Chương 23 : Một gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một người nhiệt huyết rực lửa như anh Rengoku sẽ cần đến ai đó dịu dàng như nước để cùng hòa hợp."

Chương 23: Một gia đình.

---
Buổi họp chỉ diễn ra được hơn một tiếng rồi kết thúc sớm, các trụ cột chuẩn bị ra về để nghỉ ngơi hoặc thực thi nhiệm vụ luôn cho đỡ tốn thời gian. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou thay vì đi thẳng tới cổng, anh quyết định ghé qua sảnh chính, cốt mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nào đó.

- Có vẻ cô ấy về trước rồi.

Kyoujurou đưa ra suy luận của mình khi thấy sảnh chính không còn một ai cả. Vậy chứng tỏ Tsutako đã đi trước rồi. Định bụng về nhà luôn thì vừa quay ra đằng sau, Kyoujurou có chút giật mình vì vị đồng nghiệp của anh đang đứng ngay sau lưng.

- Tomioka có chuyện gì sao?

Trên gương mặt Thủy trụ Tomioka Giyuu không có một cảm xúc gì mà lạnh ngắt như tiền. Ánh mắt cương trực không có lấy một gợn sóng. Hoàn toàn khác xa so với chính cậu một tiếng trước. Tuy nhiên nhìn mặt rõ bình thản nhưng hành động lại đang bán đứng cậu. Bàn tay Giyuu cuộn thành nắm đấm, nổi cả gân y hệt người xã hội đen nóng lòng chuẩn bị đi đòi nợ.

- Chị ấy đâu?

Một câu cụt ngủn không đầu không đuôi, đúng chuẩn cách nói khó ở của ngài Thủy trụ Tomioka. Kyoujurou không cần phải giả ngu, bởi anh biết rõ người mà anh chàng đồng nghiệp này đang đề cập đến là ai. Trái ngược với vẻ bơ phờ của Giyuu, Kyoujurou vẫn vui vẻ đáp lời.

- Sao cậu lại hỏi tôi?

Tomioka Giyuu mặc kệ câu hỏi vặn lại của Kyoujurou, cậu vẫn giữ nguyên bản mặt bình tĩnh khó ưa, tiếp tục hỏi.

- Chị ấy đâu?

- Chị ấy ở đâu không biết nhưng anh ở đây một cách vô cùng hào nhoáng đây này!

Bỗng một tông giọng rắn rỏi mang theo phần dỉ dỏm vang lên, cánh tay đô con vòng qua bả vai Kyoujurou và Giyuu. Âm trụ Uzui Tengen xuất hiện từ bao giờ chả ai hay, chỉ biết lúc này anh ta đã tóm được cả hai người mất rồi.

- Hai chú tính bỏ về hú hí với gái hả? Anh đây có vợ còn không được về thì đừng mong anh cho hai chú toại nguyện. Đi uống rượu cùng anh đê!!!

Và thế là cho dù có kháng cự đến mấy thì cả hai vẫn bị Uzui Tengen lôi đi một cách vô cùng hào nhoáng.

Vài tiếng sau.

Tomioka Giyuu nốc nốt chén rượu cuối cùng mà cậu buộc phải uống. Tửu lượng của anh chàng Thủy trụ rất tốt, đối với cậu rượu chả khác gì nước lã cả. Nên có uống sạch cả thùng thì Giyuu cũng chẳng bao giờ say sưa. Nếu giải quyết hết mồi nhắm lẫn rượu vậy có nghĩa là cậu đã xong việc, có thể đi về được rồi đúng chứ? Nghĩ vậy làm luôn, Giyuu đứng phắt dậy tính bỏ về mà không một câu chào tạm biệt.

Thấy Giyuu rời khỏi quán thì Kyoujurou cũng quyết định đi theo. Anh đặt chén rượu đang uống dở xuống bàn, quay sang nhìn mấy vị đồng nghiệp, mỉm cười thật tươi coi như lời tạm biệt rồi bỏ về.

- Này Tomioka gượm đã!!!

Uzui Tengen chống cằm chán nản, miệng vẫn còn nhai rôm rốp miếng mực khô, ngước nhìn hai con người nào đó đã biến mất hỏi tầm mắt mà khinh bỉ.

- Cái lũ dại gái này, chả hào nhoáng chút nào. Anh đây sẽ trừ hai chú hai mươi điểm thanh lịch!

*
- Tomioka đây là hướng về nhà tôi mà. Phủ cậu ở đằng kia cơ!

- Tomioka cậu đi ngược hướng rồi đó biết không?!

- Tomioka này cậu có nghe tôi nói gì không vậy?!

- Tomioka tôi đang không thích cậu một chút nào đâu đấy!

-...

Mặc cho Rengoku Kyoujurou có lải nhải không ngừng bên tai thì Giyuu vẫn quyết mặc kệ, đưa sự tập trung lên cao độ một mạch hướng đến Viêm phủ. Đường đi tới đó không xa nhưng cũng chẳng gần. Đủ để khiến cho tâm trạng Giyuu sắp nổ tung. Cậu lúc này đây, chỉ mong sao có thể đến đó càng nhanh càng tốt. Giyuu sợ hãi, sợ việc nếu mình chỉ chậm một giây thôi là tất cả mọi thứ đều tan biến hết, như thể chưa bao giờ tồn tại. Thật tâm dù không biết phép màu nào đã xuất hiện nhưng bằng mọi giá, Tomioka Giyuu nhất định phải xác nhận chuyện này. Rằng chị gái của cậu, Tsutako của cậu, chị ấy đã trở về!

Chưa bao giờ Giyuu cảm giác mình lại được hồi sinh như lúc này. Từ khi chị ấy chết vì bảo vệ cậu cho tới người đồng đội Sabito hi sinh mạng sống để cứu sống cậu. Thì Giyuu luôn sống trong trạng thái nửa vời, cậu hối hận, cậu ghét bỏ, cậu căm ghét chính bản thân mình. Chỉ do cậu yếu đuối nên họ mới phải chết. Tất cả đều do cậu mà ra. Giyuu lao vào tập luyện điên cuồng, tuy nhiên, dù cho có lên được hàng ngũ trụ cột thì cậu vẫn hiểu rõ là mình không xứng.

Cậu không xứng vì cậu không bảo vệ được họ.

Cậu không xứng vì chỉ thể chơ mắt nhìn những người thân yêu chết đi.

Cậu không xứng vì bản thân mình quá yếu đuối.

Cậu không xứng!

Mệt mỏi.

Tomioka Giyuu đã luôn mệt mỏi. Cậu mệt mỏi khi phải nhìn đời bằng ánh mắt hờ hững. Mệt mỏi mỗi khi chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh tượng chết chóc do quỷ gây ra. Mệt mỏi khi nghe thấy tiếng khóc thương đứt gan đứt ruột của kẻ ở lại trần thế. Và mệt mỏi khi những kí ức đẫm máu đó không ngừng đeo bám, ăn mòn sự sống của cậu.

Nhưng giờ đây một cánh cửa mới vừa được mở ra. Giống như kẻ sống trong bóng tối không bao giờ thoát ra bỗng dưng tìm thấy được ánh sáng của đời mình. Tsutako, người chị luôn chăm bẵm hết lòng dù cho có nghèo khổ đói rách đã trở lại. Người chị sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của quỷ dữ đã trở lại!

Chị ấy đã trở lại với cậu! Đã trở lại với cậu rồi!

Tóc.

Giọt lệ nóng hổi tuôn rơi, đọng lại trên khóe mắt cay cay. Giyuu khẽ chậc một tiếng, bắt đầu tăng tốc độ. Cậu muốn nhanh chóng gặp được Tsutako và ôm chị ấy thật chặt vào lòng rồi nói.

"Tsutako, xin đừng rời xa em nữa!"

*
- Tsutako em biết chị ở đấy!

- Tsutako chị mau ra đây đi!

- Tsutako!!!

- Này này Tomioka, việc đập cửa dồn dập nhà người khác là vô lễ đấy!

Kyoujurou khoanh tay đứng nhìn chàng trai đang vừa gõ cửa vừa kêu gào trước mặt. Mày kiếm nhíu lại, anh không thích điều này một chút nào. Chắc chắn là Tomioka đang muốn gặp gỡ ai đó và người đấy ngoài Tsutako ra thì chả còn ai ở đây cả. Trông Thủy trụ có vẻ sốt sắng có nghĩa Tsutako đối với anh ta là rất quan trọng đi. Nghĩ tới điều này, cảm giác khó chịu xen lẫn tò mò nó cứ đan xen nhau không rời. Kyoujurou tâm tình bứt dứt không yên, trong người mạch máu đang tăng cao, đã tức tối nay càng thêm nóng nực. Không kiềm chế nổi, ngài Viêm trụ tung cú đá thẳng vào cánh cửa gỗ đang khóa.

Kyoujurou nhớ là mình kiểm soát lực rất tốt. Và anh thề đó chỉ là một cú đá nhẹ để giảm thiểu khó chịu. Vậy mà chả hiểu sao, cánh cửa tự dưng bị đạp đổ, rơi rầm xuống đất.

Từ trong nhà Senjurou hớt hải chạy ra tưởng có chuyện gì. Ngay cả chủ nhân Viêm phủ, cựu trụ cột Shinjurou cũng mở toang cửa phòng ra ngay khi nghe thấy tiếng rầm rập. Chỉ thấy đứng bên ngoài không chịu vào nhà, thấp thoáng bóng dáng của hai thằng dở hơi ất ơ một quen một lạ. Cứ tưởng có tên điên nào không biết trời cao đất dày đến phá dinh thự của gia tộc kiếm sĩ Rengoku. Ai ngờ hóa ra lại là một lô một lốc lũ lớn tướng rồi mà vẫn còn trẩu tre.

- Anh hai, Thủy trụ đại nhân hai người mới về đấy ạ?

Senjurou chạy lại gần, cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy anh trai thân yêu của mình đã về nhà. Đoạn, e dè quay mặt sang hướng ngài Thủy trụ mặt lạnh hơn tiền kia.

- Tsutako chị ấy đâu?

Giyuu không vòng vo mà vô thẳng chủ đề chính. Senjurou nghe xong nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu, thành thật trả lời.

- Dạ, chị Tsutako trước đó có về đây ạ nhưng sau đó Luyến trụ đại nhân sang rủ nên cả hai người bọn họ vừa đi rồi. Đi đâu thì em không biết ạ.

Thêm một lần nữa, Giyuu không được toại nguyện với những gì mình mong mỏi.

*
- Hôm nay vui thật đó, món bạch tuộc nướng rất ngon luôn. Khi nào rảnh chúng ta hãy tụ họp như này nữa nha!

Trong khi hai thanh niên nào đó đang chơ chọi bơ vơ thì tại Điệp phủ vừa diễn ra một bữa tiệc nhỏ. Luyến trụ Kanroji Mitsuri mặt mày hào hứng, hai tay ôm má vì phấn khích. Bộ đồ yukata ngủ màu hồng phấn do cô lăn lăn lộn lộn nên không thể giữ được sự chỉnh chu mà xộc xệch sắp tuột đến nơi. Nhưng Mitsuri chẳng hề quan tâm tới nó, bởi lúc này đây không cần phải ngại ngùng làm chi. Cứ sao cho thoải mái nhất là được.

- Phải, đã là con gái thi thoảng cũng nên tập trung chơi bời với nhau một bữa.

Tsutako ngồi cạnh đó khẽ mỉm cười. Ở đằng sau, Shinobu đang chải tóc cho cô nàng tân binh này cũng gật gù đồng tình. Sát quỷ nhân đặc biệt là trụ cột, phải diệt quỷ suốt nên luôn bận bịu. Thậm chí còn xếp sẵn cả lịch trình xử lý ở các vùng dài như tấu sớ nên nào có thời gian mà tập tụ đàn đúm. Hiếm khi mới có lúc rảnh như hôm nay, Mitsuri, Shinobu và Tsutako đã quyết định sẽ tận hưởng nửa ngày vui chơi giống những người con gái bình thường hay làm.

- Nói gì thì nói, có hai đứa ở bên cạnh, chị vui lắm luôn!

Mitsuri tiến lại gần rồi ôm cả hai người vào lòng. Từ khi còn nhỏ tuy bản tính cởi mở nhưng Mitsuri không có nhiều bạn. Mặc cho cô vẫn vui tươi sống hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ thì thâm tâm Mitsuri vẫn luôn khao khát thứ tình cảm trân quý giữa những người tri kỉ. Sống trên đời, ai mà chả muốn có bạn. Một người bạn đồng trang lứa, cùng quan điểm, sẵn sàng sẻ chia và bàn tán mỗi khi có tâm sự. Một người bạn sẽ ở bên ta lúc khó khăn buồn tủi. Bởi vậy nên trong sâu thẳm Mitsuri có chút cô đơn. Nhưng giờ thì khác rồi, nhờ buổi tập tụ giữa ba người mà cô đã có bạn. Cô đã thân thiết hơn với Trùng trụ - người con gái ban đầu khá xa cách. Làm quen với Tsutako - một cô nàng có tính hướng nội. Và cũng hiểu thêm về bọn họ nữa.

- Vậy đã là chị em rồi thì không được giấu diếm nhau gì đâu nha. Chị nghe bảo khui bí mật là một chuyện rất vui của con gái đó.

Cô nàng Luyến trụ đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt lém lỉnh. Đoạn, cô đưa mắt nhìn chằm chằm Tsutako, phấn khởi hỏi.

- Tsutako, mối quan hệ của em với anh Tomioka là gì vậy? Ôi trời, tự dưng hôm nay khi thấy em, anh ấy liền có biểu hiện khác hoàn toàn ngày thường luôn! Hai người quen nhau sao? Hay là gì của nhau vậy trời?!

Shinobu nghe vậy đồng quan điểm. Đây cũng là thắc mắc của cô từ sáng tới tận bây giờ. Shinobu có tính hỏi mấy lần nhưng đều không lựa được thời cơ nên đành giữ im trong lòng. May thay, Mitsuri đã nói thay lời cô rồi.

- Phải đó. Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Tomioka khác lạ như vậy lại còn là với phụ nữ nữa.

Nói đến đây, Shinobu bỗng dưng trưng ra cái nụ cười thương mại mà bình thường cô không dùng với những ai thân thương.

- Không như hai người nghĩ đâu, em không quen cậu ta. Có vẻ em trông giống với chị gái nên cậu ta mới nhầm lẫn.

Tsutako lắc đầu lia lịa chối bay chối biến. Thiệt tình, tự dưng bị hiểu nhầm như thế này không có vui vẻ chút nào. Dù sao thì bảo cô giống với chị cậu ta là đang động chạm tới người đã khuất đấy. Mà chẳng ai mong muốn mình bị ví giống một người khác cả. Chỉ là...Tsutako chợt nhớ đến hình ảnh chàng thanh niên kích động, nước mắt ứa ra chảy ướt đẫm khuôn mặt, giọng nói gấp gáp như sắp vỡ vụn. Chả hiểu sao, Tsutako cảm giác lồng ngực lại nhói đau lên từng hồi.

- Shinobu, có phải em đang ghen không?

Mitsuri vỗ vỗ hai má đỏ ửng vì phấn khích khi bỗng nghĩ tới phản ứng vừa rồi của cô nàng đồng nghiệp kém một tuổi. Và cũng chính nhờ điều đó đã kéo Tsutako trở về với thực tại.

- À ừ đúng rồi đó!

Tsutako giật mình, vội gật gù theo những gì phán đoán của Mitsuri. Từ lúc ăn bữa tối đến giờ và mãi mãi về sau, cả ba người đã cùng nhau thống nhất về tên gọi. Tại vì cả ba đều gọi nhau bằng họ là chính, nghe nó khách sáo quá nên quyết định đổi. Còn về xưng hô, khá buồn cười khi đến chính Tsutako cũng không biết tuổi thật mình là bao nhiêu nhưng trông cô khá trẻ tầm tuổi mười tám là cùng, thế nên xét theo vai vế thì phải gọi chị xưng em với cô nàng Luyến trụ.

Shinobu mặt không đỏ, tim không run, bình tĩnh nói một từ.

- Không.

Mitsuri nghe vậy thì bĩu môi, phồng má y như con sóc nhỏ.

- Nhưng chả phải vừa rồi Shinobu buồn rầu mà...

Shinobu vẫn thản nhiên như không, mỉm cười chêm một câu xanh rờn.

- Mitsuri, chắc chắn là chị nhìn nhầm rồi.

Dù cho có cố gắng moi ra hay bắt ép Shinobu thừa nhận thì cũng đều không thành công. Thất bại, Mitsuri ỉu xìu trông chẳng khác nào chiếc bánh bao ngâm nước. Tsutako thấy thế thì hết cách, có trách thì hẵng trách do Shinobu phũ phàng và dứt khoát quá, thôi đành chuyển chủ đề khác vậy.

- Mitsuri, em có một thắc mắc là không biết vì mục đích gì mà chị tham gia sát quỷ đoàn vậy?

Nghe thấy tên mình được nhắc, Kanroji Mitsuri tâm trạng nhanh chóng phục hồi trở lại con người nhiệt tình như thường ngày. Trong đôi đồng tử lá trường xuân xanh xuất hiện hàng ngàn viên kim cương lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Cô giơ tay lên, hào hứng chia sẻ nguyên do mình tham gia sát quỷ đoàn cho hai người kia biết.

- Vì tôi muốn tìm một ai đó trong dàn trụ làm chồng. Bởi vì họ tuyệt vời và rất ngầu!!!

Mitsuri vừa nói vừa ôm mặt la hét vì quắn quéo. Nghĩ tới những chàng trai mạnh mẽ và khỏe khoắn đó làm cô không ngừng ra mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu nóng ran. Trong khi Mitsuri đang phấn khởi với đống suy nghĩ đầy hoa hồng đó thì Shinobu lẫn Tsutako đều ngơ ngơ ngác ngác. Trở thành thợ săn quỷ chưa bao giờ dễ dàng, phải gặp bao điều gian nan rồi đánh cược cả mạng sống. Thường chỉ có gia tộc làm kiếm sĩ bao đời hoặc những ai có quá khứ bi thương liên quan tới quỷ nên mới tham gia thôi. Chứ làm gì có ai dại đến nỗi từ bỏ cuộc sống yên bình của mình để dấn thân vào con đường trải đầy máu này? Vậy mà vị tiểu thư đây quyết định làm thợ săn quỷ, chiến đấu với lũ sinh vật kinh dị đó thậm chí còn lên hàng trụ chỉ vì muốn kiếm được một tấm chồng tốt thôi á?

Shinobu và Tsutako cảm thấy, thế giới tam quan của họ đều đã bị sụp đổ tan tành.

- Chồng tương lai của mình là ai ta? Thắc mắc quá đi!

Háo hức và có phần mong chờ, Mitsuri ôm lấy cái gối rồi dụi dụi vô nó. Giờ đây, Kanroji Mitsuri không còn khoác trên mình bộ đồng phục diệt quỷ cũng chẳng phải Luyến trụ mạnh mẽ giỏi giang. Cô chỉ là một cô gái bình thường đang ao ước về người tình trong mộng của mình.

Con gái, ai cũng có quyền được yêu thương. Dù cho họ có tự gạt bỏ cuộc sống bình dị để hy sinh vì loài người thì họ vẫn đáng được nhận tình yêu, niềm hạnh phúc và cả sự bảo vệ từ người khác. Sau cùng, khi tiêu diệt được Chúa Quỷ Muzan, mọi thứ sẽ trở về với đời đường, không còn tang thương chết chóc, chỉ có nụ cười rạng rỡ vẽ trên đôi môi đỏ hồng của nàng mà thôi. Nhất định là vậy!

Khi nghe thấy câu hỏi của Mitsuri, võng mạc Tsutako bỗng lóe sáng. Trong đầu xuất hiện hình ảnh về một người đàn ông quen thuộc. Tsutako hứng khởi, hai cánh môi tách ra chuẩn bị nói. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên cô cảm giác như có một thứ gì đó đè nén ở cổ họng, ngăn không để cô mở miệng. Vậy nên cái tên "ngài Rengoku" Tsutako không tài nào thốt ra được.

- Người chồng hợp với chị Mitsuri ư? Xà trụ Iguro thì sao? Em thấy ngoài anh ấy ra thì chả ai hợp với chị cả.

Shinobu vỗ tay bộp cái, mỉm cười đưa ra lời gợi ý từ phía mình. Đoạn, cô quay sang Tsutako rồi giải đáp.

- Chắc hẳn Tsutako chưa biết anh ấy đâu nhỉ? Cô còn nhớ những người có mặt khi ở nhà Chúa Công không? Cái anh chàng ngồi vắt vẻo trên cây, dáng người ẻo lả kì bí còn quấn trên cổ một con bạch xà ấy. Đó chính là Xà trụ, Iguro Obanai. Nói nhỏ chút nha, anh ta và Mitsuri là một cặp đôi nổi tiếng trong Sát Quỷ đội đó! Hai người họ thân thiết với nhau đến mức khiến người khác ghen tị cơ.

Mặc dù miệng bảo nói nhỏ nhưng âm thanh lại chẳng hề suy giảm lấy một chút đủ để Mitsuri nghe thấy rõ mồn một. Giờ thì biết ý đồ của Shinobu rồi, cô ấy đang muốn chọc ghẹo Mitsuri đây mà. Trêu thế nhưng Shinobu đâu có nói sai, sự thật là hai bạn trẻ nào đó suốt ngày dính vào nhau như sam. Đi làm chung nhiệm vụ cũng nhiều vô kể. Đến cả đồ còn là đồ do đối phương tặng. Thậm chí Iguro đã từng cảnh cáo đe dọa không cho ai làm tổn thương Mitsuri và nổi khùng lên khi thấy kẻ nào khác ngoài mình quá thân thiết với cô ấy. Đây chính là "đánh dấu chủ quyền" rồi còn gì. Chỉ tiếc cô nàng sử dụng hơi thở của tình yêu lại quá ngu ngơ không biết gì về ái tình thôi.

Tâm tình của Tsutako hiện tại là sốc, vô cùng sốc. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?! Tsutako vẫn còn nhớ ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt của mình với anh chàng Xà trụ Iguro gì đó. Đáng sợ, kì dị và hung dữ. Trông hoàn toàn không hợp với kiểu người hoạt bát đáng yêu như Mitsuri một chút nào! Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng trong thâm tâm Tsutako cũng đã bắt đầu lung lay và càng khó hiểu khi cô có cảm giác lòng nhẹ đi chút chút.

- Shinobu em đừng nói vậy mà! Dù cũng rất thích anh Iguro nhưng bọn chị không phải là một cặp đâu.

Shinobu nhoẻn miệng cười bí hiểm.

- Không phải một cặp nhưng mà sẽ là một đôi sau này đúng chứ ạ?

- Shinobu, chị thích anh Iguro, chị cũng thích mọi người và cả em nữa nên đừng trêu chị mà!

Mitsuri mồ hôi tuôn như suối, mặt mày đỏ ửng vì ngại ngùng. Hai tay cứ khua khua không ngừng, trong lòng thầm nhủ sẽ rút kinh nghiệm không nên trêu chọc Shinobu. Chứ để em ấy mà ăn miếng trả miếng thì chết mất! Mitsuri quay sang chỗ Tsutako - người im lặng từ nãy giờ, nụ cười hào hứng điểm trên môi khi nghĩ đến điều sắp hỏi.

- Vậy Tsutako, mẫu người em thích là như nào?

Tsutako hơi ngẩn ngơ, mẫu người cô thích? Tsutako đã từng chia sẻ hình mẫu lý tưởng của mình cho cậu bé Senjurou nghe rồi nên giờ có nhắc lại thì cũng chẳng sao cả. Để xem nào...

- Mẫu người em thích thuộc dạng ôn nhu tốt tính. Em không cần người đó phải phải nổi bật hay thu hút. Em chỉ cần một tấm lòng thủy chung son sắt. Người đó không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần có nhà ở và độc lập kinh tế riêng. Người đó sẽ dịu dàng và yêu thương em, tính tình điềm đạm không quá vội vàng. Người đó có nụ cười rất đẹp, tựa như tia nắng sưởi ấm trái tim em. Người đó một lòng một dạ với em, vì em mà lo lắng vì em mà hốt hoảng. Người đó...

-...

- Tsutako...em đang khóc kìa...

Mitsuri cất giọng ái ngại xen vào khi thấy từng giọt lệ như viên pha lê trong xuống lăn dài trên gò má hồng hào của người thiếu nữ trước mặt. Tay quệt nước mắt rồi giơ ra trước mặt, Tsutako lúc này mới phát hiện ra là mình đã khóc từ bao giờ không hay. Nhưng tại sao cô lại khóc? Tsutako không biết, cô chẳng có cảm xúc gì và có lẽ nếu Mitsuri không nhắc thì Tsutako có thể vẫn chả nhận ra.

- Tsutako, cô thấy anh Rengoku như thế nào? Dù anh ta trái ngược hoàn toàn với mẫu nam nhân cô thích nhưng tôi thấy hai người rất hợp nhau ấy chứ!

Shinobu nháy mắt cười nhẹ phá vỡ khoảng lặng bao trùm vừa rồi. Bên cạnh, Mitsuri cũng gật đầu lia lịa đồng tình.

- Phải đó, phải đó! Tsutako tính tình điềm đạm dịu dàng như nước trong khi đó anh Rengoku thì lại rực rỡ tựa vầng nhật dương sáng chói vậy! Hai người kết hợp với nhau chính là thủy hỏa nhu cương. Cả hai đều có thể áp chế và hài hòa. Quá tuyệt vời luôn!

Tsutako nghe vậy thì ngài ngại, ngón trỏ thon mảnh cứ gãi gãi má. Quả thật trong lòng có chút vui vui khi Mitsuri nói về điểm tương đồng hòa hợp giữa cô và ngài Viêm trụ đại nhân.

Nhưng mà...

- Em không nghĩ vậy đâu. Ngài Rengoku hợp với chị Mitsuri hơn, vì cả hai người đều nhiệt huyết và tự tin. Còn rất mạnh mẽ nữa. Với lại, ngài Rengoku chỉ coi em như em gái ngài ấy. Đến họ của em-Rengoku do ngài ấy thêm vào cũng chính là vì chuyện đó đấy ạ.

Nghe xong Shinobu và Mitsuri bất giác quay sang nhìn nhau, cả hai đều trố mắt lẫn câm như hến. Không biết phải nói gì cho phải nữa. Gì mà em gái, gì mà anh trai. Hai người đó mà coi nhau là anh em thì các cô tự đâm đầu xuống đất. Ánh mắt nhu tình, biểu cảm ngại ngùng, hành động quan tâm hình như trong đầu hai người này bỗng dưng biến thành vô hình hết cả rồi!

- Xin lỗi ba chị, tụi em có thể tham gia được không ạ?

Bỗng một giọng nói non nớt phát ra từ phía cửa phòng, theo phản xạ cả ba đều quay ra chỗ phát ra tiếng nói ấy. Là lũ trẻ ở trang viên Hồ Điệp, đứa nào đứa nấy cũng đều mặc đồ ngủ và ôm trên tay một cái gối, mặt mày e dè sợ bị mắng vì làm phiền.

- Được chứ, mấy đứa mau vào đây đi.

Shinobu vỗ vỗ nệm trải mềm mại, mỉm cười đồng ý cho tụi nhỏ tham gia tiệc ngủ. Ngay lập tức, lũ nhóc phấn khích như được cho kẹo, lon ton chạy vô bên trong.

Vì có thêm trẻ con vô nên không thể thức khuya bàn tán như vừa rồi được. Tất cả cùng quyết định sẽ đi ngủ luôn. Thật may thay là phòng ở đây rộng rãi, đủ cho tám người nằm mà không lo chật chội khó chịu.

- Chà thời gian trôi qua nhanh lắm. Chả mấy chốc lũ trẻ sẽ lớn rồi đi lấy chồng đâu.

Tsutako cất giọng bông đùa. Mà thật chứ chẳng đùa, tụi trẻ lớn nhanh lắm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kiểu gì dăm ba năm nữa Tsutako cô đây cũng nhận được đầy thiệp hồng. Có khi chúng nó còn lấy chồng trước cả cô ấy chứ!

Đứa bé nằm bên cạnh cô-Naho mắt chớp chớp, miệng đớp đớp ngây thơ hỏi.

- Lấy chồng là gì ạ?

Tsutako khẽ cười, cô xoa đầu con bé. Nó còn quá nhỏ nên thắc mắc cũng là điều thường tình.

- Chồng ở đây là người sẽ ở bên cạnh em trong tương lai, là người sẽ yêu thương và chăm sóc em và sẽ trở thành gia đình của em. A Naho, em có muốn chị giới thiệu cho em một cậu nhóc không? Senjurou nhà Rengoku cũng được đó!

Naho dù vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng đoán được sơ sơ, cô bé lắc đầu rồi nhí nhảnh đáp.

- Dạ không cần đâu ạ. Em không cần gia đình khác. Bởi vì mọi người ở trang viên đã là gia đình của em rồi.

Chỉ bằng những câu nói ngây thơ non dại của một đứa trẻ đã trải qua đau khổ. Chính điều đó đã tác động rất lớn tới nỗi tâm tư sâu thẳm trong lòng cô thiếu nữ hồ điệp từng định buông đôi cánh để hóa thành cát bụi.

Shinobu ngẩn người nhãn châu mở to rồi cô mỉm cười, một nụ cười chân thật.

Phải rồi, một gia đình.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Mitsuri, Shinobu và Tsutako đều có chung một điểm là rất thích chuyện trò.

Và sau cùng thì họ cũng đều chỉ là những thiếu nữ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro