Chương 39: Lam sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật giống với Huyết Ngạn, đều kinh tởm như nhau."

Chương 39: Lam sắc.

---
Đêm đen huyền bí, hàng cây cổ thụ vươn mình che khuất bầu trời, ngọn núi âm u tĩnh mịch chỉ có vài tiếng rục rịch của lũ động vật hoạt động khi thế gian nhuộm hắc sắc cùng tiếng nước chảy róc rách của con suối quanh co từ đỉnh núi cao tưởng chừng như thác đổ xuống.

Nổi bật tại nơi đây, nữ tử trong y phục xanh lam, dáng vẻ mảnh dẻ thanh tú, mái tóc bện một bên buông xõa tuôn dài tuôn dài như dải lụa bồng bềnh. Gót sen bước từng bước tiến lại gần con suối, rọi bóng mình lên dòng nước trong vắt.

Không gian tối mịt, vầng trăng hoàn toàn đã bị bóng tối nuốt chửng chỉ còn vài tia sáng nhỏ li ti của lũ đom đóm, nhưng cũng đủ để biến mặt nước thành chiếc gương sáng rọi chiếu khuôn mặt thiếu nữ đang soi.

Những ngón tay trắng trẻo trườn lên vuốt ve gương mặt mĩ miều. Chà, diện mạo thật đẹp đẽ làm sao. Làn da mềm mại bóng bẩy so với ngọc châu còn kinh diễm hơn, mày mục liễu họa, cái mũi nhỏ mà cao, bờ môi không cần tô son vẫn đỏ, đặc biệt là ánh mắt mê luyến hút hồn. Một vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại, kiều mị vô song. Chợt, đồng tử xanh lam trợn trừng lộ ra tia chán ghét. Ả cắm mạnh móng tay sắc nhọn vào gương mặt cứa da đến chảy máu.

Tuyệt nhiên dù cho có cào cấu đến nhuộm đỏ cánh tay thì chỉ vài phút sao nó liền trở lại nguyên vẹn không một vết xước.

Suốt mấy trăm năm qua diện mạo này không bao giờ thay đổi dù chỉ một chút và cũng chẳng lần nào ả phá hủy nó thành công cả. Đây là gương mặt của ả, là diện mạo của ả nhưng lại bị Huyết Ngạn chiếm lấy, nếu đã vậy ả chỉ hận, chỉ hận không thể móc mắt, xé da đến tàn phế.

Đoạn, ả bật cười, một điệu cười khinh khỉnh chứa đầy tia ưu thương dành cho chính bản thân mình. Đã bao lâu rồi, ả chẳng nhớ nữa, từ ngày con khốn Huyết Ngạn chịu kiếp đã khiến cho ả phải ngậm ngùi an phận trong cái lồng giam chết tiệt. Và giờ đây ả đã được làm chủ thân xác, tự do tung hoành làm những việc mình thích mà không kẻ nào ngăn cấm được.

Nhưng ả đột nhiên gào thét một tiếng. Ả chợt nhớ ra sau cùng cũng chỉ là vài ngày tự do ngắn ngủi và rồi ả sẽ phải chịu kiếp tù nhân bị xiềng xích giam hãm để "nhường" lại thân xác cho con khốn kia.

A Huyết Ngạn mày thật đáng chết, mày phải chết, bằng mọi giá phải chết!

Sự tức giận lên cao hóa thành một thứ sức mạnh cường bạo, cây cối đổ sầm, muôn thú xung quanh chưa kịp bỏ chạy đã nhuộm đỏ nền đất, tảng đá cứng rắn nay bỗng dưng tan tác thành vạn mảnh nhỏ. Thiếu nữ điên cuồng la hét, vạn vật hoang tàn chết chóc. Đầu tóc rũ rượi che đi vẻ mặt méo mó, ả loạng choạng rồi đứng thẳng người, cánh môi sắc huyết rướn lên tạo thành nụ cười ma mị, cái lưỡi đỏ hồng hé ra liếm nhẹ khóe miệng. Ả bỗng bật cười khúc khích, ánh mắt rùng rợn sáng quắc trong đêm đen.

*
Đàn chim đậu trên cành cây giật mình vội vã bay đi tìm nơi trốn sau một loạt âm thanh chấn động chốn núi non. Tiếng súng nổ vang vọng, phá tan khoảng không tĩnh mịch. Một đám người vừa lùi dần về phía sau tạo khoảng trống phòng thủ vừa xả súng liên tiếp không ngừng vào sinh vật kì lạ.

- A!!!

Một tiếng hét đau đớn vang lên như con chim bị đứt lìa cánh, bàn tay to lớn gân guốc bóp nát cần cổ gầy yếu, người đàn ông xấu số đó chết ngay tức thì. Khẩu súng buông hạ rơi bụp xuống đất, tiếp tới là cả thân xác nặng trịch bị nhấc bổng lên đút thỏm vào cái miệng rộng ngoác nhô ra hàng loạt nanh gươm nhọn hoắt.

Một người đã chết không còn lấy một mẩu xương mà chỉ có vài miếng thịt đỏ hỏn nhơn nhớt máu bắn ra từ cái miệng đang nhồm nhoàm. Kéo theo đó là hàng loạt thanh âm man rợ của con quỷ to béo. Đám người sợ hãi bủn rủn tay chân, biết súng chẳng ăn thua gì với con quỷ trước mặt, hốt hoảng bỏ của chạy lấy người.

Con quỷ phát hiện đám mồi của mình đang bỏ chạy tán loạn, liền quơ cánh tay to lớn dài ngoằng hòng muốn tóm rồi bóp chết luôn. Nào ngờ sắp bắt được một tên thì cánh tay đó đột nhiên bị xé nát làm hai.

Cánh tay quỷ lầy nhụa nát tươm rơi xuống nền đất bùn bẩn thỉu, nó giống như đuôi con thạch sùng, dù bị đứt nhưng vẫn còn giãy đành đạch mất một lúc mới chịu dừng lại.

Con quỷ trừng lớn, hốc mắt đỏ ngòm kinh hãi hướng về phía bóng người lờ mờ đang dần hiện rõ sau lớp sương đêm. Đó là một con ả đàn bà với đôi mắt xanh lam sáng quắc hơn yêu tinh cùng bá khí cường nộ khiến hắn run rẩy sợ sệt.

Áp lực của ả ta rất lớn. Lớn đến nỗi chính hắn-một con quỷ đã ăn thịt hàng trăm người cũng phải hãi hùng. Sức mạnh này...sức mạnh này...quá đáng sợ, ngoại trừ ngài Muzan và bề tôi thân cận của ngài ra hắn chưa từng thấy một ai sở hữu sức mạnh to lớn tới mức độ này. Nhưng có điều hắn chắc chắn ả không phải là người và cũng chả phải quỷ.

Tiếng lộc cộc của gót giày mỗi lúc một gần, ả đang tiến lại gần chỗ hắn, áp khí tỏa ra trên người ả càng bùng lên dữ dội. Biết mình không phải là đối thủ, con quỷ sợ hãi quay thân hòng bỏ trốn. Chỉ tiếc rằng cả thân xác kì dị bỗng chốc bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ nát bét mà chưa kịp la hét.

- Chậc, phế phẩm.

Sự khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt đẹp đẽ, ả lùi ra sau vài bước để tránh máu bắn làm bẩn giày. Lũ quỷ luôn khiến ả cảm thấy nhàm chán, chúng chỉ được cái vẻ ngoài kì lạ với dăm ba cái sức mạnh nhảm nhí rồi tự nhận là "phi thường" còn lại đều kém cỏi và yếu ớt.

Quỷ đã banh xác, tiếp tới sẽ là...

Đám người nhìn thấy thiếu nữ chỉ cần một cái vung tay cũng đủ để xẻ thịt con quỷ thì liền vui mừng khôn xiết, dù không rõ làm sao mà cô ta lại sở hữu sức mạnh lớn như vậy nhưng trông diện mạo con người, sự sợ hãi trong họ đã vơi đi rất nhiều.

Bất kể loại động vật nào cũng vậy, khi đang lâm luy thì sẽ luôn có thói quen trông đợi vào kẻ mạnh để bảo hộ mình. Và chính họ cũng vậy.

- Cô gái, cám ơn c-

Một người đàn ông trong nhóm cất lời cảm tạ, vẻ mặt mừng rỡ của người chết đuối vớ được cọc, tuy nhiên chưa kịp nói hết thì một nhát chém hình lưỡi liềm phi tới lướt qua anh ta nhắm thẳng vào người đồng đội đang đứng đằng sau.

Tiếng hét đau đớn vang lên, thân thể nọ bị chẻ ra làm đôi vô lực ngã nhào xuống nền đất lạnh cùng với đó là dòng máu đỏ lòm tuôn rơi hòa vào cát bẩn.

- Ủa vẫn không tính chạy sao?

Ả ta nghiêng đầu tỏ ra lạ lùng, mái tóc như tơ lụa thượng hạng theo đó mà đổ sang phải để lộ ra bả vai nõn nà. Chỉ có một cái nghiêng đầu cũng đủ thu hút chúng sinh nhưng trong mắt họ, trông ả chẳng khác nào một con quái vật với diện mạo đẹp đẽ.

- Ch-Chạy! Chạy mau!!

Một người bỗng thét lên như lời cảnh báo cho nguy hiểm tột cùng sắp sửa diễn ra, dây thần kinh căng ra không khác gì dây đàn, đám người tán loạn bỏ chạy bởi vì họ biết, con ả trước mặt không phải đồng bọn của mình mà lại là kẻ khát máu cầm trên tay lưỡi hái Tử Thần.

- Đúng rồi mau chạy đi, cơ mà giờ ta không có hứng chơi trò mèo đuổi chuột cho lắm.

Ả nhún vai một cách chán nản khi chứng kiến cảnh tượng đám người ngu xuẩn bỏ chạy khỏi mình. Mũi giày nhấc lên rồi đạp xuống, lấy ả làm trung tâm một vòng tròn xuất hiện từ từ lớn dần rồi phóng ra xung quanh, nội khí mang sức sát thương cực lớn, trúng kẻ thì người đó liền theo đường ngang mà tan xương nát thịt. Khung cảnh khu rừng tĩnh mịch nay đã bị phá nát, chỉ có dòng máu tanh tưởi cùng thanh âm gào thét đau đớn tột cùng vang vọng.

- Hửm vẫn còn sống? Ta đánh giá cao sự sống dai của ngươi đấy.

Ả thảng thốt kêu lên đồng thời cảm thán, hình ảnh một kẻ ngồi bệt xuống đất đang kinh hãi lọt vào trong tầm mắt. Chiêu vừa rồi ả tung chỉ thể giết những tên đang đứng còn với kẻ ngồi thụp sẽ không bị ảnh hưởng.

- L-Làm ơn...làm ơn tha cho tôi! Vợ-vợ tôi vừa mới si-sinh! Họ...họ đang đợi tôi về nhà...làm ơn...làm ơn...làm ơn!!

Người đàn ông đó biết mình không thể chạy trốn liền quỳ xuống dập đầu bái lạy. Trán đã sứt tới nỗi bật máu hòa lẫn với bùn cát tanh tưởi, anh ta sợ, sợ đến nỗi hai hốc mắt tuôn rơi những hạt nước nóng bỏng, mong muốn khơi gợi được ít nào cái nhân tính trong ả.

Bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh đều dừng lại, không gian ngưng đọng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi tiến đến phía trước. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho anh ta cả người bủn rủn. Tròng mắt trợn ngược tới điếng hồn khi nhìn thấy bóng dáng của con ác quỷ đang từ từ tiến lại gần. Miệng anh ta há thật to, tham lam hít từng ngụm khí lạnh như thể biết trước được rằng sắp tới sẽ không còn được như vậy nữa. Thần kinh căng cứng sắp sửa vỡ tung, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.

- Ồ xem ra ngươi có một gia đình rất hạnh phúc nhỉ? Lúc ngươi sinh ra, cha mẹ ngươi cũng vui sướng lắm.

Võng mạc ả bỗng dưng sáng rực, đóa hoa bỉ ngạn xanh dường như là đang xoay vòng xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện. Ngón tay đặt lên cằm tỏ ra suy tư, sau một hồi thì liền vẫy vẫy.

- Mau đi đi, ta tha cho ngươi đấy.

Chất giọng trong trẻo nhẹ tênh cất lên từ cái miệng nhỏ nhắn nhưng lại tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn. Người đàn ông đó nghe không xót một chữ, vẻ mặt mừng rỡ vì vừa thoát được hoạn loạn. Chân tay có phần luống cuống, không quên cúi người dập đầu cảm tạ kẻ vừa mới tha mạng cho mình rồi mới bỏ đi.

Chỉ là vừa mới chạy được vài bước, cả thân thể liền theo quán tính đổ nhào về phía trước, tiếng hét thất thanh như bị xé toạc cuống họng. Cơn đau đớn từ dưới ập tới xâm chiếm cơ thể. Một bên chân phải từ bao giờ đã bị đứt lìa khỏi thân xác lộ ra cả phần xương cùng thịt đỏ lòm.

- Cô...cô...

Ngay lập tức anh quay đầu thật nhanh, tròng mắt trợn ngược kinh hãi. Mặt khác, ả ta chỉ nhún vai, điệu bộ bỡn cợt đùa giỡn đến khốn nạn.

- Ây đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta nhớ là mình có hứa sẽ tha cho ngươi đâu.

Nhìn ả cười khúc khích, điệu cười man rợ của một con ác quỷ. Nước mắt rơi lã chả, con ngươi anh ta co rụt lại giống như sắp bị nuốt chửng bởi một màu trắng đục. Gương mặt vì đau mà nhăn nhúm lại như người bệnh lâu năm, đôi bàn tay chới với nắm từng ngọn cỏ dại, lê lết trên mặt đất lạnh lẽo với một chân mất bê bết máu, gắng gượng tất cả sức lực để kéo thân xác nặng nề của mình thoát khỏi nơi đây.

- Vợ...ơi...con...ơi...

Người đàn ông đó bật khóc nức nở khi biết mình sẽ tiêu đời. Nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhớ đến lời dặn dò về sớm của người vợ thương yêu, nhớ, nhớ tới đứa con sắp sửa chào đời trong vòng tay của cha mẹ và tất cả mọi thứ đó sẽ biến mất, tiêu tan mãi mãi cũng như cái chết của anh.

Nỗi phẫn uất dâng tới đỉnh điểm, anh ta gào rống lên như con trâu mộng bị cắt tiết.

- Con ả khốn nạn, rồi ngươi sẽ phải trả giá cho những việc làm của ngày hôm nay!!! Trời đất không dung thứ, vĩnh viễn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!!!

Ngọn cỏ dại bị xé nát, máu bắn tung tóe sau một cái vung tay, ả ta mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, võng mạc xanh lam hiện rõ sự lãnh lẽo và tàn khốc khẽ nheo lại. Ngón tay thon dài quấn nhẹ lọn tóc mai, chầm chậm cất giọng ngang tàn.

- Bộ ta cần trời đất phải dung thứ cho ta sao? Ôi không ngươi nhầm rồi, đến cả thiên mệnh ta còn chẳng sợ thì đừng có đem địa ngục ra đây để dọa.

Đoạn, ả trườn môi tỏ ra rầu rĩ.

- A ta quên mất là ngươi chết rồi sao có thể nghe thấy. Ôi tha lỗi cho ta nhé, gần nghìn tuổi rồi nên có hơi lẩm cẩm.

Khóe môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười nửa miệng đẹp đẽ của một con ác quỷ trong lốt thân người bình thường. Đưa tầm mắt liếc nhìn khung cảnh yên bình giờ đây chỉ toàn máu me và xác chết. Đồng tử lạnh lẽo hoa trong mắt, mắt trong hoa ánh lên tia thích thú khi nghĩ đến những điều sắp tới sẽ xảy ra.

- Huyết Ngạn ngươi thích món quà này của ta chứ?

Chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem.

A~ả muốn nhìn thấy biểu cảm của con khốn đó lắm rồi!

*
Ánh đèn điện sáng trưng chiếu xuống góc phố nhộn nhịp tấp nập người đi. Nổi bật trong đám người đông đúc, nữ tử một thân lam y tôn lên làn da trắng ngần cùng với đường cong hoàn mỹ, ống tay dài không vai đung đưa theo từng cử động, khuôn mặt trái xoan, mày liễu như yến, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mận. Thiên kiều bá mị, xinh đẹp không kém phần quyến rũ.

Đồng tử hướng thẳng không để ý xung quanh, gót sen bình thản bước từng bước không ngắn không dài. Cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực có sức mạnh phi thường áp đảo bất kì kẻ nào đang tiến gần chỗ mình, ả ta không hề mảy may quan tâm mà trực tiếp lướt qua.

Vào khoảnh khắc đó dường như mọi thứ bỗng chốc dừng lại dù chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, dù không thèm liếc lấy một cái nhưng thoáng chốc ả đã hình dung được diện mạo của hắn. Một tên tóc đen, mắt giống màu đỏ tươi của máu và mang trên mình thứ sức mạnh có thể đấu chọi lại với ả.

Một kẻ rất mạnh.

- Xin lỗi!!

Ả im lặng nhìn tên con người vừa không may va vào ả đang lao đến tóm người đàn ông nọ, khẽ nhún vai, thôi vậy, hiện tại tâm tình ả đang tốt nên sẽ không giết nó.

*
Ả cảm nhận được, kẻ mình vừa lướt qua không ai khác chính là tên đã hấp thụ nguyên thể bỉ ngạn xanh đời trước. Thảo nào sức mạnh lại lớn như vậy. Miệng nhỏ hé ra cắn nuốt nốt xiên thịt nướng cuối cùng, chán nản khẽ chậc một tiếng, biết thế vừa rồi lấy tất cả xiên rồi mới giết tên bán hàng.

- Em gì ơi, đêm hôm đi vào ngõ tối là không tốt đâu.

Thanh âm bỡn cợt pha chút ngạo mạn lọt vào tai ả, ở đằng sau một đám người quào vai bá cổ, điệu bộ không mấy tốt lành. Đưa ánh mắt dâm đãng chứa đầy dục vọng hướng thẳng vào ả, một kẻ trong số chúng liếm mép tiến lại gần chỗ ả.

- Vui vẻ một chút kh-

- Câm mồm!

Chưa nói dứt câu thì đã bị xen vào, ả quay đầu, đồng tử xanh lam ánh lên tia sắc lạnh sáng quắc trong đêm tối khiến cho kẻ đó sững người vì sợ hãi. Tiếp tới cũng như bao nơi ả đi đến, đều chỉ còn xác chết ngập ngụa trong máu tanh.

Đang khó ở còn bị động vào, thành ra cho tan xác luôn chứ chẳng buồn tra tấn chúng.

Trong đầu bỗng nảy ra một ý, đúng rồi sao ả không thử nướng thịt người nhỉ? Dù sao người so với lũ động vật cũng có khác gì nhau đâu. Chưa kể thân người lớn nữa, thịt chắc chắn sẽ dai và ngon hơn. Chỉ là, sau một hồi tự nhận mình thông minh, ả hướng tầm mắt xuống nhìn đống bầy nhầy dưới đất, máu me, tứ chi vứt lung tung, đầu thì lăn lông lốc. Cảm giác lợm giọng cùng tiếng ọc ọc muốn trào ra ở trong bụng. Ả khẽ chậc một tiếng, thôi dẹp, trông tởm chết đi được.

- Lăn ra đây đi, ta không thích chơi trò trốn tìm đâu.

Chợt, ả cất giọng đầy khó chịu, võng mạc nhìn về đống rơm rạ ở góc xó, từ trong đó một thân hình nhỏ nhắn gầy gộc bò ra. Dẫu trời tối không trăng nhưng ả vẫn trông thấy rõ diện mạo con chuột nhắt mà ả đang nhắm vào.

Một cậu nhóc tầm chín mười tuổi, thân thể chơ xương trong bộ đồ rách rưới không ra thể thống gì cả, ruồi bọ bu đầy trên mái tóc ổ quạ, hai má hóp lại vì đói, chân tay trầy xát rướm máu và gầy gò như que củi.

- Trẻ nhỏ thời nay ngoan ghê nhở, không bố láo như bọn hồi xưa. Cơ mà ngu chả kém gì nhau. Đều thích tự nộp mạng mình thôi.

Ả ta nói mà không biết ngượng, nếu đám nhóc ả cho rằng là trẻ trâu thì ả chính là trẻ nghé. Rõ ràng bắt nó ra ngoài nhưng lại chê nó ngu.

Đúng là già đầu rồi mà còn mất nết.

Nhãn châu xanh lam sáng rực xoáy sâu vô tâm can thằng nhóc trước mặt. Song, chẳng biết ả có suy nghĩ gì mà mày liễu bỗng trùng xuống. Bộ dạng buồn rầu thương tiếc và cũng thật giả tạo.

- Ôi trời, thật tội nghiệp làm sao, đứa trẻ này khi sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ.

Đáy mắt ả chợt lóe lên tia tàn nhẫn, vẻ mặt lạnh băng không còn chút thương xót như ban đầu, thay vào đó là sự buốt giá tới tận xương tủy.

- Em chớ buồn, hay để chị cứu vớt bằng cách giải thoát cho em nhé?

Thanh điệu nhẹ nhàng như tiếng gió thì thào mùa xuân nhưng lại lạnh lẽo hơn cả tiết trời lúc đầu đông. Tuy nhiên, đứa trẻ không chút nào sợ sệt, đồng tử vô hồn ngước nhìn bàn tay với những cái móng xanh tím sắc đậm đang từ từ cắm vào mặt em.

Chợt, cánh tay bỗng dưng khựng lại, ả ta nhíu mày trước thái độ thờ ơ không quan tâm tới mạng sống dù sắp bị ả giết của thằng nhóc.

- Ngươi không tính van xin hay chạy sao? Ta dù rất ghét tiếng khóc ing ỏi của lũ trẻ con nhưng ít nhất ngươi cũng phải gào lên chứ nhỉ?

Đối với ả, chả có gì tuyệt vời hơn việc được chứng kiến cảnh tượng con mồi la hét cầu xin ả tha mạng, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt chúng trước khi bị kết liễu càng kích thích cái tàn bạo trong ả.

Nhưng đằng này, thằng nhóc trước mặt không hề tỏ ra sợ sệt, càng không kêu gào than khóc mà chỉ một mực im lặng như kẻ câm đối diện với ả.

Giống hệt...con khốn kia.

Thằng bé ngơ ngác nhìn cánh tay thu lại không còn giơ ra muốn tước đoạt mạng sống của em nữa nhưng cũng mặc kệ chả quan tâm gì đến điều đó. Em chết thì chết mà không chết thì thôi. Dẫu sao nó căn bản vốn chả khác gì nhau.

- Ngươi thật giống Huyết Ngạn, đều kinh tởm như nhau.

Đều không chút cảm xúc vô cảm với đời.

Đều vô vị tẻ nhạt khiến ả buồn nôn.

Đều mặc kệ tất cả, tê liệt sức sống.

Ả trừng mắt, từ kẽ răng rít lên từng từ từng chữ đầy cay nghiệt.

- Cút đi. Cút khỏi mắt ta trước khi ta đổi ý.

Đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng ả tha mạng cho ai đó.

*
Cái đầu với vẻ mặt kinh hãi tột độ lăn lông lốc tới gần mũi chân rồi bị ả đạp mạnh đập vào thân cây cổ thụ, bên cạnh là phần xác bầy nhầy đang trong quá trình phân hủy tan biến của một con quỷ. Ả đàn bà xoa vai, giết quỷ diệt người chả bao giờ buồn chán như lúc này. Với cả ngủ suốt chín năm trời thành ra chân tay uể oải, chẳng có sức lực chút nào.

Đột nhiên, trời đất đảo lộn, cơn đau đầu ập đến nhanh chóng xâm chiếm đại não, ả choạng vạng không thể đứng thẳng, cả người từ bao giờ được bao phủ bởi một viền đỏ ma mị. Phần tóc bện tự dưng buông lỏng rồi xõa ra, sắc xanh lam từ từ nhạt dần rồi biến mất để lại một màu đen nguyên thủy.

Mới chỉ có ba ngày! Mới chỉ có ba ngày!!

- Khốn nạn!!!

Ả hét lên một tiếng trước khi vô lực ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Từ trong hốc mắt tuôn chảy ra một dòng máu nhuộm đỏ nhãn cầu vừa mất đi màu sắc. Nhưng rồi ả bỗng bật cười, điệu cười ma quái vang vẳng trong khu rừng hoang tàn đổ nát.

Huyết Ngạn, ván chơi này chỉ mới bắt đầu thôi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro