Chương 32: Dịu dàng trong mắt người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chị hãy rời khỏi sát quỷ đoàn."

Chương 32: Ôn nhu trong mắt người.

---
Hình ảnh mở ảo xuất hiện trong võng mạc phủ một tầng sương mờ, thân thể bị ai đó đè nặng. Từng lớp trang phục bị xé rách cùng hàng loạt cảm giác mơn trớn kinh tởm trên da thịt trần trụi. Sự bài xích ập đến màng não, nỗi sợ hãi pha lẫn hoảng loạn như mũi tên vót nhọn đâm xuyên qua lồng ngực. Bản năng vùng vẫy cố thoát khỏi vũng bùn nhờn đang cắn nuốt nhưng đều không thể chống cự nổi. Móng vuốt nhọn tì lên bắp đùi phải, tiếng cười sằng sặc của quỷ dữ vang vọng trong đêm.

Tsutako giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô thở hổn hển, trái tim đập liên hồi như thể sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán cao thanh tú, vội gạt đi những giọt nước mắt đang ngấn trên khóe mi, cả người gập lại theo bản năng vì sợ sệt. Cô ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống cố giảm đi cơn hoảng loạn đang bào mòn tâm trí.

Sau khi đã bình tĩnh lại Tsutako quyết định rời giường dù giờ đã hơn mười hai giờ đêm.

Nhà tắm thắp đèn sáng trưng, hơi nước bốc lên nghi ngút qua cửa sổ giống như làn sương mờ ảo che đi vầng trăng tròn trịa trên bầu trời đêm không sao. Thân thể đỏ ửng sau những lần chà sát, vết thương đã đông nay bắt đầu có dấu hiệu rách toác hơn, rỉ ra từng dòng máu đỏ au hòa lẫn với nước ấm trong bồn. Cơn đau ập đến nhưng không thể cản được hành động của cô, Tsutako không ngừng kì mạnh cơ thể, điều duy nhất hiện giờ mà cô đang nghĩ đến là phải rửa trôi hết những ô uế còn tồn lại trên thân xác.

Việc băng bó lại vết thương sau khi tắm xong khá phiền phức nhưng nếu không băng mà cứ để vậy sẽ khiến cho nó bị nhiễm trùng. Sau khi băng xong cũng như mặc đồ, Tsutako quyết định thay vì quay về phòng ngủ tiếp cô sẽ đi dạo quanh vườn một vòng.

Sau cơn mưa ngâu tầm tã đất trời như được gội rửa một lượt. Hàng cây cảnh trồng ở vườn rủ xuống phiến lá non xanh còn đọng vài giọt nước long lanh tựa viên ngọc châu lấp lánh trong màn đêm. Ngồi trên bậc thềm hành lang, Tsutako nhắm nghiền mắt, thả hồn cuốn theo từng cơn gió mát xuyên qua kẽ lá tạo lên âm thanh xào xạc êm tai. Cảm nhận không khí trong lành cùng không gian yên tĩnh phần nào đã giúp cô trấn tĩnh lại bản thân khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

Dù đã qua một tuần nhưng nhiệm vụ tại quán trọ đã luôn ám ảnh Tsutako. Mỗi khi cô ngủ là hàng loạt hình ảnh về con quỷ suýt chút nữa đã cưỡng bức cô hiện về trong giấc mộng, tra tấn thể xác lẫn tinh thần cô kể cả trong mơ. Tsutako thật sự không dám nghĩ đến chuyện nếu bản thân bị con quỷ đó làm ô uế, dẫu có giết được nó thoát chết đi chăng nữa thì kiểu gì cô cũng sẽ tự vẫn. Trinh tiết là thứ quan trọng của đời con gái, nếu nó bị cướp đi bởi một con quỷ, thay vì sống tiếp trong nỗi nhục nhã khi phẩm giá bị dẫm nát thì thà chết còn hơn.

Đã từ lâu rồi Tsutako không còn sợ cái chết nữa, sát quỷ nhân việc đánh cược mạng sống của mình với Tử Thần là một chuyện rất đỗi bình thường. Cái chết có đau không, Tsutako không biết, cô chỉ biết sau khi chết rồi là sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Chết không phải là hết, chết là để đền tội sau những sai lầm mà mình đã gây ra...hoặc chết để giải thoát chính mình.

Tuy nhiên mạng sống rất trân quý, Tsutako chỉ chấp nhận mình chết đi khi đã hoàn thành bổn phận, sứ mệnh được giao chứ tuyệt đối không chết vì bất lực từ bỏ. Và cô cũng sẽ chết nếu bản thân cần đến sự giải thoát mà thôi.

Ngước mắt nhìn vầng trăng lẩn sau lớp mây mù, Tsutako đã từng có suy nghĩ rằng loài quỷ là sinh vật tội nghiệp. Chúng mất đi kí ức, tàn sát những người thân thiết của mình để rồi khi nhớ lại sẽ mãi luẩn quẩn trong nỗi ân hận cùng cực, đáng thương có mà đáng trách cũng có. Nhưng giờ đây suy nghĩ đó đã bị gạch đi nhanh chóng. Cô thật ngây thơ khi nghĩ chúng tội nghiệp. Chúng không hề tội nghiệp! Chúng là những con quỷ dữ tàn nhẫn và độc địa. Một loài giết hại hàng loạt mạng người chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu nhục dục của mình như quỷ thì có gì đáng để cảm thông?

Thử hỏi mỗi ngày chúng đã tàn sát biết bao mạng người? Và khi chết đi chúng chỉ việc đền tội dưới địa ngục. Một mạng quỷ đổi bằng mười, trăm, nghìn thậm chí đến hàng vạn mạng người. Chúng phá vỡ cán cân cân bằng, đạp đổ quy luật tự nhiên và tự cho mình cái quyền sát sinh. Bao nhiêu người vô tội đã phải từ bỏ cuộc đời vì chúng. Vậy có gì đáng để rủ lòng thương tiếc? Không! Loài quỷ chính là kẻ thù lớn nhất của nhân loại, chúng phải bị tiêu diệt trước khi càng nhiều người chết hơn. Quỷ có thể có một quá khứ đau thương nhưng không có nghĩa là nó che đi được tất cả những tội lỗi mà chúng đã gây ra.

Bất công thay, loài quỷ là kẻ thù lớn và mạnh nhất đối với nhân loại nhưng ngược lại, con người chỉ là miếng mồi ngon của lũ quỷ không hơn không kém.

Sát quỷ nhân-những người duy nhất có thể đối đầu với quỷ và cũng là những người gánh trên vai nhiệm vụ cao cả đòi lại sự yên bình cho nhân loại. Bản thân Tsutako là một trong số đó, việc liều chết để tiêu diệt được quỷ cô chưa bao giờ từ chối nó cả. Cô muốn bảo vệ được nhiều người, muốn hòa cái tôi vào cái chung trong biển lửa nghĩa tình và quyết tử cho loài người quyết sinh.

Bất quá, công sức của cô cũng như của cả mọi người, sự liều mạng vì những kẻ như bà chủ quán liệu có đáng không? Bà ta là người nhưng lại đi hợp tác với quỷ để hại người, trong khi đó nếu không biết thì cô cũng như toàn thể các sát quỷ nhân khác đều không tiếc mạng sống mà lao thân mình ra để bảo vệ bà ta. Và Tsutako tin chắc, trên thế giới này không chỉ có mình bà ta đi ngược lại nhân đạo.

Sát quỷ nhân cũng là người chứ có phải thánh thần phương nào đâu. Cũng biết đau và sẽ chết khi tận mạng. Sát quỷ nhân-một nghề nghiệp cao cả và vĩ đại, là kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, sẵn sàng hy sinh mình vì người khác. Nhưng với một kẻ như bà chủ, thật sự có đáng không?

Không đáng, câu trả lời tất nhiên là không đáng.

"Lũ người ngu xuẩn như thế chỉ có đứa ngu mới đi bảo vệ chúng mà thôi."

Một giọng nói từ đâu vang vọng bên tai, Tsutako giật mình vội quay ngang quay ngửa, nheo mắt nhìn kĩ xung quanh xem có kẻ nào vừa nói. Kết quả chỉ có tiếng cóc nhái kêu ộp ộp còn lại thì không có lấy một bóng người nào khác ngoài cô. Khẽ rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, Tsutako xoa xoa hai cánh tay rồi đứng dậy định bụng đi về phòng. Do ảnh hưởng từ cơn ác mộng, Tsutako cần sự thanh thản đầu óc nên đã ngồi đây một lúc, bây giờ nhận ra mới thấy mình bị điên nặng, giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà ra ngoài vườn nhìn mây ngắm trăng, nỡ gặp ma thì sao? Trời ơi, chỉ nghĩ thôi đã hãi rồi, Tsutako quỷ không sợ nhưng lại cực kì sợ ma, nếu thật sự gặp nó bây giờ chắc cô đột quỵ chết luôn quá.

Nhưng vừa đứng dậy xoay người, chân cũng vừa dẵm lên một bậc thì Tsutako liền hét thất thanh. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi có ma!! Do hãi quá cộng với việc đứng chưa vững, cô theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, may thay "con ma" đó đã kịp kéo cô về đằng trước đồng thời cũng giang tay ôm lấy cô luôn.

Đập mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của "con ma", mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, Tsutako ngước đầu lên, hai mắt chớp chớp, khẽ thở phào một hơi. À thì ra không phải ma mà là Rengoku Kyoujurou, anh ta đứng ở sau lưng cô từ bao giờ vậy trời?! Dọa cô sợ muốn chết!

- Không ngủ được à?

Kyoujurou luyến tiếc khi cánh tay mình đang trơ trọi trong không khí vì cái cô nào đó thoát ra mất rồi. Tsutako gật đầu, khẽ đáp lại.

- Vâng, ngài cũng vậy ạ?

Kyoujurou chỉ cười cười không đáp, thật ra thì anh chưa buồn ngủ mà thấy cô ngồi ngoài hiên nên cũng đi ra đó luôn.

Nhìn thấy Kyoujurou cười, Tsutako chợt phát hiện ra một điều sai sai. Sao cô cảm thấy dạo gần đây vị giáo thủ kiêm sếp đại nhân của cô có những biểu hiện rất ư là kì lạ. Quái, bình thường khi nói anh ta như hét thẳng vào mặt cô vậy, sao giờ lại bình tĩnh nhẹ nhàng đi thế? Lại có chút hiền lành nữa chứ. Đừng nói anh ta đang trong quá trình hình thành nhân cách nên tính cách cũng thay đổi theo năm tháng nhé? Không thể nào, anh ta hai mươi tuổi rồi thì còn cái vụ dậy thì gì nữa đâu.

Nhưng thú thật Tsutako thích Kyoujurou ở bây giờ chứ như hồi xưa anh ta chỉnh cô đủ mọi thể loại, cũng chẳng nhẹ nhàng dịu dàng lấy một lần. Dù có chút không quen nhưng thế này vẫn tốt hơn trước rất nhiều.

- Thế này ổn thật không ạ?

Tsutako mắt chớp chớp miệng đớp đớp nhìn đống củi rơm khô đang bừng lên đám lửa. Ngọn lửa đỏ hồng rọi gương mặt, sưởi ấm cơ thể khỏi cơn giá lạnh giữa màn đêm.

- Em không thích nó sao?

Kyoujurou cho thêm rơm vào đống lửa để nó bốc cháy to hơn, đồng thời cầm que củi đẩy mấy củ khoai vào sâu trong đám lửa. Đoạn, hướng mắt nhìn người bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn mình. Hai mắt chạm nhau, Tsutako ngay tức khắc liền quay mặt đi.

- Không phải, chỉ là thấy hơi kì thôi.

Tsutako khẽ lắc đầu, ừ thì đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi còn bày đặt nướng khoai ăn với nhau, hỏi xem có kì không? Cơ mà thôi kệ vậy, dù ăn đêm đặc biệt là khoai lang chứ nhiều chất như này sẽ ảnh hưởng tới cơ thể và cũng dễ tăng cân nhưng giờ bảo cô đi ngủ chưa chắc cô đã ngủ nổi nên ở đây nướng khoai tám chuyện cũng tốt.

- Hồi nhỏ tôi rất hay trốn cha mẹ nướng khoai ăn khi cảm thấy đói bụng.

Tsutako gật gù, tỏ ra rất chăm chú nghe chuyện thời xa xưa của trưởng nam nhà Rengoku. Hóa ra ngài ấy thích khoai lang ngay khi còn nhỏ rồi. Thường người ta sẽ có một sở thích đi cùng mình từ nhỏ đến lớn. Chả trách Kyoujurou lại giống một kẻ cuồng khoai như thế.

- Và em biết gì không? Tôi đã từng đốt nhà mình chỉ vì đám lửa cháy lan khắp vườn đấy!

Kyoujurou bật cười ha hả, bộ dạng rất thản nhiên và bình tĩnh khi kể lại kỉ niệm đáng ăn đòn hồi nhỏ. Trong khi đó Tsutako sốc không nói lên lời, vội đảo mắt liếc nhìn xung quanh rồi tự thở phào nhẹ nhõm. May quá trời vừa mưa xong nên mặt đất ẩm ướt, không lo cháy vườn nếu lỡ tay.

- Chín rồi này!

Kyoujurou hào hứng dùng củi gạt một củ khoai đen thùi lùi ra khỏi đám lửa, song, đặt nó vào một cái khăn quấn nửa để tay lúc cầm không bị nóng. Chưa dừng lại ở đó anh liền tự tay bóc một lớp vỏ ra rồi đưa cho Tsutako.

- Cho em.

Tsutako mỉm cười cám ơn rồi đón của khoai từ tay Kyoujurou. Bình thường toàn là cô nướng cho anh ăn giờ được anh ấy nướng lại cho đồng thời còn tận tình bóc vỏ. Cảm giác hơi là lạ, nói sao nhỉ, Tsutako chưa ăn mà đã thấy trong lòng như có một dòng suối ngọt ngào chảy qua tim rồi. Mùi khoai lang nướng thơm nức mũi kích thích tuyến nước bọt tăng cảm giác thèm ăn. Hé môi cắn một miếng, Tsutako che miệng đang nhai rồi quay sang Kyoujurou cất giọng cảm thán.

- Nó ngon quá!

Đôi đồng tử sáng lấp lánh như thể chứa trong đó là hàng vạn vì sao tinh tú rải rác trên bầu trời huyền bí. Đôi môi khẽ mở ra rồi lại chạm vào nhau cơ hồ giống cánh bướm phấn rập rềnh mang một vẻ linh động hữu thần. Kyoujurou đơ người vài giây, cảm thấy người thiếu nữ bên cạnh mình thật sự rất xinh đẹp. Anh cho thêm củi vào đám lửa, củ nào chín rồi thì gạt nó ra ngoài, nếu không ăn hết sẽ để mai ăn cũng được. Ăn khoai lang nướng ngon nhất khi vừa mới nướng chín, mùi vị sẽ thơm ngọt và cái nóng sẽ kích thích vị giác. Chỉ là giờ đây Kyoujurou không đói, bởi nhìn cô ấy ăn thôi cũng cảm thấy no rồi.

Cắn một miếng rồi lại cắn thêm một miếng, ấm quá...Tsutako giờ đây tâm trạng cực kì thoải mái, không còn bị gò bó bởi những chuyện đã xảy ra. Len lén liếc nhìn người bên cạnh nào ngờ bị anh ấy phát hiện rồi tặng cho một nụ cười tươi rói. Thẹn ngùng vội quay mặt nhìn thẳng về phía trước, Tsutako không rõ rốt cuộc là đám lửa này hay nụ cười dịu dàng như vầng thái dương kia, thứ nào đã sưởi ấm lòng cô?

Tsutako hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi, bằng chứng là cô đã ăn hết củ khoai nướng cho bằng bàn tay. Khẽ chép môi, đầu óc cô giờ đây giống như đã bị khoai xâm chiếm, mù mịt hẳn đi. Che miệng ngáp một hơi, giờ kể ra đã hơn một giờ đêm rồi, đã thế lại vừa mới ăn xong cộng với không gian thoáng đãng dễ chịu, trời thanh gió mát, trước mặt còn có đám lửa sưởi ấm nên Tsutako không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến. Mi mắt nặng trĩu từ từ híp lại, bắt đầu ngủ ngà ngủ gật rồi theo quán tính nghiêng sang phía bên phải.

Cảm giác nặng trĩu ở bả vai xuất hiện, là Tsutako đang tựa vai anh. Kyoujurou có chút bất ngờ nhưng để kệ khi nhận ra cô ấy đã ngủ rồi. Nhìn ở khoảng cách này anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút như vầng trăng khuyết, cái mũi nhỏ xinh xinh cùng đôi môi mận đỏ hơi mím. Chầm chậm vòng tay ra sau rồi nhè nhẹ đẩy dựa hẳn vào vai mình, khóe môi nhếch lên, dưới ánh lửa gương mặt tuấn mỹ điểm vài rặng mây hồng càng thêm rạng rỡ.

- Ngủ ngon, Tsutako.

Đêm đó Tsutako không gặp ác mộng nữa.

*
- Chị không ngờ rằng em biết nấu nướng đấy. Lại còn rất ngon nữa chứ.

Tsutako khen nức khen nở khi uống từng muỗng canh bí đỏ mà Giyuu nấu. Hôm nay do không có việc gì cả mà Kyoujurou thì đi làm nhiệm vụ của riêng ngài ấy mất rồi nên Tsutako quyết định ghé nhà Giyuu chơi. Dù gì cũng lâu rồi không gặp nhau, tiện thể nấu vài món cho thằng bé ăn luôn. Nào ngờ ngược lại, cô chỉ việc ngồi chơi xơi nước và mọi việc thì cứ để cậu em trai lo.

- Vâng, chị thích là tốt rồi.

Tomioka Giyuu gật gù, tận hưởng cảm giác được chị gái mình khen ngợi phần nào khiến cậu thấy phấn khởi, khóe môi hơi cong tạo thành nụ cười mỉm. Giyuu vốn sống một mình từ khi trở thành sát quỷ nhân cho đến giờ, mấy việc như nấu nướng hay giặt giũ cậu đều phải tự học để còn chăm lo cho bản thân, dù cho công việc khiến cậu không thể ngày nào cũng ở nhà thậm chí vài tháng liên tiếp phải đi đến xứ lạ phương xa để tiêu diệt quỷ. Tuy nhiên cứ ăn đồ quán mãi không ổn nên mới phải tự lăn vào bếp.

Và Giyuu cũng muốn sau này nếu cậu còn sống, bản thân cậu sẽ tự tay vào bếp nấu nướng cho gia đình riêng của mình.

Thủy trụ Tomioka Giyuu trông có vẻ lạnh lùng xa cách khó giao tiếp nhưng nếu xét về tâm tư tình cảm không thua bất kì ai.

- Này Giyuu, em hai mươi mốt rồi nhỉ. Đến độ tuổi kết hôn rồi đó, em đã để ý tới cô gái nhà nào chưa?

Tsutako gắp một miếng thịt tẩm bột chiên để vào bát Giyuu, khẽ mỉm cười đầy thân thiện nhưng đề tài vừa mở ra lại không hề giống như nụ cười của cô chút nào. Tsutako nhìn vậy thôi chứ thực chất chính là một bà mối, cô rất thích ghép cặp và tự coi việc gắn kết tình yêu giữa người với người là vô cùng cao cả. Thật vậy, khi nhìn ai đó hạnh phúc, bản thân Tsutako sẽ cảm thấy hạnh phúc theo. Mà yêu đương lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người nữa chứ.

Bản tính hóng hớt tăng cao, mặc dù Giyuu nhìn có vẻ không được con gái yêu thích cho lắm nhưng thôi cứ kệ. Cô sẽ đứng ra làm chủ cho Giyuu việc lấy vợ cho, đảm bảo sẽ tạo ra một mối lương duyên tốt chứ không vỡ tan vỡ tành như hồi ghép Kyoujurou với Mitsuri đâu. Để xem, xung quanh em ấy có những bóng hồng nào ta. Giyuu là trụ cột nên ắt hẳn người cùng cấp bậc sẽ thân thiết nhiều hơn. Mitsuri chắc chắn bị loại rồi, dù sao đến cả cô-cái người chỉ đi làm có duy nhất một nhiệm vụ chung nhưng đã bị cô ấy cùng ngài Xà trụ đại nhân thồn cho đống cẩu lương ăn hoài không hết thì đừng nói Giyuu. Mà trụ cột chỉ có hai nữ, nếu loại cô nàng Luyến trụ ra có nghĩa là...

- Rengoku...

Giyuu vừa thốt ra từ đó khiến cho Tsutako đang húp canh liền bị sặc ho khù khụ. Xoa xoa lồng ngực cho bớt ho, không phải chứ...hóa ra em trai cô vốn không có hứng thú với phụ nữ mà lại đi thích đàn ông ư? Cơ mà không sao, cô sẽ ủng hộ em ấy hết mình dù người đó lại là Kyoujurou.

- Ặc...em yên tâm, chị sẽ không-

- Nếu Rengoku mà làm chị khóc, em sẽ giết cậu ta.

Âm điệu bình tĩnh nhưng chắc nịch vang lên chầm chậm xen vào và cắt ngang câu nói của cô.

Hiện giờ Tsutako chính là chị gái của cậu, Giyuu hoàn toàn có quyền đề nghị chị ấy đến nhà cậu sống chứ không phải ăn nhờ ở đâu phụ thuộc vào gia tộc Rengoku nữa. Bất quá, Giyuu lại không chọn vậy. Bởi anh biết từ lâu nay Tsutako đã coi Viêm phủ là ngôi nhà của mình rồi. Cậu coi trọng cảm xúc chị ấy nên đã chấp nhận việc chị mình sống tại dinh thự nhà đồng nghiệp. Và nó cũng đồng nghĩa với việc Giyuu giao quyền bảo vệ chăm sóc Tsutako cho Rengoku Kyoujurou.

Tuy nhiên nếu không làm ăn đến nơi đến chốn thì cậu sẽ thẳng tay loại trừ. Thủy trụ Tomioka Giyuu nói được làm được.

Tsutako nghe xong mà chỉ biết cười cưòi cho qua. Hóa ra là cô lầm tưởng lung tung rồi tự làm mình hết hồn chim én. Nhưng mà cái câu đe dọa Giyuu vừa mới nói ra, Tsutako không biết mình có nên đáp lời không vì quả thật trong suốt quá trình luyện tập ngài Viêm trụ kiêm giáo thủ đã khiến cô khóc nhiều tới nỗi sưng vù hết mắt lận.

Vẫn nên im lặng thì hơn...

À mà hình như, không, đúng hơn là lạc đề mất rồi!!

- Chị Tsutako, có việc này em muốn xin chị.

Giyuu đột nhiên cất giọng, Tsutako nhận ra tuy rằng Giyuu ít mở miệng nhưng mỗi lần cậu nói là y rằng sẽ mang hết bất ngờ này bất ngờ khác.

Tsutako gật đầu.

- Em cứ nói đi.

Lúc này đây Giyuu bỗng ngẩng mặt lên, đôi đồng tử xanh sẫm tựa mặt hồ yên ả ánh lên tia nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút nào tránh né.

- Tsutako, xin chị hãy rời khỏi sát quỷ đoàn.

Sát quỷ đoàn-binh đoàn diệt quỷ, một nghề nghiệp vô cùng khó khăn đòi hỏi sức mạnh và cả độ liều lĩnh. Mỗi lần được giao nhiệm vụ đi giết quỷ đồng nghĩa phải đem tính mạng ra đặt cược. Với sát quỷ nhân mà nói ranh giới giữa sống hay chết, giết hoặc bị giết quả thực rất mong manh. Giống như sợi chỉ mỏng có thể đứt bất cứ lúc nào chẳng hay.

Giyuu đã mất chị mình vì quỷ một lần rồi, giờ cậu không hề muốn lịch sử đó sẽ tái diễn thêm một lần nào nữa. Giyuu muốn Tsutako sẽ có một cuộc sống tốt và hạnh phúc mãi mãi về sau chứ không phải là cầm chắc vũ khí đối đầu với loài quỷ mỗi đêm.

Sát quỷ nhân không dành cho Tsutako, chị ấy nên rời khỏi nó trước khi quá muộn. Chị ấy nên sống một cuộc sống bình yên cho đến hết cuối đời, tận hưởng niềm vui và tình yêu thương bên cạnh tổ ấm của riêng mình. Chỉ vậy thôi là đủ rồi, tất cả việc còn lại hãy cứ để mình cậu gánh vác.

Tsutako chỉ cần được hạnh phúc và Giyuu sẵn sàng làm tất cả vì điều đó.

Nghe xong lời Giyuu cầu xin, Tsutako hơi khựng người rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô đặt đôi đũa xuống, chậm rãi lắc đầu.

- Chị xin lỗi, chị không thể.

Tại sao lại không thể? Đến Tsutako còn không biết nữa. Hình như nó đã trở thành chấp niệm ăn sâu vào trong tủy xương của cô mất rồi. Quả thật khi xưa cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một sát quỷ nhân, thậm chí khi được đề nghị cô còn tỏ ra đó là trách nhiệm vốn có của mình. Nhưng rồi chẳng rõ khi nào nữa, Tsutako nhận ra mình đã dần dần làm quen với nghề nghiệp này. Cô yêu nụ cười tươi rói trên môi của những người dân được cứu sống, yêu tiếng hát ngân vang của lũ trẻ con đang nô đùa nghịch ngợm và yêu thiết tha cái khoảng khắc bình yên khi không có quỷ. Sứ mệnh của một sát quỷ nhân là gì? Chính là phải bảo vệ được những điều đó.

Tsutako có sức mạnh, cô sẽ dùng nó để bảo vệ kẻ yếu hơn mình và sẽ hợp nó chung với mọi người để cùng tạo ra sức mạnh to lớn đánh đuổi lũ quỷ, bảo vệ hòa bình cho nhân loại.

Việc giúp đỡ được ai đó, bảo vệ được họ khỏi móng vuốt chết chóc của loài quỷ, dù có phải bỏ mạng đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Tsutako là Giyuu đã hiểu. Cậu không thể khuyên chị ấy từ bỏ vì căn bản chính cậu cũng là một sát quỷ nhân vì hạnh phúc của loài người mà liều mạng. Chỉ là...

- Em hiểu rồi. Tuy nhiên xin chị hãy hứa với em một điều, dù cho tình hình có thế nào thì hãy nghĩ tới mình đầu tiên.

Làm ơn đừng vì người khác rồi không nghĩ tới mình nữa.

Giống như hồi xưa vậy...

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tuổi tác của Tsutako hiện nay vẫn đang là bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro