn hồi ức, thực ra có một người từng rất yêu hoa anh đào.

Ta vô thức ngăn thiếu phụ đang giúp ta chải tóc rồi dè dặt lấy từ túi áo một chiếc lược gỗ.

"Phiền cô dùng cây lược này."

Cô nàng bị bất ngờ trước lời đề nghị của ta, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ chuyên nghiệp của mình, vui vẻ đồng ý.

"Đây là đồ thủ công sao?"

Tsubaki cầm mảnh gỗ soi trên bóng đèn, hoa văn sóng nước trên thân lược cuộn tròn tựa chuyển động.

"Cách đây lâu lắm rồi, tôi vẫn luôn có thói quen dùng thứ này. Mong cô thông cảm."

Ta khiêm tốn giải thích. Từ khi ta biến mình thành quỷ, vật nhỏ này đã đi theo ta, nhưng ta sớm quên mất lý do nó tồn tại. Dù sao đi nữa, dùng thói quen để lý giải vẫn luôn hợp lý.

Tsubaki gật gù. Đôi môi vẽ son đỏ của thiếu phụ phản chiếu trong gương mấp máy tựa muốn nói điều gì đó, song cuối cùng cô lại chuyển chủ đề.

Tsubaki kể rất nhiều rất nhiều, còn ta nhiệt tình gật gù hưởng ứng, đôi lúc cũng muốn đáp trả bằng câu chuyện của chính mình, nhưng lại chợt nhận ra bản thân chẳng có gì đặc biệt để nhắc đến. Sinh mạng con người ngắn ngủi đến nổi bọn họ phải tìm kiếm thú giải trí cho chính mình hằng ngày.

Ta trước đây chưa từng có bạn bè, từ lúc biến thành quỷ chỉ có thể luẩn quẩn ở rừng đào, con người sợ đến gần ta, chim chóc và thú rừng là chốn thân quen duy nhất ta có. Sinh mệnh của động vật luôn ngắn ngủi, thậm chí còn ngắn hơn con người vài chục năm, sau cùng vẫn là một mình ta trải qua năm dài tháng rộng.

Sau này ta tránh quá thân thiết với bất kỳ ai, bởi vì không gắn bó lâu dài, khi chứng kiến ai đó rời đi sẽ không quá đau buồn. Lúc đó mới biết ta không chỉ không miễn nhiễm với đau đớn thể xác.

Chuông cửa đột ngột reo vang.

"Quý khách cần gì ạ?"

Người đẩy cửa bước vào là Giyuu.

Thiếu niên gật đầu chào ta trước rồi mới quay sang cô chủ tiệm giải thích ngắn gọn.

"Tôi tìm cô ấy."

Nhìn bộ dạng bụi bặm của hắn, đoán chừng hắn đã đi tìm ta suốt cả buổi tối.

Đến lúc này ta mới sực nhớ ra ta cùng hắn vẫn đang trên đường truy đuổi ác quỷ. Ta lại không nói không rằng biến mất tăm hơi. Trong lòng ta bất chợt dấy lên nỗi áy náy.

Tuy nhiên thái độ của tên thiếu niên ấy từ lúc bước chân vào cửa tiệm vẫn luôn rất kiên nhẫn. Hắn tự nhiên tựa lưng vào vách tường, tay khoanh trước ngực, ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi ta hoàn tất buổi làm đẹp.

Ngay cả khi gọi ta rời đi, cử chỉ của hắn vẫn luôn từ tốn. Dịu dàng đến mức khó hiểu. Ta cắn môi, trong lòng lăn tăn hoài nghi. Đừng nói, hắn bị nhan sắc mỹ nhân khuynh thành của ta cảm hóa rồi nha?

Nhưng ta không đào sâu vào biểu hiện của hắn, điều ta quan tâm hơn là tên quỷ đã bị mất dấu.

Theo cách nó hành động, con quỷ hẳn rất thông thạo đường đi nước bước ở Đông Kinh. Chỉ với sức một thợ săn quỷ đến từ nơi khác và một con quỷ quanh năm sống trên núi chẳng khác nào lấy sở đoản của mình quản sở trường của kẻ khác.

Thế nên trước khi đến tìm ta, Giyuu đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.

"Nhưng đừng trông chờ vào họ quá nhiều."

Câu trước và câu sau của Giyuu vả vào nhau đôm đốp.

Nhưng không hẳn là không có lý do.

Thợ săn quỷ là một nghề không được chính phủ công nhận. Nghĩa là chính phủ phủ nhận sự tồn tại của quỷ. Khác với các vùng quê hoặc thị trấn nhỏ, ở một nơi phồn thịnh như Đông Kinh thì quỷ chính là thứ mê tín cần được bài trừ.

Ta vô thức chạm tay lên ngực áo, nơi nguồn sống vẫn luôn tràn đầy ấy bỗng dưng trống trãi đến kỳ lạ.

Ta gần như lập tức mất bình tĩnh khi phát hiện chiếc lược gỗ biến mất. Những chuyện sau đó diễn ra trong hốt hoảng đến mức ta không nhớ rõ bản thân đã hành động như thế nào, cho đến khi chiếc lược trở về trên tay, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm trút đi gánh nặng. Đến cuối cùng, nó là thứ duy nhất có thể bên cạnh ta đi qua năm tháng lạnh lẽo.

Vì khuất sau lưng nên ta không hề biết, Giyuu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lần đầu tiên bị dọa bởi dáng vẻ mất kiểm soát của ta, khóe môi động đậy tựa muốn nói, nhưng rốt cuộc hắn lại vô thức đặt tay lên chuôi kiếm luôn đeo bên hông, không hề nhận ra cái nhức nhối lan khắp lòng bàn tay siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro