Chương 13: Mỏng manh nhưng không hề yếu đuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một con ả yếu kém. "

Chương 13 : Mỏng manh nhưng không hề yếu đuối.

---

Màn đêm mù mịt, hàng cây cổ thụ vươn mình che khuất trăng sao để lọt thỏm qua từng khẽ lá là hàng vạn bông tuyết li ti. Khu rừng âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc hòa lẫn với tiếng khóc lóc ỉ ôi và cả tiếng gặm nhấm ghê rợn. Tsutako sống lưng lạnh buốt, đồng tử long sòng sọc hướng về phía xa xa trước mắt. Cả người tê cứng, đôi chân run rẩy như có tảng đá đè nặng không cho di chuyển. Quỷ! Sao quỷ lại xuất hiện tại nơi đây?! Nó...nó còn đang ăn thịt người kìa! Tuy cách nhau một đoạn nhưng Tsutako vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng nửa thân người bị xé làm đôi ở dưới đất, trên tay con quỷ là một cánh tay nhuộm đỏ máu lòi cả xương và nó thì đang ăn một cách ngon lành. Cảm giác kinh tởm khiến bụng cô kêu òng ọc, cơn buồn nôn ập đến làm cổ họng cô tắc nghẹn.

Tsutako nhớ lại mẩu kí ức lúc cô sống trên đỉnh núi. Cảnh tượng cô bị con quỷ nó lôi đi và chém giết như thế nào đều hiện rõ mồn một trong đầu Tsutako. Nỗi khủng hoảng, sợ hãi đã nuốt chửng tâm trí. Võng mạc co rụt dữ dội, không còn vẻ huyền diệu nữa thay vào đó là một mảng đục ngầu kinh hãi. Cô sẽ chết. Cô sẽ bị con quỷ đó giết mất! Không. Tsutako không muốn chết!Nhưng...nhưng...hình ảnh người đàn ông khoanh tay cười lớn, bộ dạng ngạo nghễ như một ngọn lửa bất diệt chợt lóe lên trong tiềm thức của Tsutako. Đúng rồi! Rengoku Kyoujurou! Anh ta là một trụ cột! Anh ta sẽ cứu cô! Như người chết đuối vớ được cọc, Tsutako vội vàng quay ra đằng sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chỉ tiếc đôi mắt trợn trừng, niềm hy vọng đã bị dập tắt ngay tức khắc.

Anh ta...không có ở đây...

- C...Cứu...

Cậu bé khóc lóc lao đến bám chặt lấy chân cô, gương mặt kinh hãi tột độ ngước lên nhìn Tsutako, con ngươi không còn tiêu cực co rụt lại giống như sắp bị nuốt chửng bởi một màu trắng đục. Tsutako thấy vậy tâm tình càng thêm hoảng loạn, làm sao giờ? Cô nên làm gì đây? Chạy! Phải, chạy. Chỉ có chạy mới thoát khỏi nơi đây!

Nhưng rồi Tsutako mở to mắt khi nhận ra bàn chân của thằng bé đã bị thương rướm máu. Nếu như chạy thì chắc chắn sẽ bị tóm gọn ngay. Mà cũng không thể đảm bảo được cô sẽ chạy thoát ra khỏi khu rừng này. Chưa kể, giả sử thoát được thì há chẳng phải đang tự rước quỷ vào làng, sẽ liên lụy tới tất cả mọi người mất!

- Ái chà chà lại thêm một con mồi béo bở.

Chất giọng khàn khàn bỗng vang lên, con quỷ đã phát hiện ra sự có mặt của Tsutako. Hắn ném khúc xương gặm gần hết ra đằng sau rồi bật cười sằng sặc, cái lưỡi đỏ lòm liếm giọt máu tanh tưởi tươm trên miệng, nhìn chằm chằm Tsutako bằng ánh mắt đói khát.

Tsutako cắn môi, tay nắm chặt lại, móng tay sắc nhọm cứa vào da thịt tuy đau nhưng phần nào giúp cho cô tỉnh táo. Giờ không phải lúc sợ hãi nữa. Có hai lựa chọn, một là đợi con quỷ lao đến giết cô, hai là cầm kiếm lên và chiến đấu. Tsutako! Bình tĩnh nào, không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi! Mày sẽ sống, thằng bé sẽ bình an và cả dân làng cũng sẽ được an toàn.

Tsutako hít một hơi thật sâu, cô rút thanh kiếm luôn mang theo bên mình mỗi khi ra ngoài. Bước lên trên một đoạn ngắn che chắn cho thằng bé. Dù sợ hãi, dù run sợ nhưng tay vẫn phải nắm chặt chuôi kiếm, không được phép lùi bước. Đồng tử huyết sắc nhìn chằm chằm con quỷ, cố gắng tập trung cao độ để sẵn sàng tiếp chiến bất cứ lúc nào. Đoạn, từ trong miệng nhỏ phát ra thanh âm nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, đem đến cho đối phương cảm giác yên tâm.

- Cậu bé, chạy thật nhanh. Bằng mọi giá phải rời khỏi nơi này, nhớ chưa?!

Cả hai bọn họ đều không thể cùng nhau rời khỏi nơi này, vậy chi bằng để cậu bé chạy đi còn cô ở lại giữ chân con quỷ.

- D...Dạ...

Cậu bé cuống quýt gật đầu, nghe theo lời Tsutako ra lệnh mà bò dậy cố gắng dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Quả nhiên con quỷ đã nhận ra con mồi của mình đang bỏ trốn, liền vội lao tới hòng muốn tóm gọn.

Ngay khi con quỷ giơ cái móng vuốt sắc nhọn lao đến thì nhanh như cắt, Tsutako lao ra chặn, dùng lưỡi kiếm chặn đòn tấn công của hắn. Hai thứ kim loại sắc lẻm va vào nhau, tạo thành thứ tạp âm nhức óc. Tsutako dồn lực lên thanh kiếm để giành lấy ưu thế. Cô xoay chân đạp mạnh vào bụng con quỷ khiến hắn ngã văng ra xa.

Con quỷ không vì thế mà chịu thua, đây chỉ mới là màn mở đầu cho trận chiến. Hắn nhào lộn một vòng rồi nhảy lên tảng đá cách đó không xa. Con ả này không phải kẻ tầm thường. Nhìn vào lưỡi kiếm sắc lẻm, có thể dễ dàng đoán ra ả là một sát quỷ nhân. Vậy thì đã sao? Hắn nhoẻn miệng cười man rợ, trong võng mạc sáng quắc như yêu tinh lóe lên tia thích thú. Hắn giơ hai bàn tay nhọn hoắt của mình ra rồi bắt đầu thực hiện mất động tác kì lạ. Lòng thầm nghĩ để xem, con ả này sẽ làm thế nào với huyết quỷ thuật mạnh mẽ của hắn?!

- Huyết Quỷ Thuật: Hoại Sa.

Lấy tảng đá làm trung tâm, xung quanh hắn mọi thứ đều bị vùi chôn bởi cát. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Tsutako liền chạy ra đằng sau, thoát khỏi vòng tròn cát do con quỷ đó tạo ra. Đúng như dự cảm, thứ cát đó giống như đầm lầy, dần dần nuốt chửng nhấn chìm những sinh vật mà nó bao vây. Chỉ duy nhất có mỗi tảng đá nơi con quỷ ngự trị thì không sao.

- Không chỉ vậy đâu, ta còn có cái này cũng vui lắm.

Con quỷ cười phá lên, điệu cười ngặt nghẽo ằng ặc như ống cống tắc nghẽn. Hắn vung tay, những móng vuốt bỗng biến lớn rồi lao đến chỗ Tsutako với tốc độ rất nhanh. Tsutako dù đã xoay người tránh đòn nhưng vẫn bị một vài nhát xượt qua. Máu bắt đầu chảy loang lổ trên tà áo kimono tựa đốm hoa đỏ rực li ti ngày một to dần. Tsutako cắn chặt răng, ghì chân mình rồi dựa vào lực bật chạy, tự ép cơn đau xuống để tăng tốc độ di chuyển. Cô chạy vòng quanh đống cát, cố gắng né những đòn con quỷ phi tới. Bộ não tập trung suy nghĩ, cô không thể đến gần hắn được vì có khi chưa kịp át sát đã bị đống cát đó vùi chôn rồi. Chưa kể thanh kiếm cô dùng là kiếm thường nếu có chém đứt đầu thì hắn vẫn sống. Phải có cách nào đấy. Mau nghĩ đi! Một cách nào đấy có thể tiếp cận con quỷ!

Đưa tầm mắt liếc nhìn khắp xung quanh tính toán một lượt. Đúng lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tsutako.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Từ lưỡi kiếm bùng lên một ngọn lửa dữ dội lao đến phía con quỷ, hắn nhoẻn miệng cười, định bụng giơ tay lên đỡ thì nào ngờ chiêu thức đó không nhằm vào hắn mà đi xuyên qua. Lực cũng không đủ lớn không khác gì một nhát chém bình thường ghim thẳng vào thân cây cổ thụ cách đó không xa. Thấy thế, con quỷ càng thêm tức cười, hắn lia hai con mắt trắng dã nhìn cô rồi cất giọng mỉa mai.

- Một con ả yếu kém.

Nghe rõ lời khinh bỉ phát ra từ phía con quỷ, Tsutako không thèm để ý. Cô tiếp tục chạy vòng quanh đồng thời cũng tránh né những đòn tấn công từ xa của hắn. Đoạn, một cái móng vuốt lao đến, Tsutako ngả người ra đằng sau, tay chống xuống đất chân giơ lên kẹp chặt nó rồi xoay hướng phi lại về phía con quỷ.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Kiếm vung lên, lại tiếp tục thêm một chiêu nữa hướng tới chỗ con quỷ, cứ tưởng lần này sẽ rút kinh nghiệm mà phi trúng, nhưng không, nó chỉ xược qua tóc hắn rồi ghim thẳng vào thân cây. Y hệt như lần trước.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

...

Tránh rồi tung chiêu. Tránh rồi tung chiêu. Cứ liên tục như vậy và chiêu này chiêu nấy cũng đều sượt qua con quỷ mà ghim thẳng vào thân cây. Tsutako chạy không nghỉ lấy một giây, bởi vì chỉ cần dừng lại là có khả năng sẽ ăn ngay nhát chém từ đòn tấn công của con quỷ. Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán thanh tú, Tsutako có thể nghe rõ tiếng trống ngực đậm thình thịch, phổi cô đau rát do vừa chạy vừa thi triển chiêu thức liên tiếp. Chưa kể vết thương ở bắp đùi do chịu tác động từ các cơ nay càng rách to hơn. Tuy vậy Tsutako cắn chặt răng, cố gắng chịu đau mà lê lết chạy.

Ở trên cành cây cách phạm vi đó một đoạn đủ để cả hai không ai phát hiện ra sự góp mặt của một người thứ ba. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou dõi mắt quan sát mà lòng nóng như lửa đốt. Đã nhiều lần anh định rút kiếm ra và lao vào xiên chết con quỷ đó nhưng đều kìm lại. Không được! Đây là trận chiến của Tsutako chứ không phải của anh. Giờ nếu anh xuất hiện chỉ tổ làm hại cô ấy thôi. Vả lại, Kyoujurou tin chắc rằng Tsutako sẽ có cách tiêu diệt con quỷ!

Ở phía dưới, con quỷ che miệng ngáp một cái, vừa ăn xong nay lại muốn ăn tiếp quá. Hắn chống cằm chán nản nhìn con ả ngu dốt ở đằng kia chỉ biết tránh né rồi thi triển chiêu toàn đâm trúng cây chứ nào trúng hắn. Cơn buồn chán lên tới đỉnh điểm, hắn ta đứng dậy, từ tay mọc ra những cái móng lớn rồi hắn vung tay, tất cả đều bật ra lao tới chỗ Tsutako.

Hàng loạt móng vuốt lao đến, Tsutako mặc kệ, cô tung người lên cao rồi xoay tay tiếp tục thi triển chiêu thức. Đương nhiên cũng không phải để chặn đòn hay tấn công con quỷ mà vẫn lại ghim thẳng vào thân cây. Tsutako dù đã liên tục tránh né nhưng do có quá nhiều móng vuốt phi tới với mục đích giết chết cô nên vẫn bị dính vài nhát, đủ khiến cho bộ kimono xanh nhạt nay sắp nhuộm sang màu đỏ gai mắt.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Tsutako chỉ biết chạy, tránh né và sử dụng chiêu thức không có hướng chuẩn xác để nhắm trúng mục tiêu. Kyoujurou chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút kiếm chuẩn bị tham gia trận chiến. Chỉ là lưỡi kiếm chưa rút ra khỏi vỏ thì bàn tay bỗng khựng lại.

Cuối cùng cũng đến lúc, khóe môi Tsutako khẽ cong tạo thành một nụ cười nửa miệng. Cô chạy thêm một vòng rồi xoay chân đạp mạnh vào thân cây trước mặt. Ngay lập tức cái cây đó liền đổ sầm xuống đống cát, hướng thẳng về phía tảng đá nơi con quỷ đang đứng.

Nhân lúc đống cát đang từ từ nhấn chìm cây cổ thụ to lớn, Tsutako chớp lấy cơ hội nhảy lên thân gỗ rồi chạy một mạch lao đến chỗ con quỷ vẫn đang ngạc nhiên. Nhân lúc nó chưa kịp tránh né, cô nắm chặt thanh kiếm trên tay. Từ lưỡi kiếm đỏ bỗng ánh lên tia rực cháy.

- Nhị thức: Thăng Viêm Thiên • Cải biên: Hoành.

Chuẩn bị thi triển chiêu thức thứ hai của Viêm tức, cả không gian bỗng nóng bừng lên vì nhiệt độ đang càng lúc càng tăng cao. Nhấn mũi chân phải làm trụ, Tsutako xoay người một vòng như cánh hoa rơi, tay vung kiếm, khi chạm vào cần cổ gân guốc, từ lưỡi kiếm tỏa ra một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhanh như cắt chém đứt cái đầu gớm ghiếc của hắn. Con quỷ há hốc mồm, tròng mắt trắng dã trợn trừng khi nhận ra đầu mình đã lìa khỏi cổ. Không thể nào...con ả yếu kém đó vừa giết hắn ư?!

Trước lúc tan biến thành cát bụi, hắn ta kịp giương mắt nhìn thoáng qua kẻ vừa kết liễu đời mình. Chỉ thấy trong đồng tử huyết sắc huyền diệu của ả bỗng nở rộ một đóa hoa đỏ rực.

Khi con quỷ trở về với hư vô thì cũng là lúc Tsutako không chịu nổi mà gục ngã. Cô chống lưỡi kiếm xuống đất để làm điểm tựa, lúc này cơn đau ập đến như muốn xé toạc thân thể Tsutako ra thành nhiều mảnh. Cảm giác tứ chi bắt đầu tê liệt dần. Khẽ nôn ra một ngụm máu tươi, giờ đây chỉ mỗi việc hít thở thôi cũng khiến cho cô đau đớn.

Cát bụi đã biến mất chỉ để lại bộ đồ con quỷ đó mặc, Tsutako nhìn nó, cố gắng chấp tay lại coi như lời cầu chúc mong sao cho hắn ta kiếp sau làm người tốt. Tsutako thở hổn hển, cô làm được rồi! Con quỷ đã chết! Cô đã tiêu diệt được nó!

Dù đau nhưng Tsutako vẫn cố lê lết thân xác mình tiến đến chỗ sau tảng đá. Nhìn đống xương thịt bị róc cùng tứ chi vương vãi không theo hình thù nhất định, nén cơn khó chịu ở cổ họng ứa nghẹn cùng nỗi kinh hãi nơi sống lưng lạnh buốt.

- Xin...xin hãy yên nghỉ.

Hai bàn tay run run chạm vào nhau chưa đầy hai giây liền tách, Tsutako ngã khuỵu, cơn đau đớn hòa lẫn với cái lạnh cùng cực thấm vào tủy sống. Tsutako khó nhọc thở gấp từng hơi đứt quãng, vết thương rạn nứt bủa vây khắp tứ chi, đau đớn khó tả. Lúc này, Tsutako không biết làm sao cho phải vì chỉ cần cử động thôi cũng khiến nó rách ra thì làm sao có thể đào hố làm mộ cho người xấu số kia giờ?

Thôi kệ đi, đằng nào cô cũng phải rời khỏi khu rừng này nên kiểu gì mà chả đau à. Người ta chết rồi, không được nhận dạng đã đành, càng không có bia mộ đàng hoàng. Giờ đến cả chôn cất còn không được thì tội lắm. Nghĩ là làm, Tsutako mày nhăn nhúm vì đau nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy. Quét mắt nhìn, xem xem cái gì có thể dùng được để đào không?

Chợt từ đằng sau phát ra một thanh âm quen thuộc làm Tsutako sững sờ. Cô vội quay người để kiểm chứng.

- Cô gái, cô đã làm rất tốt!

Tông giọng trầm ấm vang lên như bản hoà ca của chiến thắng hào hùng. Tà áo choàng thêu những họa tiết giống ngọn lửa rực cháy trên nền tuyết trắng bay phất phới. Rengoku Kyoujurou đứng khoang tay nhìn cô, vẻ mặt không giấu nổi niềm tự hào dành cho đồ đệ của mình. Là anh đã đánh giá thấp cô rồi. Vừa nãy đúng là một màn chiến đấu trên cả tuyệt vời! Tsutako thật thông minh khi tính toán độ dài của cây để chọn ra thân cây phù hợp với phương hướng mục tiêu. Liên tiếp tung chiêu nhưng điều khiển lực làm cho nó trở thành nhát chém bình thường ghim thẳng vào thân cây, phần muốn đánh lạc kẻ thù khiến hắn phân tâm, phần khác nhờ nhát chém đốn thân cây gỗ. Do là thân cây cổ thụ nên huyết quỷ thuật của con quỷ không thể nhấn chìm được nhanh, nhân lúc cây đổ sầm xuống liền dùng nó để áp sát mục tiêu mà không sợ bị hấp thụ. Kyoujurou nhìn vào thanh kiếm trên tay Tsutako, trong lòng không khỏi ngợi khen. Anh đã từng nói cho cô ấy biết rằng chỉ có kiếm được rèn từ quặng Thiết Hồn mới có thể giết được quỷ. Tuy nhiên vì chưa được chứng nhận trở thành một sát quỷ nhân đúng nghĩa nên kiếm cô ấy đang dùng là loại bình thường. Khi cắt đầu quỷ nó vẫn sẽ mọc lại nên trong một khoảnh khắc Tsutako đã bôi máu mình lên lưỡi kiếm. Mà máu cô ấy vốn có khả năng diệt quỷ.

Cô gái này...thật sự rất thông minh.

Nhìn thấy Rengoku Kyoujurou, Tsutako bỗng sực nhớ đến cậu bé trước đó. Là cô đã quá sơ suất khi bỏ quên em ấy, lạy trời lạy phật cầu cho thằng bé không sao.

- Rengoku, ngài có nhìn thấy cậu bé cao từng tầm này không?!

Vừa nói Tsutako vừa giơ tay lên cao một đoạn để mô phỏng dáng người cậu bé mặc cho cánh tay run rẩy vì rã rời đau nhức. Bộ dạng hớt ha hớt hải của Tsutako càng làm nụ cười Kyoujurou thêm phần sâu hơn.

- Cô yên tâm, khi thằng nhóc đó vừa chạy thì tôi đã liền đưa nó đến nơi an toàn rồi!

Kyoujurou vui vẻ trả lời, thâm tâm càng thêm quý mến cô gái này. Dù cho có thảm thương nhưng cô ấy không lo cho mình mà lại nghĩ tới người khác trước. Đúng là một cô gái tốt!

Nhìn gương mặt sáng ngời của Kyoujurou, vẫn bộ dạng cao cao tại thượng đó, vẫn nụ cười tươi rói như ánh mặt trời đó, hai hàng lệ nóng hổi từ trong hốc mắt Tsutako bỗng tuôn rơi. Nước mắt lăn dài trên má, cuốn trôi đi bụi bẩn lấm lem trên gò mắt trắng bệch càng khiến cô trông thêm phần thương xót. Tsutako khóc, cô không phải khóc vì cảm động mà là khóc trước sự máu lạnh của kẻ mà mình bên cạnh bấy lâu nay. Rengoku Kyoujurou, anh ta nói như vậy há chẳng phải đã đến đây ngay từ đầu rồi và anh ta chỉ việc ngồi vắt vẻo trên cây quan sát một cách nhàn nhạ? Không! Đây đâu phải tập luyện, đây là trận chiến! Một trận chiến sống còn!! Nếu như vừa rồi cô không tiêu diệt được con quỷ và đổi lại cô bị giết thì sao? Cô cũng là một mạng người đó! Sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy?! Giả sử thằng bé kia không chạy kịp, hay con quỷ vào làng tấn công, đừng nói là anh ta vẫn sẽ tiếp tục chơ mắt lên nhìn ư?!

Máu lạnh...tàn nhẫn và cũng thật độc ác...

Thấy anh ta đang tính lại gần mình, Tsutako liền gào lên.

- Đừng lại gần tôi!!!

Rengoku Kyoujurou khựng người lại, anh nhận ra hiện giờ Tsutako đang giận dữ tới cực điểm. Ánh mắt nhìn anh một cách đầy căm thù. Đây là lần đầu tiên cô ấy quát tháo Kyoujurou và cũng là lần đầu tiên tỏ thái độ ghét bỏ đối với anh. Kyoujurou đơ người một hồi, đoạn, như hiểu thấu những gì cô suy nghĩ, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi đồng tử huyết sắc kia.

- Tsutako! Cô bình tĩnh đi! Cô đang trông đợi điều gì? Đợi chờ ai đó đến cứu và hèn nhát nấp sau lưng người đó? Hay mạnh mẽ rút kiếm ra chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ một ai đấy giống như cách cô che chắn cho cậu bé vừa rồi? Tsutako, chúng ta là một sát quỷ nhân - những kẻ sẵn sàng đương đầu với sinh tử để giành giật sự bình yên cho loài người. Cô nên nhớ kĩ rằng khi là sát quỷ nhân, người họ phải bảo vệ là những người bình thường chứ không phải chính mình!

Tsutako quên cả khóc lóc sau khi nghe xong một tràng dài thông não mình mà không sót lấy một chữ. Đây là lần đầu tiên Rengoku Kyoujurou quát mắng cô và đồng thời cũng là lần đầu tiên Tsutako thấy anh ta còn đáng sợ hơn cả đáng sợ gấp trăm lần!

Kyoujurou rũ mắt rồi mở đôi đồng tử rực lửa, quay trở về là con người nhiệt huyết như ban đầu.

- Giờ cô cho phép tôi lại gần cô được chưa?

Tsutako ngơ ngác, bất giác gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn khác so với lúc trước.

- À...vâng.

Nhận được cái gật đầu thì Kyoujurou mới dám tiến lại gần chỗ cô. Xem nào, cả người đều dính vết thương, máu loang lổ khắp vạt áo kimono, đặc biệt là ở bắp đùi nơi máu loang ra nhiều nhất. Ngước mắt lên nhìn phản ứng của Tsutako hai giây, xong, anh cầm mảnh váy rồi xé mạnh.

- A!!!

Mặc kệ cho Tsutako đang phản ứng dữ dội khi anh xé tan kimono của cô để lộ nguyên phần đùi rướm máu. Kyoujurou nhíu mày, quả nhiên vết thương ở vị trí bắp đùi đã rách toác ra, nhìn máu me be bét. Kyoujurou đặt đùi cô lên chân mình, tự tay xé áo rồi dùng nó để băng bó vết thương cho cô.

Trước hành động này của anh, Tsutako chỉ thể cắn răng nhẫn nhịn. Lòng thầm nhủ đây làm vậy chỉ là vì muốn băng bó cho cô mà thôi, chỉ vậy mà thôi, chỉ vậy mà thôi! Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần!!! Tsutako vốn đã rất coi trọng tiểu tiết, vì dù sao cô cũng là một cô gái thanh bạch thuần khiết, nay tự dưng bị một người đàn ông xé váy, để lộ gần hết chân như này dù cho là vì mục đích tốt nhưng cũng là điều không được! Tsutako nhớ đến cảnh anh ta cùng Kanroji nói chuyện, trông hai người đó hòa hợp như kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy. Nếu đã thế thì sao Tsutako có thể bắt anh ta chịu trách nhiệm với mình được cơ chứ?! Cô sẽ mang lỗi nặng đối với nàng Luyến trụ mất!!!

Thôi thì đành bỏ qua đi, coi như không có chuyện gì xảy ra vậy!

- Cố chịu chút nhé!

Kyoujurou xoa đầu Tsutako rồi đứng dậy nhặt những bộ phận còn lại của người xấu số kia để vào một mảnh vải. Tiếp đó đào một cái hố rồi bỏ túi vải quấn xuống đó.

Tsutako không nói gì, thoáng một nỗi âm trầm lẳng lặng nhìn Kyoujurou đang chôn cất cho người kia. Lòng thầm nghĩ sinh mạng của loài người thật rẻ rúm, loài người sau cùng cũng chỉ là bữa ăn cho quỷ, mặc cho chúng xé xác róc thịt mà chẳng thể phản kháng được gì.

Người đó trước khi chết...chắc hẳn đã đau lắm...

Xin hãy an nghỉ.

Mải mê với đống suy nghĩ ngổn ngang, Tsutako suýt hét toáng lên một tiếng, theo phản xạ vội bám chặt người bên cạnh mình. Cô nhận ra mình đang bị Kyoujurou bế thốc và cô thì đang ôm lấy cổ anh.

- Đừng cử động, chạm vết thương sẽ đau lắm đấy!

Nghe lời Kyoujurou, Tsutako ngoan ngoãn nép mình vào lòng anh che đi gương mặt đang đỏ ửng. Đúng là cô không muốn đau nhưng tư thế này thân mật quá. Không chịu được, bất chấp sự tùy tiện, cô vươn tay kéo lấy chiếc áo choàng của anh. May mà Kyoujurou khoác áo choàng chứ không phải mặc áo haori có tay nên việc "cướp" đối với Tsutako không mấy khó khăn. Cô dùng nó để che kín mặt, đồng thời cũng che luôn phần da thịt đang lộ ra. Và hơn hết, Tsutako không muốn Kyoujurou thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình.

Ngại lắm.

Có lẽ do đã quá mệt khi phải chiến đấu suốt một đêm nên Tsutako chẳng mấy chốc liền ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Tuy Kyoujurou không thể nhìn thấy mặt cô vì đã bị che kín nhưng qua hơi thở thỏ thẻ đều đặn phả vào lớp áo choàng cùng vài cử động nhỏ là đã rõ. Khẽ siết tay, nhẹ quá. Như thể chỉ cần anh ôm chặt thì thân thể này sẽ tan ra thành bọt biển vậy. Tuy thế cô vẫn dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi để đối diện với loài quỷ, bảo vệ cho cậu bé kia được an toàn. Mặc cho dính vết thương nặng nhưng vẫn tiếp tục tính toán tìm ra cách tiêu diệt con quỷ dù cho có gặp bất lợi lớn.

Cô gái này...mỏng manh nhưng không hề yếu đuối!

Mặt trời thức dậy ở đằng đông, tỏa ánh hào quang bình minh rạng rỡ xua tan đi màn đêm tăm tối hiu quạnh. Tuyết đã ngừng rơi, nắng mai bừng lên ấm ấp cũng giống như nụ cười dịu dàng vẽ trên môi của ai đó.

***
Được rồi, giờ tới giải thích chút nhé :

1. Tsutako vốn chỉ là 1 người bình thường thôi nên khi cổ gặp quỷ cổ sẽ có những phản ứng như chạy nè, sợ hãi nè, hoảng loạn nè. Đã thế cổ cũng từng bị quỷ giết rồi nên càng thêm sợ hơn. Tớ thật tâm mong rằng sẽ không có bạn nào chê nữ chính yếu đuối các kiểu con đà điểu.

2. Lý do Tsutako lại có suy nghĩ sai lệch về Kyoujurou. Là thế này, thử nghĩ xem trong khi mình đang đối mặt với sống chết thì cái đứa mình quen nó lại ngồi ăn bánh bích quy, nhâm nhi ly trà đá mặc kệ mình sống chết ra sao thì xem có tức không nha.

Chốt lại, tớ mong rằng sẽ không có bạn nào cảm thấy ác cảm với nữ chính Tsutako.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tsutako có sở thích mai mối ghép cặp, cụ thể hơn là cô ấy đang gán ghép Kyoujurou và Mitsuri.

Sau này biết được sự thật...chắc cô ấy sẽ khổ tâm dữ lắm!

(Mẩu tranh minh họa xinh xinh do NgocNguyen9375 vẽ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro