Chương 42: Ác trong thiện, thiện trong ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cảm nhận được cái ác trong tâm ngươi."

Chương 42: Ác trong thiện- thiện trong ác.

---
- Em ăn thêm một chút đi.

Ngồi dưới gốc cây anh đào, Rengoku Kyoujurou vẫn nhất quyết muốn bắt nữ tử đối diện ăn thêm vài muỗng cháo. Anh cảm thấy xót xa vì giờ đây trông Tsutako chả khác nào một cái que củi cả, hình như đã sụt tận mấy cân rồi. Vẻ ngoài cũng tiền tụy chẳng kém, da mặt xanh xao trắng bệch, và đôi mắt, đôi đồng tử hồng ngọc linh động nhưng nay không còn sức sống nữa, thay vào đó là vô hồn như người sắp chết chỉ sống tạm bợ qua ngày.

Kyoujurou biết Tsutako đã và đang trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp nhưng anh không tài nào biết được. Cô ấy đã chọn im lặng mà chẳng hé lấy nửa lời với bất kì ai trong đó có cả Kyoujurou. Bất quá, Kyoujurou tuyệt nhiên không hỏi dồn Tsutako, anh sẽ đợi, đợi một ngày nào đó cô ấy tự nói cho anh biết.

Lưng dựa vào gốc cây, bàn tay qua lớp áo haori vươn ra đón lấy vài cánh hoa anh đào rơi xuống. Tsutako khẽ lắc đầu, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt. Nụ hoa mọc chùm đan chi chít trên cành cây, sắc hồng phớt lay hương hửng nắng ban mai, từng cánh từng cánh một theo gió đưa nhẹ rơi lả tả. Lộng lẫy làm sao, bi thương làm sao, những cụm hoa tô sắc điểm màu cho trời đất ấy chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn ngủi khi lạc vào vòng đời nghiệt ngã, và rồi lại phai tàn ngay lúc đang độ nở rộ đẹp đẽ nhất.

Từ bao giờ trông cô lại giống một cánh hoa mỏng manh đến thế...

- Tổng bộ đã hủy nhiệm vụ của em rồi, em không cần phải đi làm nhiệm vụ lần này cùng tôi đâu. Dù em không muốn thì cũng phải ăn hết bát cháo này, hiểu chưa? Với cả thuốc an thần Kochou đã mang đến để ở bàn phòng khách ấy nhưng theo tôi thì em không nên uống vội, thay vào đó nên đi dạo hoặc làm gì đó cho tâm tình thoải mái!!

Kyoujurou tuôn một tràng dài dặn dò Tsutako đủ điều trước khi anh vắng nhà vì phải đi làm nhiệm vụ. Sau khi uống xong đống thuốc an thần mà Kochou Shinobu đặc trị ra thì quả thật Tsutako đã ổn hơn rất nhiều. Anh nghĩ cô ấy giờ đủ tỉnh táo để không làm ra mấy cái chuyện dại dột ngu ngốc nào đó. Thật tâm Kyoujurou muốn đưa Tsutako đi cùng mình, để cô luôn luôn trong tầm mắt của anh. Tuy nhiên nhiệm vụ vốn có tính nguy hiểm cao, nếu sơ sểnh chút thôi cũng sẽ mất mạng. Với cả trông cô hoàn toàn không đủ sinh khí, nhìn như cái xác mất hồn thế kia thì làm ăn được gì, anh càng không thể vừa bảo vệ cô ấy vừa bảo vệ người dân được. May thay Chúa Công đã cho cô ấy nghỉ ngay khi nhiệm vụ vừa được ban xuống chứ nếu không, hậu quả sẽ khôn lường.

- Vậy tôi đi đây!

Kyoujurou xoa đầu Tsutako một cái, mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy tính bỏ đi. Dù rất muốn ở bên cạnh cô thêm một lúc nữa nhưng đã là trụ cột thì không được phép chậm trễ thời gian.

- Kyou...

Đang đi được vài bước thì nghe thấy thanh điệu thỏ thẻ, Kyoujurou liền theo phản xạ quay ra đằng sau hướng về người vừa mới gọi tên mình. Bỗng, một thân ảnh mảnh mai lao tới ôm chầm lấy anh. Kyoujurou có chút sững sờ nhưng rồi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt mình run lên bần bật, khẽ thở hắt, bàn tay to lớn chai sạn đã trải qua muôn trùng sóng gió đặt nhẹ lên đầu cô.

Đồng tử kim sắc bình ổn cương trực ngập tràn sắc hoa dịu dàng, viền môi bất giác rướn lên, dù biết không đúng nhưng trong lòng có chút xao động khi hiểu ra rằng, người mình thương đang tựa vào vòng tay của mình, lấy mình làm chỗ dựa và một lòng muốn mình bảo hộ chở che cho cô ấy.

Tsutako ôm lấy Kyoujurou, đầu tựa vào ngực anh, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi tựa những viên pha lê trong suốt tinh khôi lóng lánh giữa trời quang. Lệ nhòa khóe mắt, phủ lên sắc đỏ kiêu mị một tầng sương mờ mỏng mơ màng. Hai vai run lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng thút thít nào, chỉ lặng im để bao nỗi đau đớn uất hận hóa thành dòng nước nóng hổi ướt đẫm trên gò má.

- Cô gái nhỏ của tôi, mau nín đi, em khóc trông xấu lắm đấy!

Kyoujurou lau nước cho Tsutako không quên châm thêm câu nói đầy ngứa đòn với mục đích để cô không khóc nữa.

- Giờ tôi phải đi thật đây, tôi sẽ về sớm thôi.

Đợi Tsutako nín khóc Kyoujurou liền cất giọng nói tiếp. Anh xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng rồi đi thẳng mà không nán lại nữa. Trong thâm tâm thầm nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với cô ấy sớm mới được.

Tà áo choàng đỏ cam thêu hình vệt lửa đã khuất khỏi tầm mắt, một cơn gió thổi mạnh làm từng cụm hồng phấn lìa cành bay xuống tạo thành cơn mưa hoa. Đứng dưới tán anh đào, thiếu nữ dường như tan ra trong gió. Dây buộc nới lỏng rồi rơi mất để mái tóc dài bồng bềnh tựa áng suối quanh co mượt mà buông xõa tung bay, làn mi rủ rồi chợt mở to, nhãn châu âm u tự bao giờ bỗng lóe lên tia sáng.

Tsutako khẽ lập ngửa lòng bàn tay, từ trong đó rơi xuống vài cánh hoa nhàu nát bị gió cuốn đi vương vãi khắp nền đất lạnh.

Dưới cơn mưa hoa tán loạn giống như số phận tang thương của kiếp hồng nhan bạc mệnh bị dòng đời nghiệt ngã vùi dập, thì thân ảnh đó, đứng đấy, trầm lặng thản nhiên mặc kệ vạt áo tung bay phất phới, trông mỏng manh nhưng lại chẳng hề yếu đuối.

*
Từng mũi kim đường chỉ đan xen kẽ nối kết ba phần lại với nhau để tạo thành một món đồ hoàn chỉnh. Cây trâm Kyoujurou tặng cô đã bị gãy, giờ chỉ có phần hoa trang sức. Tsutako đã dùng làm kẹp tóc nhưng cảm thấy không còn phù hợp nữa rồi. Vậy nên cô quyết định sẽ buộc nó vào cùng ngọc bội gia truyền nhà Rengoku.

Lấy tơ màu xanh làm dây tết và Tsutako ghét nó. Cô ghét màu xanh, ghét cái lam sắc không phải của bầu trời yên ả mà lại mang vẻ lạnh lẽo giá băng tới tận xương tủy. Nhưng Tsutako chọn nó, bởi nó sẽ nhắc nhở cô rất nhiều, nhắc nhở rằng bàn tay mình đã nhuốm đỏ máu và trong thân xác có một con quái vật đang trú ngự.

Ngón tay mơn trớn con dao nhỏ đang đặt trên bàn, Tsutako nhấc nó lên trước mặt, giương mắt nhìn chằm chằm vào con dao. Lưỡi dao sắc lẻm tựa như một mảnh gương soi bằng bạc, nó không biết rằng bản thân được tạo ra đã làm được rất nhiều việc, kể cả việc kết liễu mạng sống của một ai đó. Một con dao lung linh nhưng không kém phần vô tình. Tsutako ngắm nghía một hồi, lòng thầm nghĩ nếu nó đâm mạnh vào cổ cô, liệu có đứt động mạch và tắc thở luôn không nhỉ? A chắc chắn rồi! Đoạn, Tsutako nắm chặt cán dao rồi hạ xuống cắt đứt đoạn chỉ thừa.

- Ta và ngươi đều là một phần của bỉ ngạn xanh đúng chứ?

Tsutako bình thản thốt lên một câu, thanh âm nhẹ nhàng trầm ổn, bộ dáng nhàn nhạ khác hoàn toàn với vẻ điên dại mà cô tưởng chừng không thoát ra được cơn ác mộng đó.

"Ờ."

Từ trong đại não một âm thanh vang lên. Ả ta khẽ chậc một tiếng, cứ tưởng con kia sẽ phải quẫn chí rồi điên điên dở dở như con thần kinh thân tàn ma dại suốt một thời gian cơ. Nào ngờ nó lại chấp nhận sự thật nhanh tới vậy, điều đó làm ả phát chán.

Tsutako vuốt ve viên ngọc bội, tỏ ra hài lòng với thành quả mà mình vừa làm ra nhưng không quên cất giọng hỏi tiếp.

- Ngươi nói ta là phần nhụy hoa, vậy ngươi là gì?

"Gì ai biết đâu."

Vẫn là cái chất giọng bỡn cợt sặc mùi ngứa đòn ấy, ả ta là đang không muốn nói cho cô biết đây mà. Trái lại, Tsutako vẫn bình tĩnh như chả có gì có thể chọc giận được cô, tiếp tục hỏi.

- Ngoài ra còn có ai là bỉ ngạn xanh nữa không?

"Còn cái con đang nói chuyện với ngươi đây nè!"

Ả chán chường lên tiếng. Được một lúc, ả bỗng dưng phát hiện ra một điều rất mới mẻ làm cho ả thích thú, khẽ bật cười, giọng cười khinh khỉnh pha lẫn chút nhạo báng vang vẳng quanh tai Tsutako.

"Huyết Ngạn, ta cảm nhận được cái ác đang tồn tại trong ngươi."

Dù là hai linh hồn tách biệt nhưng do tâm linh tương thông, ả vẫn có thể cảm nhận được chút gì đó đang ẩn giấu sau mỗi góc khuất trong trái tim của Huyết Ngạn.

- Ừ.

Tsutako gật đầu thừa nhận, nhỏ nhẹ đáp.

- Ngươi biết đấy, là ta đang muốn giết ngươi.

Ả ta cũng tỉnh bơ, tỏ ra chả mấy quan tâm gì đến mục đích của cô.

" Vậy chúc ngươi thành công nha. Dù câu này ngươi nói với ta hơn trăm lần rồi."

Tsutako không đáp, cô cất ngọc bội vào trong túi. Tự tiêm thuốc an thần rồi chìm vào giấc mộng tạm bợ.

*
Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lên khắp vạn vật, bầu trời thăm thẳm chấm li ti hàng vạn vì sao lấp lánh để tôn lên một đóa bạc khổng lồ treo lơ lửng. Không gian trong vắt, ngọn gió mát vi vu khẽ khàng lay động giọt sương lóng lánh đọng lại trên phiến lá xanh mơn mởn.

Khung cảnh hội thưởng hoa vô cùng náo nhiệt, ánh sáng đủ muôn màu sắc cùng với âm thanh rộn rã của tiếng kèn tiếng trống tưng bừng, khắp nơi tấp nập người đi, từ dân bản địa cho tới người nơi khác đều đổ về đây để thưởng cái thú vui ngắm hoa thanh tao thoát tục.

Bên trên các dãy nhà treo đủ loại đèn lồng, phía dưới là hàng vạn đóa hoa đua nhau khoe sắc. Có hoa cúc nhã nhặn tinh khôi, có hoa mơ trắng mỡn như tuyết đầu đông, hoa mẫu đơn cao quý quyến rũ hay tử đinh hương ngọt ngào diễm lệ...tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo thành một bức họa tuyệt mĩ mang nét đẹp hài hòa của thiên nhiên đất trời.

- Em muốn chơi gì không? Cứ nói, tôi sẽ đưa em đi.

Nổi bật giữa đám đông, Rengoku Kyoujurou một thân y phục đen tuyền tôn lên nước da ngăm khỏe khoắn, thân hình cường tráng, vai rộng cao ráo, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, sống mũi như tượng tạc. Hai mắt sáng rực, hồ hởi giới thiệu những trò vui diễn ra trong hội. Ba ngày trước anh có đi làm nhiệm vụ bên một ngôi làng nhỏ và hay tin sắp tới sẽ diễn ra lễ hội thưởng hoa, vì thế Kyoujurou quyết định hoàn thành xong nhiệm vụ lúc về nhà sẽ lôi Tsutako đi luôn.

Tsutako lắc đầu, giương mắt nhìn đám hoa sen nở rộ trong hồ, mày liễu rủ xuống, khóe mắt cong cong, làn tóc mai đung đưa trong gió, một thân xiêm y trắng thêu chỉ đỏ thuần khiết ưu nhã, so với sắc hoa thì càng thêm thanh lệ. Khí chất đạm mạo ôn uyển như ngọc, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Trời sinh bản tính Kyoujurou không để ý tiểu tiết nhưng lần này không thể không để ý được. Anh nhận ra cô gái nhỏ của mình quá đỗi thu hút ong bướm. Nếu không phải anh dọa cho chạy đi hết thì có lẽ từ nãy tới giờ cũng phải có hơn chục tên nam nhân không biết điều tiến đến định làm quen rồi.

Là do Kyoujurou không nhận ra, chính mình cũng được các thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn săn đón dữ lắm, liên tục liếc mắt đưa tình với anh. Tuy nhiên tâm Kyoujurou lại chỉ một lòng để ý tới người đẹp bên cạnh chứ nào có thèm đặt họ vào trong mắt.

Kyoujurou cũng để ý rằng Tsutako không mấy quan tâm đến lễ hội, vẻ mặt vô thưởng vô phạt chỉ một mực thẩn thơ nhìn ngắm khóm hoa dại ven đường. Nhưng thôi, dẫu sao trông cô ấy không còn ủ rũ như trước phần nào đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Đột nhiên một thân ảnh từ đâu lao tới hướng thẳng đến chỗ Kyoujurou hòng muốn cướp lấy thanh nhật luân kiếm dắt trên hông. Song, không thành vì chưa kịp chạm tay vào cán kiếm thì đã bị Kyoujurou giữ tay lại.

- Thả tôi ra!! Tôi muốn chết!! Đừng ngăn cản tôi!!

Kẻ vừa lao tới là một người phụ nữ đầu tóc rối mù phủ lên đôi mắt trợn trừng đang nong sòng sọc, mặt mũi trầy xước lấm lem, quần áo rách rưới như cái tổ đỉa, trông bẩn thỉu tồn tàn và thảm hại xấu xí.

- Hãy để tôi chết...làm ơn hãy tha cho tôi đi!! Hãy để tôi được yên!!

Người đàn bà đó bật khóc nức nở, tiếng rưng rức cùng nỗi căm hờn tuyệt vọng và đầy bất lực hiện hữu trên gương mặt rướm máu đau khổ đó.

- Vị tiểu thư đây, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Hãy nói ra xem chúng tôi sẽ cố hết sức mình để giúp cô!

Kyoujurou hào sảng nói, bộ dạng hào hùng của một chính nhân quân tử ngay thẳng cương trực. Thấy người gặp nạn liền ra tay cứu giúp, đó mới chính là một nam tử hán đại trượng phu đúng nghĩa.

Người đàn bà khóc thút thít, có chút lưỡng lự không định nói ra nhưng rồi khi nhìn thấy sự nhiệt tình tốt bụng hiện lên qua đôi đồng tử kim sắc màu nhật dương, đã phần nào thúc đẩy giọt nước đàn trực chờ cơ hội để tràn ly trong lòng cô ta.

- Tôi...như ngài thấy đấy...tôi là một người đàn bà có vẻ ngoài xấu xí thô kệch, lại mắn đẻ...sinh ra năm đứa con nhưng chúng đều là gái. Chồng tôi mỗi lần uống rượu là lại lôi tôi ra đánh đập. Tôi đều nhẫn nhịn chịu đòn roi vì các con. Nhưng lần này hắn ta không chỉ đánh đập mà còn đuổi tôi ra khỏi nhà rồi đưa một ả đào về lên làm vợ phế tôi.

Người đàn bà khổ cực sụt sịt mũi, cố gắng nén cơn nấc khan ở cổ họng để nói cho rõ. Song, cô ta thét gào, cơn phẫn uất không thể kìm nén nổi trào dâng đổ xô lên từng đợt.

- Sao ông trời lại đối xử tệ bạc với tôi như này?! Tôi không xinh đẹp, nhà thì nghèo, cha mẹ không thương xót luôn bạc đãi, lấy chồng thì phải cái thằng suốt ngày rượu chè rồi chỉ biết đánh đập hành hạ tôi...

Người đi qua thấy có chuyện liền xúm lại hóng hớt, kẻ chỉ người chỏ, bàn tán loạn xạ hết cả lên.

Người phụ nữ này quả thật rất khổ, với người con gái vẻ ngoài là một yếu tố rất quan trọng, không có đi nó dường như đã mất đi rất nhiều thứ. Trong cái xã hội trọng nam khinh nữ, người đàn bà chả khác nào một chiếc khăn tay, dẵm là bẩn, vò là nát, xé là tan. Mặc sức bị chà đạp đọa đầy lên tôn nghiêm cuộc đời của họ mà không thể nào chống cự. Họ không "đủ" quyền quyết định số phận của chính mình mà phải phụ thuộc vào người khác, vào những kẻ tự cho mình đủ quyền lực để phán quyết mạng sống ai đó.

Người đàn ông, người chồng thường sẽ là những kẻ tự cho mình cái quyền đó. Bởi sau khi xuất giá, người vợ phải phụ thuộc vào chồng mình và phải chấp nhận mọi điều dù có bị đánh đập, hành hạ. Sướng nhất là lấy được người thương yêu mình còn khổ nhất là trở thành vợ của một tên trăng hoa vũ phu. Và thương thay, người đàn bà kia lại rơi vào vế thứ hai.

- Người phụ nữ này thật khổ, đúng là lấy chồng như đánh cược, một bước lên voi hay một bước xuống chó đều do may rủi.

- Mà cũng chẳng trách được, xấu xí thế kia lại toàn đẻ con gái, thảo nào bị đánh là phải

- Nếu đẻ ra một mụn con trai, có khi được thằng chồng thương xót chứ đằng này cả năm đứa đều là gái, ây da...

- Mấy người nói vậy mà cũng nghe được sao?! Trai hay gái mà chả là con à. Với cả chả phải lên vợ lên chồng rồi thì nên yêu thương thấu hiểu nhau mới đúng. Rõ ràng là tên kia vũ phu lại còn có thói trăng hoa, coi vợ chẳng khác nào ngọn cỏ dại ven đường. Loại này là súc vật chứ có phải người thường đâu.

-...

Hàng loạt những lời xì xào bàn tán vang lên, người bênh người phụ nữ khốn khổ, kẻ lại cho rằng tên chồng không sai, đủ mọi loại ý kiến trái chiều.

Người đàn bà bặm chặt môi, uẫn ức rít lên từng tiếng đầy cay đắng.

- Ai cũng rủa tôi chết...được vậy tôi chết cho mấy người xem!!!

Vừa dứt lời cô ta liền nhào tới tính rút thanh kiếm của Kyoujurou ra, dẫu sao thì nó cũng là thứ duy nhất ở gần đây có thể gây sát thương. Tuy nhiên anh nào chịu để cho người đàn bà dại dột kia được toại nguyện, liền xoay người rồi một tay đẩy cô ta ra xa.

- Tiểu thư, cô nên bình tĩnh lại đi!! Chết không phải là một ý hay đâu!!

Kyoujurou thật lòng khuyên nhủ, mọi người liền đồng tình theo.

Chỉ là...

- Cô muốn chết đúng không? Được, vậy giờ cô đi chết đi.

Tsutako im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Giọng điệu thản nhiên nhẹ nhàng như lông hồng nhưng lại có sự tác động rất lớn, vẻ mặt không chút lo lắng thương xót cho người đàn bà trước mặt. Cô lấy trong đai lưng ra một con dao nhỏ rồi ném thẳng xuống.

- Con dao này rất sắc, cô có thể dùng để tự vẫn nếu muốn.

Người đàn bà đó ngây ra, mọi người đều ngây ra, cả Kyoujurou bên cạnh cũng ngây ra. Song, chẳng mấy chốc đủ mọi lời xì xào xỉa xói lại tiếp tục vang lên nhưng lần này là nhắm về phía thiếu nữ áo trắng.

- Cô ta bị điên sao? An ủi không được còn quay sang hùa theo.

- Nếu cô gái kia chết thì cô ta chắc chắn phải chịu tội do xúi giục người khác.

- Trông thì đẹp đó mỗi tội ngu si, đều là con gái với nhau vậy mà lòng dạ độc ác chậc chậc...

- Hả? Nhìn cái bản mặt là biết ngay chả loại tốt đẹp gì rồi.

- Có khi nào chính cô ả đó gian díu với chồng cô kia không? Nên mới muốn diệt thê rồi lên thay ấy. Dẫu sao tôi nhìn mặt ả trông giống mấy con hồ ly tinh ở phố đèn chuyên dụ dỗ đàn ông lắm ấy.

- Bà nói cũng đúng...vậy ả chính là loại lẳng lơ rồi. Chẹp chẹp, quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà, chỉ tội chàng trai kia.

-...

Bao lời bàn tán chửi rủa, xỉa xói nhắm vào Tsutako vang lên. Mặc nhiên, cô không hề quan tâm đến chúng mà chỉ một mực dán mắt vào thân ảnh tàn tạ trước mặt. Trong khi đó đổi lại Kyoujurou cuống quýt hết cả lên.

- Đừng có nhìn người mà bắt hình dong! Cô ấy không phải loại người như vậy!!

Kyoujurou bắt đầu nói gắt, anh tin Tsutako làm vậy là có nguyên do của nó, nhưng cái đám người này chỉ mới nhìn vậy mà đã suy đoán lung tung là không được rồi! Kyoujurou đang tính tiếp lời thì phát hiện Tsutako túm lấy cổ tay áo mình, hiểu ý liền im lặng không nói nữa.

Nhìn thấy cô ta vẫn ngây ra không chịu làm gì, Tsutako liền cất giọng tiếp.

- Cô muốn chết mà, tại sao lại ngây ra thế kia? Mau chết theo ý muốn của cô đi, chết theo cái ý nguyện giải thoát mà cô mong đi. Cô chết, cô sẽ mặc kệ tất cả, bỏ mặc những đứa con của mình, để chúng chịu tang mẹ ruột khi còn quá nhỏ, để chúng bị cha chúng, mẹ kế chúng đánh đập hành hạ và để chúng bơ vơ không ai nương tựa.

- Cuộc đời của cô khổ, con cô cũng chẳng hề kém cạnh. Cô có thể giải thoát bằng cách sang thế giới bên kia nhưng chúng chỉ có mình cô là chỗ dựa, nếu cô chết, thử hỏi chúng còn ai? Ai sẽ bảo vệ chúng đây? Cô nói xem?

Thanh âm trong trẻo vừa dứt, không gian liền chìm vào tĩnh lặng mà không còn tiếng bàn tán như trước. Người đàn bà đó ngừng khóc, phải rồi, nếu giờ cô ta chết chẳng phải sẽ đẩy cuộc sống của những đứa con rơi xuống vực sâu hay sao? Thằng chồng khốn khiếp kia chắn chắn sẽ nhân cơ hội này để lấy vợ mới rồi kiểu gì cũng sẽ đuổi con cô đi, đã thế ông bà già chưa chắc đã chịu nhận cháu về nuôi. Vậy có nghĩa...chúng nó sẽ bơ vơ lạc lõng ở đầu đường xó chợ, đói khát và dần dần sẽ bị vòng đời nghiệt ngã đày đọa dập vùi. Rồi chúng nó sẽ chết, chết sớm, chết như cái cách cô ta định chết, chết và phải chết.

Nỗi sợ hãi đay nghiến con người ta, nhấn chìm họ trong cơn tuyệt vọng. Người đàn bà đó nghĩ đến tương lai đen nghịt như màu trên bầu trời của con mình, không kìm được run rẩy quỳ thụp xuống vái lạy những người trước mặt.

- Xin các người...xin các người hãy cứu con tôi!!!

Điều mình mong cuối cùng đã đến, Tsutako biết mà, với một bà mẹ điều quan trọng nhất chính là đứa con của họ. Cô ngồi xuống cạnh người phụ nữ đó rồi nắm lấy tay cô ta nhấc lên, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi vào trong da thịt lạnh toác đang run rẩy.

- Cô phải cố gắng lên, vì cả con nữa. Đừng sợ sệt mà hãy đối diện với nó.

Tsutako nhẹ nhàng khuyên nhủ, dịu dàng lau dòng nước mắt tuôn chảy trên khóe mi cô ta.

- Tôi khuyên cô, nếu chồng cô đã như vậy rồi thì tốt nhất hãy bỏ hắn ta đi. Tôi có một chút tiền có thể cho cô làm vốn, rồi cô hãy tìm một việc gì đó làm để lấy tiền nuôi con nhé.

Tsutako lấy ra trong người số tiền tiết kiệm của mình đặt vào lòng bàn tay người phụ nữ, thấy vậy Kyoujurou cũng lấy tiền mình ra góp cùng cô.

Người đàn bà sụt sùi nước mắt, cảm động không nói lên lời. Cô ta đã biết mình nên làm gì chứ không còn ý định muốn tự vẫn nữa. Bất quá...

- Hắn...hắn ta...chắc chắn sẽ không để tôi được yên đâu...

Nhớ lại những trận đòn roi và cả tiếng cười hành hạch man dại của tên ác quỷ đội lốt người, thân thể cô ta run lên bần bật, sợ hãi đến ứa nước mắt.

Tsutako biết hắn ta ở đây mà người phụ nữ vừa nhắc tới là ai, điềm nhiên gật đầu.

- Cô yên tâm, xử lý hắn ta cũng dễ thôi...

Kyoujurou tiếp lời, thẳng thắn nói.

- Cứ tống hắn vô tù là xong!

Người đàn bà khốn khổ:...

Mọi người xung quanh đang hóng chuyện:...

Nhìn cái màn chồng tung vợ hứng của hai cái người nam thanh nữ tú nào đó mà tất cả cùng hạn hán lời, chả biết nói sao cho phải. Đột nhiên có tràng âm thanh quát tháo vang lên, một tên đàn ông tuổi tầm hơn ba mươi, bộ dáng cao to dữ tợn xuất hiện.

- Mẹ kiếp, con điếm kia mày lại trốn đâu rồi?! Không hồn thì lôi cái bản mặt chó chết của mày ra đây trước khi ông đây tìm thấy!!!

Người đàn bà nghe thấy tiếng đó, con ngươi liền co rụt lại như thể sắp bị nuốt chửng bởi một màu trắng đục. Cả người co rúm lại vội vã nấp sau lưng Tsutako, hàm răng va đập cầm cập, liên tục thốt ra từng từ sợ hãi.

- Đến rồi...hắn đến rồi...

Hai mắt nong sòng sọc quét qua một lượt nhìn xung quanh, thấy con ả mình tìm kiếm đang rúm ró lấp sau lưng một người. Hắn ta gầm lên một tiếng, mặt mày dữ tợn bẩm đỏ vì rượu, cả khung người to lớn xen vào đám đông tiến lại gần chỗ họ.

- A mày đây rồi con đĩ!

Hắn ta hằm hằm định bụng túm tóc lôi con vợ mình về rồi dạy cho nó một bài học nhớ đời. Nào ngờ, chưa kịp chạm vào cô ta, cánh tay đã bị bẻ ngoặt ra đằng sau tạo ra tiếng xương kêu răc rắc ghê tai rợn óc.

- Thằng chó, mày chán sống rồi sao?!!

Hắn ta gào rú lên một tiếng, ôm lấy cánh tay đau nhức do bị nam tử hắc y bẻ gãy. Trái lại, Rengoku Kyoujurou điềm nhiên như không, đứng ra bảo hộ cho Tsutako và cô gái kia.

Do máu nóng cộng với sự kích thích từ men rượu, hắn ta giận dữ lao tới tính động thủ nhưng nhanh chóng bị Kyoujurou chế ngự. Một phát đấm thẳng vào bụng đến ói ra nước bọt cộng thêm cú đá mạnh khiến hắn ngã lăn ra xa.

- Đàn ông nam nhi mà lại động chân động tay với phụ nữ, nếu tôi là anh tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục!

Kyoujurou khoanh tay nói lớn, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đám người xung quanh. Gì chứ đẹp trai là không bao giờ sai, đã thế còn rất ngầu thì càng không thể sai!

Người đàn bà thấy chồng mình bị đánh, tâm không kìm được mà nhói lên, dẫu sao dù cho có bị bạc đãi đánh đập thì tình nghĩa phu thê đầu ấp tay gối suốt bao năm nay vẫn còn. Cô ta phân vân không biết nên làm gì cho phải, nhưng khi cảm nhận được cái siết chặt từ lòng bàn tay phải, liền cứng rắn trừng mắt lớn.

- Cám ơn hai người rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Chuyện tiếp theo cứ để mình tôi tự lo liệu cũng được!

Cô ta cúi gập người xuống cám ơn cả hai vì đã đả thông tư tưởng và bảo vệ mình khỏi tên chồng vũ phu. Việc này vẫn chưa xong nhưng cô sẽ tự làm một mình chứ không thể dựa dẫm vô ai cả. Bằng mọi giá cô ta sẽ bắt hắn phải hòa ly với mình.

- Không có gì! Chúng tôi rất vui khi có thể giúp đỡ được cô!!

Kyoujurou vui vẻ đáp, dù anh định sẽ giúp cô gái này đến nơi đến chốn nhưng nếu cô ta không cần thì thôi vậy.

Đúng như những gì người phụ nữ kia nghĩ, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó nhưng không phải vụ hòa ly. Mà là ở chỗ tên kia sau khi ăn hai cú đánh liền tức tối cướp lấy cây súng đi săn của một người trong đám bảo vệ ngôi làng đang hóng chuyện gần đó nhắm thẳng vào Kyoujurou.

Tiếng súng nổ xé tan không gian xôn xao vui tươi thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đau thương. Nhưng chỉ khoảng vài giây sau, tiếng huyên náo lộn xộn lại ồn ào như chợ vỡ lại tiếp tục vang lên. Rengoku Kyoujurou sững sờ, cả người bị đẩy ra đằng sau một bước, đồng tử kim sắc trợn trừng khi thu vào tầm mắt là thân ảnh mỏng manh đang che chắn cho mình.

Hai tay nắm chặt tay áo đen tuyền từ từ buông thả, máu trong miệng trào ra từ khóe môi. Tsutako mở to mắt, không còn chống cự nổi, vô lực ngã nhào xuống nền đất lạnh.

- T-Tsutako!!!

*
Mi mắt mở ra, đập vào võng mạc là khoảng không vô định, xung quanh giăng kín bởi một màu trắng xóa, Tsutako chưa kịp định hình thì cơn đau từ bụng ập đến. Máu túa ra loang lổ trên nền đất lạnh băng, từ trong vũng máu những đóa bỉ ngạn hoa bung cánh như chim công xòe ra rực rỡ.

Tsutako nôn ra một ngụm máu tươi, cơn đau đớn bao trùm lấy toàn thân, cảm tưởng cả cơ thể tựa tấm thủy tinh bị bắn vỡ toang thành từng mảnh nhỏ vụn nát. Lồng ngực co bóp đè nén không cho dưỡng khí đi qua, Tsutako cố gắng hít thở một cách đầy khó nhọc, bởi mỗi lần không khí đi qua phổi là y rằng cơn đau sẽ ập tới giằng xé cơ quan nội tạng.

Bàn tay co quắt đặt lên vết thương ở bụng, ngay tức khắc thứ chất lỏng sền sệt đó nhuộm đỏ ngón tay. Tsutako thở phào một hơi, may quá...may mà viên đạn không bắn xuyên qua người cô mà ghim hẳn trong cơ thể...nếu không...nếu không ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Ôi chao có vẻ vị thánh mẫu trước mặt ta đây đang cảm thấy vui sướng vì đã cứu được người ha. Có cần mở tiệc ăn mừng cho sang không nhỉ?

Thanh âm quen thuộc đầy chế giễu dè bỉu vang lên. Sương mù tan ra, một vườn bỉ ngạn xanh nở rộ, chẳng mấy chốc đám mạn châu sa hoa nhanh chóng bị lam sắc nuốt chửng biến thành thảm hoa màu xanh lạnh lẽo.

Nổi bật giữa rừng hoa bạt ngàn, nữ tử tóc đen như giếng cổ pha chút gam xanh của sắc trời huyền ảo. Đồng tử nở rộ một đóa ngạn lam, sâu hơn đại dương thăm thẳm vô đáy. Ngồi vắt vẻo trên tảnh đá quấn đầy dây hoa, ả ta duỗi ngón tay ngọc ngà nghịch ngợm lọn tóc mai, chân đung đưa theo từng nhịp, cánh môi đỏ mận khẽ rướn và ánh mắt lạnh lẽo tựa dao găm liếc nhìn Tsutako một lượt.

Ả ta nhảy xuống tảng đá, vạt áo tung bay tựa như tiên nữ giáng trần. Gót sen từng bước từng bước tiến lại gần chỗ Tsutako, một chân quỳ xuống, ngón tay mơn trớn cái cằm trắng bệch.

- Sao ngươi ngu thế nhở? Tên đó có thể tránh sao ngươi vẫn cố lao vào?

Rồi, ả rụt tay lại che miệng mình, rầu rĩ kêu lên.

- A ta quên, hắn là người ngươi yêu. Mà những đứa khi yêu thường hay mất não.

Tsutako im lặng để mặc cho ả khinh bỉ cô. Đoạn, nhoẻn miệng cười cất giọng nhàn nhạt.

- Nếu ngài ấy tránh được thì cũng sẽ bị đạn sượt qua, mà không tránh được sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đã thế chi bằng ta đỡ luôn, dẫu sao cái thân xác này cũng chẳng chết được.

Ả ta nghe xong ngoài sức mong đợi, liền ôm bụng cười ha hả như kẻ điên loạn. Hất tóc mái lên, lộ ra cái vầng trán cao cao, khẽ bật cười khúc khích.

Được lắm Huyết Ngạn, ngươi làm ta bớt nhàm chán rồi!

Tsutako cố gắng lê lết thân xác trong vũng máu nở hoa, tay vươn ra tóm lấy vạt áo ả. Bạch y trắng tinh khôi nay đã bị nhuộm sắc huyết rực rỡ, mỗi lần di chuyển dù chỉ một chút là y rằng xương sườn bị vỡ nát găm vào phần thịt đỏ hỏn càng khiến cho máu túa ra nhiều.

Đồng tử lóe sáng, điệu cười thê lương không kém phần man dại vang vẳng. Như xác chết sống lại để đòi mạng kẻ đã giết mình, Tsutako trợn trừng, trong con ngươi thấp thoáng một đóa hoa đang nở rộ, từng câu từng chữ đầy ám ảnh rít lên từ khẽ răng, ghim hẳn vào thâm tâm kẻ đối diện.

- Bằng mọi giá, ta nhất định sẽ lôi ngươi cùng ta xuống địa ngục!!!

Và ngày đó rồi sẽ đến sớm thôi!!!

Phải, ả ta đã đúng. Trong tâm Tsutako đã bắt đầu ẩn chứa cái ác. Nhưng cô ấy ác, ác với chính bản thân mình.

Chẳng ai biết và chẳng ai hay Tsutako đang tính định làm gì. Chỉ biết rằng cô ấy đang toan tính, tìm một cách nào đó để kết liễu mạng sống của cô...

***

Khi nào rảnh chắc phải phân tích nhân vật Tsutako trong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro